cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook! Tôi hỏi cậu còn có lương tâm hay không? Có hay không hả!!" Kim Taehyung tức giận, đẩy ngã tất cả những thứ trên bàn xuống dưới đất, "dù cho cậu có ghét Jimin đi chăng nữa, thì chí ít Jimin vẫn là hyung lớn của cậu! Cậu xem cách cư xử như thế của cậu đã đủ trưởng thành hay chưa?!"

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại duy nhất tiếng rống giận và thở dốc của Taehyung. Cũng như không ai dám ngăn cản y, nói đúng hơn là cả bốn người anh lớn đều đồng tình với những lời Taehyung nói, suốt từ lúc debut cho tới giờ, chưa lần nào là cậu em út đối xử tốt với Park Jimin, chưa lần nào.

Dù cho trước mặt các fan, Jimin có cố gắng skinship cách mấy thì Jeon Jungkook cũng sẽ chỉ đáp lại bằng nụ cười không cảm xúc và cái thái độ không mấy tích cực. Cùng là thành viên chung một nhóm, nhưng ai cũng cảm thấy uỷ khuất thay cho Jimin. Thực sự, những cố gắng của Jimin dành cho Jungkook, kết quả nhận được vẫn là con số âm.

Đôi lúc các vị hyung đều muốn bù đắp thay cho những lần Jungkook từ chối Jimin. Như Kim Seokjin khi thấy món ăn Jimin làm cho Jungkook bị cậu ấy gạt bỏ, thì dù cho đã ăn no cỡ nào, Jin vẫn sẽ ôn nhu an ủi Jimin và thưởng thức món ăn anh làm.

Hoặc như Jung Hoseok thấy những bộ quần áo Jimin mua cho Jungkook bị cậu ấy nhét bừa bộn vào tủ đồ bỏ, thì dù cho tủ quần áo đã chất đầy đồ hàng hiệu, Hoseok vẫn sẽ ủi gọn gàng số áo quần của Jimin tặng Jungkook ấy và cất ngăn nắp trong tủ đồ chung của các thành viên.

Hoặc như những buổi Jimin hẹn Jungkook đi ăn ở các nhà hàng sang trọng nhưng đều bị cậu ấy cự tuyệt, sẽ có Kim Namjoon và Min Yoongi tinh thần phấn chấn cùng nhau rủ anh đi ăn ở các quán nhậu ven đường, đơn giản mộc mạc nhưng lại rất đầm ấm.

Đặc biệt, vẫn là có Kim Taehyung một mực lo lắng, cưng chiều và chăm sóc Jimin tận tình nhất. Y là người đã đồng hành cùng Jimin từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường cao trung cho đến tận khi làm idol nổi tiếng thế giới. Tình cảm thân thiết của họ vẫn không thay đổi, dù cho Taehyung có những lúc chọc ghẹo ăn hiếp Jimin khiến anh tức tối, nhưng vẫn là Jimin có Kim Taehyung kề bên mỗi khi buồn sầu.

Bởi vậy mới nói, Taehyung không thể bỏ qua được cho ai đã làm cho tri kỷ của y tuyệt vọng, bao gồm cả vị em út vàng trong cùng một nhóm này.

"V hyung, sao anh lại phải tức giận như vậy? Mấy lần trước em cũng làm như thế với Jimin hyung, anh đâu có tức giận như thế này đâu!" Đột nhiên bị mắng vô cớ, Jungkook cũng không thể kìm được sự bức bối, "mỗi người đều có sở thích và sở ghét, em không thích Jimin hyung thì đó là chuyện của em, hyung quan tâm làm gì?"

"Bởi vậy tôi mới hỏi cậu có lương tâm hay không, cậu có ghét Jimin thì ít nhất cậu ấy cũng là hyung của cậu, cũng là thành viên chung một nhóm của cậu, cậu chỉ nghĩ cho cảm xúc riêng của bản thân cậu, cậu có nghĩ cho người ta đâu? Cậu—"

Jungkook đánh gãy lời y, "Ah hyung thôi đi! Đó là chuyện của em; em không thích Jimin hyung thì có liên quan đến miếng cơm nhà anh không?"

"Cậu cẩn thận lời nói của mình! Tôi là bạn của Jimin, chuyện của Jimin cũng là chuyện của tôi, cậu động đến Jimin là động đến tôi." Taehyung giận đến giọng nói cũng có chút run rẩy, "ông trời cấu tạo ra con người ai cũng đều có một bộ não, cậu cũng có thì sao không dùng nó để mà suy nghĩ? Hay là lúc ông trời ban cho cậu cái não, cậu đã vô tình lấy ô che đầu cậu mất rồi? Nói chuyện hãy bớt mất nhận thức đi!"

Taehyung bình thường thật sự rất ảm đạm và bình thản, nhưng khi đã chọc giận y thì chỉ có nước nghe y chửi mà không thể phản kháng, bởi vì lời Taehyung chửi không có sai một tí nào.

"V hyung bị sao thế? Đột ngột lại nổi giận với em chỉ vì Jimin hyung ? Anh không thấy hyung ấy đáng ghét sao? Thật sự rất phiền đấy."

"Cậu nói cho rõ nhé? Tôi thấy cậu mới chính là người đáng để ghét! Thật sự, Jungkook, tôi đã nhịn cậu từ khi cậu bước vào cái nhóm nhạc này rồi!"

Jungkook sau khi nghe những lời nói nặng nề của Taehyung, khuôn mặt lập tức đơ ra một vẻ ngỡ ngàng.

"V hyung, anh chẳng phải luôn thích chơi với em sao? Lại còn hay cưng chiều em, bây giờ anh bị sao vậy?"

"Tôi làm những cái đấy, là đều trên danh trên nghĩa, cậu hiểu không? Chỉ là fan service thôi, cậu đừng nghĩ tôi cưng chiều cậu. Thực sự, tôi cảm thấy rất nhục nhã khi thân thiết với một người mà luôn làm tổn thương tri kỷ của tôi." Taehyung nghiến răng nói.

"Anh mắng em chỉ vì Jimin hyung? Bộ anh thích hyung ấy hay sao mà lại phản ứng thái quá như thế?" Jungkook uất ức đứng dậy đập bàn.

"Mẹ nó đúng vậy, tôi thích Jimin đấy, cho nên cậu liệu cái hồn cậu mà cư xử cho đúng mực!" Taehyung như gào lên, "Tôi nhắc lại cho cậu nhớ, cậu động đến Jimin, chính là động đến Kim Taehyung tôi đây."

Kết thúc câu nói của y cũng là lúc căn phòng một lần nữa rơi vào trầm lặng, về việc Taehyung có tình cảm với Jimin, đều là lần đầu tiên, đều là điều mới mẻ mà các thành viên biết được, cả bốn vị hyung đều ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời, cậu em út cũng không ngoại lệ.

"Mẹ, cãi nhau với cậu thật làm tôi tốn nước bọt, không cãi nữa! Tối cậu nằm trên giường mà vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời của mình đi!" Taehyung bực dọc vò rối mái tóc nâu mật của y rồi xoay lưng bước ra ngoài, đóng sầm cửa.

".....Jungkook..." Namjoon là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, "Anh nghĩ Taehyung nói một phần cũng có lí, em nên suy nghĩ về thái độ của em với Jimin thì hơn..." nói rồi, Namjoon cũng thoát ly khỏi phòng.

Nối đuôi là Min Yoongi cùng Jung Hoseok, cuối cùng cũng không biết nói gì, đành dành cho người em này một cái thở dài và một cái lắc đầu ngao ngán.

Trong phòng chỉ còn lại Kim Seokjin cùng Jeon Jungkook.

"Sao hyung không đi luôn đi? Em không cần hyung ở đây làm bộ thương hại." Jungkook kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, bình tĩnh nói.

"Em bị mắng như thế cũng đáng, ai bảo em vô tâm." Seokjin từ tốn đứng dậy, đối diện với cậu, "cũng như các thành viên khác đã nói, hyung nghĩ, em nên xem lại cách cư xử của mình với Jimin đi."

Vỗ vai Jungkook hai cái, Kim Seokjin cũng toan thoát ly, đoạn để lại một câu, " em cũng đừng giận Taehyung, nó cũng chỉ là muốn em trưởng thành hơn thôi." Sau đó đi ra ngoài.

Chỉ còn mình Jungkook đơn độc đứng giữa căn phòng trống vắng, cậu cúi gằm mặt, tay không tự chủ được mà siết chặt.

Cậu cũng chỉ vì không ưa Park Jimin nên mới cư xử như vậy, lí do gì các hyung khác lại phản đối cậu như thế?

Cũng đều là vì Park Jimin, ai cũng quay lưng với Jungkook.

Hồi đó đã ghét người kia, bây giờ càng ghét cay đắng hơn. Những lời sâu sắc ban nãy Taehyung nói, không những không mang lại suy nghĩ tích cực cho Jungkook, mà còn mang lại thật nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Cậu nghĩ, cậu muốn bức Jimin đến khi anh cút khỏi tầm mắt của mình, thì mới có thể hả giận.

Điện thoại đột nhiên vang lên tin nhắn. Jungkook khuôn mặt lạnh lùng lấy điện thoại ra, chân mày gắt gao chau lại.

Là tin nhắn đến từ Park Jimin.

"Jungkook à, giúp anh..."

Đọc được dòng tin nhắn này, trong tâm lẫn ngoài mặt của cậu, đều không hề mang một biểu cảm nào. Mặc kệ người kia bây giờ đã lâm vào tình cảnh ra sao, Jungkook ung dung xoá tin nhắn của Jimin, cất vào túi sau đó bước ra ngoài như chưa có việc gì xảy ra.

Nhưng Jungkook không biết, cậu sắp đánh mất một người sẽ cùng mình đi đến hết quãng đường đời dài  còn lại.

Người mà cậu hành hạ hiện giờ, sẽ là người tổn thương chính cậu trong tương lai sau này.

"Xin lỗi anh, vì đã không hồi âm lại tin nhắn để biết anh đang mệt mỏi và cần sự giúp đỡ từ em biết nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro