những lúc anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tờ mờ sáng hôm sau, Min Yoongi tỉnh dậy vì không thể ngủ được bởi cơn mưa tầm tã vào tối qua đến giờ vẫn chưa dứt. liền dự định qua phòng Jimin xem em ấy đã đỡ bệnh hay chưa. nào ngờ, giường trống không, chăn gối xếp ngăn nắp. tấm rèm vẫn buông xuống làm cho căn phòng trở nên tối tăm.

"Jimin?"

hắn gọi một lần, không ai trả lời. mở cửa nhà vệ sinh, cũng không một bóng người. bàn chải đến khăn lông và những đồ dùng cá nhân của Jimin, đều biến mất không dấu vết.

hắn bắt đầu cảm thấy kì lạ, bước đến tủ quần áo, đúng như dự đoán, tất cả áo quần của Jimin đều biến mất, chỉ còn lại những bộ đồ mà em ấy được các thành viên khác tặng.

Min Yoongi hốt hoảng. chạy ra ngoài gõ cửa phòng của trưởng nhóm.

"Yoongi hyung, có chuyện gì?" Namjoon ngái ngủ hỏi.

"Jimin... Jimin đâu?"

Namjoon sau khi nghe Yoongi hỏi liền bắt đầu tỉnh táo, "hả? chẳng phải tối qua em ấy ở lì trong phòng không ra ngoài sao?"

"anh không biết. sáng nay anh qua phòng em ấy, thì không thấy em ấy lẫn cả hành lý đồ dùng cá nhân của Jimin.."

"anh nói sao?" phía đằng sau của Namjoon có người lên tiếng.

"Taehyung.. "

Taehyung không trả lời, y khẩn trương chạy sang phòng Jimin.

trống không.

"sao lại có thể được? tối qua em ấy còn bệnh đến không thể bước xuống giường..." người trưởng nhóm bàng hoàng.

"Jungkook..." Taehyung lầm bầm.

"cậu nói sao?" Yoongi sốt ruột hỏi.

"nhất định là do thằng Jeon Jungkook!"

dứt câu, y liền nổi giận, gấp gáp chạy sang phòng của cậu em út mặc kệ sự níu kéo của hai vị hyung lớn kia.

"Jungkook! cậu mở cửa cho tôi! Jeon Jungkook!!" Taehyung đứng bên ngoài phòng của cậu, mạnh bạo đập cửa, "tôi cho cậu mười giây, không mở tôi liền phá chốt!"

không ngoài mong đợi, chưa đến mười giây, người bên trong phòng đã chậm rãi mở cửa.

"hyung.. mới sáng sớm mà anh ồn ào gì—"

"đồ khốn!"

chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, Jungkook đã lãnh trọn một cú đấm thẳng vào mặt khiến cậu chao đảo mà ngã về phía sau.

"Kim Taehyung em điên rồi sao?!" Namjoon hốt hoảng chạy lại đỡ Jungkook đang không rõ chuyện gì đã xảy ra lên.

"em bình tĩnh đã!" Yoongi khẩn trương giữ lại cổ tay của y.

"làm sao mà bình tĩnh được?! anh nói em xem làm sao để có thể bình tĩnh?!" Taehyung gào lên, "tất cả đều là tại thằng Jungkook! nó đã khiến Jimin suy sụp đến mức rời đi, nếu nó không đối xử tồi tệ với cậu ấy, thì hỏi xem cậu ấy có rảnh rỗi đến mức cả người biến mất mà hành lý cũng bay theo không? tất cả đều là tại nó!"

những tiếng ồn ào bên ngoài đã làm cho Seokjin cùng Hoseok tỉnh giấc, cả hai vội vã chạy lại phía xảy ra xung đột.

"cái gì cũng từ từ mà nói, sao lại gấp gáp như thế?" Hoseok thấy Jungkook bị thương được Namjoon đỡ dậy liền hiểu ra vấn đề.

"tối qua cậu có về phòng của cậu với Jimin để ngủ không?" Namjoon hỏi.

"tôi không. tối qua do để cho Jungkook và Jimin nói chuyện nên tôi ra ngoài, buồn ngủ quá nên ngủ ở phòng của Suga hyung và Jin hyung luôn... " Hoseok trả lời, "... bộ Jimin bị làm sao à?"

"Park Jimin biến mất rồi."

".... cái gì?" Cơ mặt của Hoseok cứng lại, "Jimin biến mất?"

"Phải."

"Sao lại thế được?" Seokjin cười trừ, "C..có thể là em ấy đi ra ngoài một lúc, xong sẽ quay lại mà?"

"anh nói xem, có người nào ra ngoài một lúc mà lại mang hết tất cả hành lý, tư trang đi cùng không?" Yoongi mệt mỏi xoa thái dương.

".... không thể nào! em ấy có thể đi đâu chứ?!" Seokjin lo lắng, "bệnh của em ấy còn chưa suy giảm... "

"còn không phải do chàng trai tốt bụng kia sao?" Taehyung căm giận lườm Jungkook, y thật sự muốn đấm cho cậu thêm vài phát nữa nhưng lại bị các thành viên ngăn cản.

việc Jimin biến mất khỏi kí túc một cách im lặng thật sự là một điều khá bất ngờ với Jungkook, không lẽ, những lời tối qua anh ấy nói đều là sự thật?

"anh sẽ sớm không còn xuất hiện trong tầm mắt em nữa, em không cần đợi lâu."

anh ta lựa chọn cách rời đi, là để biến mất khỏi tầm nhìn của cậu?

nhưng có thể đó chỉ là tránh mặt tạm thời, anh ta vẫn sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

không hiểu sao, Jungkook cảm thấy vừa vui mừng vừa bất an.

vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đã tự do, không còn phải dính tới vị hyung phiền phức kia nữa.

bất an là vì Jimin rời đi như thế, hình như càng làm các thành viên bỏ bê cậu, họ sẽ ngày một càng quan tâm đến Jimin.

"Jimin hyung rời đi là việc của anh ta, sao lại đổ lỗi cho em? em không hề yêu cầu anh ta rời khỏi!" Jungkook bất mãn lên tiếng.

"cậu không yêu cầu Jimin rời khỏi, nhưng những lời nói vô tâm của cậu lại khiến Jimin bắt buộc rời khỏi đấy!" Taehyung dí mạnh tay vào vai Jungkook, "tối qua tôi thật sai lầm khi để cho hai người nói chuyện riêng, tôi thừa biết rằng cậu sẽ dùng những lời ác ý để đả kích Jimin, để ép buộc Jimin biến mất, nhưng vì cậu ấy đã nài nỉ tôi cho hai người có không gian riêng nói chuyện nên tôi đã hy vọng cậu có thể nói một điều gì đó làm Jimin khá hơn, không ngoài dự đoán, cậu lại làm Jimin không những không khá hơn mà còn bị bức đến mức phải rời đi kia kìa!"

các vị hyung lớn trầm mặt, không ai dám hó hé một lời.

cho đến khi Jungkook muốn lên tiếng phản bác thì ngoài cửa vang lên tiếng nhấn chuông.

Taehyung cùng bốn vị hyung lớn tràn đầy mừng rỡ, hy vọng đó chính là Jimin đã quay trở lại. nhưng không.

mở cửa ra chính là quản lý của nhóm—anh Sejin cùng chủ tịch Bang Shihyuk.

tất cả đều bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hai người họ, liền xếp thành một hàng ngang, cúi đầu chào.

"tôi có một tin muốn nói với các cậu." Shihyuk buồn rầu nói, "là tin không tốt một chút nào."

Các thành viên cảm thấy bất an.

Sejin lấy từ trong túi ra một bao thư, đưa cho chủ tịch Bang.

"... Jimin.." Shihyuk ngắt quãng, "Jimin nhờ tôi gởi lá thư này cho các cậu, đặc biệt là Jungkook."

"Park Jimin quyết định rời nhóm , rút ra khỏi BTS."

lời của chủ tịch Bang làm tất cả các thành viên không khỏi bàng hoàng.

Kim Taehyung như sụp đỗ, sốc đến mức đứng không vững, phải nhờ sự giúp đỡ của Hoseok.

"chủ, chủ tịch đang đùa sao?" Namjoon đại diện tiến về phía trước, nắm chặt cổ tay của Shihyuk, khẩn trương hỏi, "làm hơn hãy nói đó chỉ làm một lời bông đùa.."

"tôi không đùa." Bang Shihyuk lắc đầu, "cậu ấy thật sự rời nhóm, rạng sáng hôm nay đã đến công ty kí hợp đồng."

"anh đã cố khuyên nhủ em ấy hãy suy nghĩ kĩ...nhưng em ấy vẫn kiên quyết.. muốn rời đi." Sejin đứng kế bên không khỏi đau khổ, giọng nói có chút nghẹn ngào.

không khí tồi tệ bao quanh khắp cả kí túc xá.

"tôi thật sự không hiểu tại sao Jimin lại rời nhóm, nhưng cậu ấy bảo đã hỏi ý kiến của các thành viên, các cậu đều đồng ý để Jimin rời khỏi." Shihyuk thất vọng lên tiếng.

"chúng em không hề đồng ý! thậm chí còn không biết đến việc Jimin có ý định rời nhóm." Yoongi lòng đau như cắt nói.

"Tôi muốn biết lý do tại sao Jimin lại rời nhóm." Chủ tịch Bang nghiêm giọng.

Các thành viên bối rồi nhìn nhau rồi đồng loạt liếc về phía cậu em út.

Kim Taehyung mắt đỏ ngầu nghiến răng, "Jimin đã rời nhóm, cậu thỏa mãn rồi chứ?" xong quá tuyệt vọng mà bỏ đi.

Bang Shihyuk cau mày nghi ngờ, gọi Namjoon cùng Sejin ra ngoài nói chuyện riêng.

Seokjin thất thần ngồi xuống ghế sofa, Yoongi bất giác rơi nước mắt, yếu đuối tựa đầu vào vai Hoseok.

Jung Hoseok lòng trùng xuống, vỗ nhẹ vai của vị hyung năm 93.

Kim Namjoon quay trở lại, tay cầm bức thư của Jimin gửi đến, cũng không kìm được đau lòng, cúi đầu lặng lẽ trách bản thân vì đã không thể giữ Jimin ở lại.

nhưng tất cả đều không bằng Kim Taehyung đang đau khổ tuyệt vọng rơi những giọt lệ nặng nề trong căn phòng của cậu bạn thân tri kỷ kia.

"Jiminie.. cậu quay về với t.."



mất đi Park Jimin, thành phần quan trọng của BTS, bây giờ không còn ai cùng tham gia những buổi vlive vui nhộn với Kim Seokjin, không còn ai cùng đi uống cà phê vào mỗi buổi sáng với Kim Namjoon, không còn ai mang cơm tới vào những lúc thức trắng đêm ở studio cho Min Yoongi, cũng không còn ai cùng qua đêm ở phòng nhảy để tập luyện vũ đạo của những bài hát hay cùng nhảy freestyle với Jung Hoseok. đặc biệt, không còn ai kề bên an ủi, khóc cùng Kim Taehyung khi y lâm vào tình trạng bế tắc và tuyệt vọng.

Park Jimin đi rồi, cả nhóm đều phải tự lo cho bản thân, không còn ai nhắc nhở phải ăn thật đủ bữa đủ chất, không còn ai lo lắng sơ cứu và nhẹ nhàng trách móc khi các thành viên bị thương, không còn ai tự động đi mua những ly nước giải khát sau một buổi tập luyện mệt mỏi, sẽ không ai còn được chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ và giọng hát du dương của Jimin một lần nào nữa. đã không còn một thiên thần luôn kề bên mỗi khi mọi người cần được an ủi nữa rồi.

Jungkook nhìn những vị hyung đang lâm vào trầm mặc kia, cậu không nói một lời, lặng lẽ đi vào phòng, chốt cửa rồi nhảy ầm lên giường.

vui mừng vì ai kia đã rời nhóm thì có đó, nhưng lo lắng vẫn là nhiều hơn. cậu lo lắng vì các hyung sẽ lạnh nhạt với cậu chỉ là một việc nhỏ, việc cậu lo lắng nhất chính là sự nghiệp của BTS sau này.

mất đi Jimin, liệu BTS có thể tiếp tục hoạt động?

ARMY biết tin thì sẽ phản ứng thế nào?

rồi cánh phóng viên và dư luận sẽ làm gì?

Jungkook chưa từng nghĩ tới.

bỗng cậu vừa muốn Jimin biến đi, vừa muốn Jimin quay lại.

buổi concert ngày tiếp theo, bị hủy bỏ.

"xin lỗi anh, vì đã không thể kịp thời níu giữ anh ở lại bên cạnh mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro