trải qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể các bạn không nhận ra, nhưng bắt đầu từ chương này mới kể lại sự việc tiếp tục sau hai ngày Jimin bị ốm :)) (tức là chương đầu tớ đang kể về lúc cả nhóm [trừ Jimin] đang tổ chức concert sau đó là flashback về 2 ngày trước, từ chương này trở đi mới tiếp tục sự việc từ lúc đi concert về nha :v tớ nói có khó hiểu quá không nhỉ ;-;?)
---------------
Sau khi trở về từ concert, cả nhóm ai cũng đều thấm mệt, áo dính chặt vào lưng bởi mồ hôi, nhưng họ không dành thời gian để đi nghỉ ngơi, mà chạy đôn chạy đáo người nấu ăn người thay nước người lấy thuốc cho Jimin. Ngoại trừ Jungkook.

Cậu không hiểu tại sao Jimin lại quan trọng với họ đến như thế, đặc biệt là Taehyung. Park Jimin đối với Jeon Jungkook chỉ là một người xa lạ, cùng thành lập một nhóm, cùng hát cùng xã giao, không hơn không kém, không hề chiếm một vị trí đáng kính gì trong lòng cậu.

Jungkook dự định vào phòng vệ sinh để ngâm mình trong bồn tắm thả lòng người một chút, chợt Taehyung đi ngược chiều, cố ý đụng thật mạnh vào vai cậu, sau đó trừng mắt cảnh cáo với Jungkook như muốn nói "cậu liệu hồn hôm nay đừng gặp mặt Jimin."

Jungkook có chút mệt mỏi thở dài.

Vào phòng vệ sinh, cậu vắt chiếc khăn tắm lên kệ, sau đó nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt cậu không phải thuộc dạng nam thần đẹp đẽ gì, tại sao vị hyung kia lại say mê đến vậy? Nếu ngoại hình cậu thuộc dạng xấu xí, chắc Jimin sẽ không thèm để tâm đâu ha? Thật hối hận, tại sao mình sinh ra lại không xấu xí cơ chứ?

Bật nước nóng tràn đầy bồn, Jungkook thả mình vào dòng nước ấm, bật một bản nhạc ballad không lời lên, thở ra một hơi dài. Cậu bắt đầu nghĩ vu vơ.

Vị trí golden maknae được các hyung yêu quý của Jungkook, hình như bị lung lay rồi? Thay vào đó chính là Jimin mới được yêu quý?

Jungkook nghiến răng. Chắc chắn vị hyung kia muốn được thương hại, nên mới bày ra bộ dạng muốn người khác quan tâm chăm sóc đấy. Vuốt ngược mái tóc đẫm nước ra sau, ánh mắt Jungkook thâm trầm. Trong lòng Jungkook, Jimin lúc nào cũng là một người giả tạo, từ bảy năm trước đến giờ vẫn giả tạo!

Jimin hyung yêu quý, đợi đến một ngày tôi lật tẩy hyung, xem hyung có còn tỏ ra yếu đuối nữa hay không!

Chuẩn bị đứng dậy để xả lại nước lạnh một lần nữa, chợt phía cửa kính phòng tắm vang lên những tiếng gõ nhè nhẹ.

"Jungkook, cậu tắm xong chưa?"

Là giọng của Taehyung hyung.

Jungkook đột nhiên mừng rỡ. Nghĩ đến việc Taehyung đã chịu tha thứ cho mình và đến đây để rủ mình cùng chơi game khiến Jungkook không khỏi mong đợi.

"Vâng hyung, em tắm xong rồi." Cậu nói vọng ra, "hyung có việc gì sao?"

"Đã tắm xong rồi thì ra đây..." Taehyung dừng một lúc, sau đó cất tiếng mang một chút thất vọng, "Jimin cần cậu."

Jungkook bấy giờ còn đang cười rất tươi, bất chợt nghe y nói như thế, nụ cười tắt dần dần, sau đó là một cỗi tức giận nỗi dậy.

Lại là Jimin. Lúc nào cũng là Park Jimin!!

"Em biết rồi, V hyung. Anh bảo Jimin hyung đợi em một chút." Jungkook lạnh lùng đáp lời.

"Cậu nhanh một chút, tôi không muốn Jimin phải đợi lâu." Sau đó Taehyung liền thoát ly.

Jungkook quấn khăn tắm quanh hông, lại một lần nữa nhìn chính mình trong gương. Rồi lại giật bắn mình.

Khuôn mặt của cậu khi tức giận sẽ như thế này sao?

Chính cậu còn sợ cậu nữa là.

Thực sự rất lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết người, răng cắn chặt môi, trán nổi vài đường gân xanh rất đáng sợ.

Chợt nghĩ đến chính mình bày ra bộ dạng này trước mặt Jimin, hyung ấy vẫn không sợ sao? Đúng là lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân...

Jungkook lau qua loa mái tóc mình sau đó mặc đại một bộ quần áo, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.


Mở cửa phòng của vị hyung đang ốm, khuôn mặt Jungkook không một biểu cảm, nhìn năm thành viên đang ngồi xung quanh giường của Jimin mà trong lòng nổi lên khó chịu.

"Hyung, em đến rồi." Jungkook hướng Taehyung nói.

"Đến rồi thì lại đây, đứng đó làm gì?" Yoongi di chuyển ánh mắt sang cậu út sau đó lại tiếp tục quan sát tình hình của Jimin.

Tiến lại gần giường, lạnh lùng nhìn khuôn mặt ửng hồng của Jimin, Jungkook tỏ ra chán ghét.

"JungKookie..." Jimin thì thào trong mệt mỏi.

"Em có một vài chuyện muốn nói riêng với Jimin hyung, các anh có phiền không khi để cho chúng em một không gian riêng tư?" Jungkook bỏ lơ Jimin, quay đầu nói với các thành viên.

"Được được, một lát hai đứa nói chuyện xong thì báo bọn anh." Namjoon tưởng bở rằng Jungkook đang muốn làm thân với Jimin nên không khỏi mừng rỡ.

Các thành viên khác cùng có chung một suy nghĩ giống như trưởng nhóm, nên đồng loạt vui vẻ bước ra ngoài. Riêng Kim Taehyung vẫn duy trì trạng thái ngồi một chỗ nhìn chằm chằm cậu bạn sinh cùng năm với mình.

"V hyung." Jungkook lên tiếng nhắc nhở.

"gì?"

"anh không ra ngoài?"

"sao tôi phải ra? tôi ra để cho cậu làm loạn?" Taehyung nhíu mày.

"sẽ không. em cần nói chuyện với Jimin hyung." Jungkook đưa ánh nhìn chán ghét về phía vị hyung đã không ngừng nhìn mình chằm chằm kia.

"Jimin vì cậu mà bây giờ nói còn không ra hơi, cậu đòi trò chuyện cái gì? để cậu ấy—"

"Tae. tớ không sao.." Jimin yếu ớt nói.

Taehyung bất lực nhìn Jimin, lại liếc Jungkook một cái, "được rồi, tớ đi ra. cậu có gì liền nói cho tớ biết, đừng để thằng nhóc bắt nạt."

Jimin mỉm cười, gật nhẹ đầu.

trong phút chốc, căn phòng chìm vào im lặng.

"em có lời gì muốn n—"

"hyung." Jungkook đánh gãy lời cậu.

"hm?"

"làm sao để hyung có thể cút khỏi tầm mắt em?" Jungkook lạnh lùng nhìn vào một khoảng không vô định.

"...ý em là.." Jimin ngỡ ngàng.

"không phải quá rõ ràng rồi sao? em nói anh cút khỏi tầm mắt của em! sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống em. anh biết không? vì anh mà em không còn là bảo bối của mọi người, vì anh mà em không còn được mọi người cưng chiều, vì anh mà em luôn là người chịu uỷ khuất, vì anh mà em bị V hyung ghét bỏ. tất cả là vì anh! vì anh mà ra!" Jungkook tức giận nói ra hết những gì trong lòng.

Jimin thất thần, nghe Jungkook nói như vậy, liền không khỏi đau lòng.

hoá ra là anh thật sự hủy hoại cuộc sống cậu?

anh thật sự làm cậu phiền lòng?

"anh xin lỗi..."

"xin lỗi thì làm được gì? em thật sự chán ghét anh suốt ngày cứ bám dính theo em, biết em đã không thích còn mặt dày đi theo, anh đắp bao nhiêu lớp xi măng lên mặt? không thấy em thật sự rất ghét anh sao? anh nghĩ em không cự tuyệt anh tức là em đã bắt đầu thích anh? hoang đường! em không hề ưa anh, bảy năm trước và hiện giờ cũng thế! mời anh biến ra khỏi cuộc sống của em! anh trả lại những thứ đã thuộc về em đi!" Jungkook nói một hơi , khuôn mặt trở nên đỏ vì giận, cả đôi mắt cũng đục ngầu.

Jungkook không biết, những lời cậu vô tâm nói ra đều như những chiếc phi tiêu liên tục đâm vào giữa tim anh, đâm đến mục nát.

Jungkook thật sự rất ghét anh.

Jungkook muốn anh biến khỏi cuộc đời cậu.

Jimin thật sự không còn một cánh cửa nào để đi vào tâm trí Jungkook nữa.

thôi thì,

đành bỏ cuộc.

anh không chịu nổi những áp lực như thế này, ôm một mối tình đơn phương bảy năm trời, gần như là một nửa thanh xuân, chỉ để thương một người, lại bị người đó hất ngã.

hỏi có đau hay không?

"anh biết rồi." Jimin dời tầm mắt xuống cuối giường, cười tự giễu, "anh sẽ sớm không còn xuất hiện trong tầm mắt em nữa, em không cần đợi lâu."

Jungkook khó hiểu trước lời nói úp úp mở mở của Jimin, cậu không nói gì, chỉ để lại một câu "em rất cảm ơn" xong liền bỏ đi mất.

để lại Jimin ngẩn ngơ trong phòng, lệ chợt trào ra khoé mắt.

thật sự, phải buông tay?


"Xin lỗi anh, vì đã ngu ngốc không nhận ra anh chính là nguồn sống của em trong một quãng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro