vì đã không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung, Jimin cậu ấy bệnh nặng rồi." Taehyung từ trong phòng của cậu bạn cùng sinh năm 95 chạy xuống khu vực tụ họp của BTS, rối rít thông báo.

Kim SeokJin và Min Yoongi là hai người duy nhất không rời kí túc xá, Jungkook với hai vị hyung 94 đã cùng nhau đi tập luyện ở trụ sở.

"Em ấy bị từ bao giờ?" Seokjin dùng mu bàn tay áp lên trán Jimin, chết thật, sốt cao quá.

"Em không biết nữa, Jin hyung. Ban nãy em tính nhờ cậu ấy một số việc, lúc vào phòng đã thấy Jimin nằm đó thở dốc." Taehyung lo lắng.

"Phải rồi, tối qua Jimin là người về cuối cùng. Anh có thấy em ấy đi về với bộ dáng tệ lắm, từ chân đến môi đều run cầm cập, hơn nữa còn chẳng có gì để khoác trên người, độc một chiếc áo thun mỏng." Yoongi giải thích, "Anh hỏi Jimin bị làm sao, em ấy bảo không sao cả, nên anh cũng chẳng để tâm mấy."

"Anh thật sự hờ hững quá đấy, Suga hyung." Taehyung có chút vừa buồn cười vừa bực bội, cười hừ một cái, lườm Yoongi.

"À, tối qua, Jungkook đã về trước Jimin tầm nửa tiếng, em ấy trên người đã khoác một chiếc áo ấm dày cùng khăn nhưng trên tay còn cầm thêm rất nhiều áo ấm cùng khăn choàng..." Jin vừa lau mồ hôi cho anh vừa nói.

"Đúng là em có đưa cho Jungkook đồ dùng giữ ấm, nhưng em không đưa cho nó trên hai cái áo khoác, chỉ có một cái thôi. . .?" Taehyung ngẫm nghĩ.

"Nhưng cái mà Jungkook cầm trên tay rất giống với áo măng tô của Jimin, kể cả màu sắc cũng rất giống đó." Yoongi góp ý.

"Rất có khả năng Jimin đưa áo khoác của em ấy cho Jungkook. . ."

Cả ba trầm mặc, phải rồi, mỗi người trong nhóm ai mà chả biết Jimin cưng chiều chăm sóc cho Jungkook hết mình chứ? Nên việc em ấy đưa áo cho Jungkook, chính là chuyện cơm bữa.

"Trước mắt thì Taehyung, em đi mua thuốc đi. Anh sẽ đi làm cho Jimin cái gì đó ấm bụng để em ấy ăn, chắc sẽ khỏe hơn. Còn Yoongi, em ở đây trông chừng em ấy." Seokjin kéo chăn lên cao cho Jimin.

Nhận được mệnh lệnh, cả ba đều ai làm việc nấy. Loay hoay một hồi thì đã có một chén cháo nóng hổi và vài vỉ thuốc hạ sốt cùng nước ấm, bấy giờ Jimin mới tờ mờ mở mắt.

"Các anh. . .? Tae. . .?"

"Jimin! Cậu làm sao lại sốt như thế! Tận ba mươi tám độ rưỡi! Cậu làm tớ thật lo đấy!" Nhìn thấy cậu bạn thân của mình tỉnh dậy, Taehyung mừng rỡ quỳ xuống giường hấp tấp hỏi han.

"Tớ không sao. . .khụ. . .cảm ơn cậu, Tae." Jimin mỉm cười gượng gạo, từ từ dựa vào thành giường ngồi dậy.

"Jimin, em dậy rồi thì ăn đi, sẽ cảm thấy khá hơn." Jin cầm chén cháo lên, khuấy nhè nhẹ cho bớt nóng rồi múc một muỗng nhỏ kề lên miệng anh.

"Jin hyung, cảm ơn anh." Jimin thổi thổi muỗng cháo, từ từ ngậm vào miệng.

"Ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc, bây giờ một viên, tối lại một viên nữa, đừng quên phải ăn no rồi mới được uống đó." Yoongi ân cần cầm toa thuốc lên đặt trên đùi anh.

Jimin xúc động mỉm cười, họ thật tốt với anh. Thật sự rất vui. . .

Giá như. . .giá như Jungkook có thể dịu dàng với mình như vậy. . .thì tốt biết bao nhiêu. . .

"Jungkook. . .em ấy tối qua về kí túc có bị cảm lạnh không. . .?" Lúc nào cũng vậy, Jimin luôn đặt Jungkook lên hàng đầu.

Taehyung chẳng hiểu sao lại nổi trận lôi đình, đứng bật dậy quát to, "Park Jimin! Cậu bệnh nặng như vậy còn đi lo cho nó? Cậu thừa biết nó khỏe rồi mà! Thật sự, từ bảy năm trước cho đến giờ, nó chưa bao giờ ngã bệnh, vì cậu luôn là người gánh hết cho nó! Hết sốt, đến gãy cổ chân, lại rối loạn tiêu hoá, rồi ti tỉ những bệnh tật khác, đáng lẽ nó sẽ lĩnh hết, nhưng cậu lại lĩnh thay nó! Jimin, cậu nói tớ nghe cậu còn làm những điều điên rồ gì cho Jungkook nữa?!"

"Taehyung! Em mau bình tĩnh lại." Kim Seokjin hoảng hốt đứng dậy vịnh vai Taehyung.

"Tae. . ." Jimin yếu ớt lẩm bẩm.

"Jimin, tớ xin cậu. Đừng tự tổn thương chính mình nữa, cậu có cố gắng cách mấy, cũng không lấy lòng Jungkook được đâu... " Trong lúc nổi giận, Taehyung đã vô tình nói ra điều khiến Jimin hằng ngày đau khổ.

Phải rồi, anh có cố cách mấy, cũng không bao giờ có thể khiến Jeon Jungkook thừa nhận mình.

Mỉm cười tự chế nhạo bản thân, sao lại tàn tụy quá?

"Tae, tớ cần yên tĩnh. . .khụ. . ."

"Taehyung, Jimin bị bệnh, em đừng gây sự với em ấy, đợi lúc Jimin khỏe thì muốn làm gì thì làm." Yoongi cười khổ, "Nào, mau ăn nhanh đi, cháo nguội hết rồi kìa."

"Vâng. . ." Jimin nhìn bát cháo thơm phức trước mắt, tâm trạng chẳng có chút nào là muốn ăn.

Taehyung bất lực nhìn Jimin, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa khàn giọng nói: "Tớ nhất định sẽ giành lại công bằng cho cậu, không để cho cậu ủy khuất, Jimin cậu đợi tớ."

Jimin cúi đầu đưa từng muỗng cháo vào miệng, SeokJin nấu cháo rất ngon, nhưng bây giờ anh chẳng thể nếm được vị nào của nó. . .những lời Taehyung nói, luôn chạy một vòng luẩn quẩn trong đầu anh.

_____

Đến bốn giờ chiều tối, tụi Jungkook mới mồ hôi nhễ nhãi từ trên xe đi vào kí túc.

"Về rồi đó à?" Jin từ trong phòng vệ sinh đi ra với bộ quần áo thời trang tươm tất.

"Vâng, hyung. Anh mặc như thế là chuẩn bị đi đâu?" Namjoon vừa treo áo khoác lên móc vừa hỏi.

"PD nim vừa gọi, bảo anh, Hoseok và em đi gặp anh ấy." Jin trả lời.

"Sao? Bây giờ?" Hoseok lo lắng, " Em vừa đi tập về, người bẩn lắm, cần phải đi tắm. . ."

"Không sao đâu, chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm rồi về thôi." Jin hối thúc.

" Suga hyung với V đâu rồi hyung?" Namjoon xịt một ít khử mùi lên áo.

"Anh không biết, từ trưa đã đi đâu mất rồi." Jin như sực nhớ ra gì, nói, "phải rồi, Jimin em ấy sốt nặng lắm, may mắn sáng nay Taehyung kịp phát hiện nên bọn anh đã cho em ấy uống thuốc, bây giờ đã đỡ hơn một tí."

"Jungkook, có thể nhờ em trong chừng Jimin không?" Jin quay sang Jungkook hỏi.

"Cái gì? Tại sao lại là em?" Cậu nghe đến Jimin, liền chán nản than thở.

"Jungkook, cậu than thở cái gì? Đều là người trong một nhóm, anh nhờ cậu chăm sóc em ấy, cậu cũng không chịu?" Seokjin bất mãn.

"Được rồi được rồi, em trông chừng là được chứ gì!" Cậu đảo mắt.

Seokjin cùng hai vị hyung còn lại nhíu mày, nén tiếng thở dài.

"Vậy, tụi anh đi đây."

Chốc, căn phòng rơi vào im lặng, định về đến nhà sẽ rủ Taehyung cùng chơi Overwatch, ai ngờ lại đi vắng. Bây giờ trách nhiệm trông chừng vị hyung phiền phức lại trút lên đầu cậu.

Jungkook chán nản thở dài, cậu lê từng bước đến phòng của đối phương.

Vào phòng liền nghe tiếng thở đều của ai kia, Jungkook lạnh lùng ngó vào trong, đi đến bên giường đưa tay sờ lên trán người nọ. Chậc, vẫn còn nóng quá.

Định bụng đi lấy khăn đắp cho anh, thì chợt nghe tiếng thì thào nhưng vẫn đủ cho cậu nghe thấy.

"JungKookie. . .Jungkookie. . .đừng cự tuyệt anh. . ."

Cậu đảo mắt nhìn người đang nằm trên giường nói nhảm. Đến trong mơ còn nghĩ đến cậu, chắc cậu hẳn chiếm vị trí rất to lớn trong anh đi?

"JungKookie. . .?" Jimin đột ngột tỉnh giấc, nhìn thấy cậu liền kinh ngạc.

"Ồ? Hyung dậy rồi?" Jungkook nhếch mày.

". . .Ừm. . ."

"Hyung có cần gì không? Em sẽ đi lấy cho hyung." Cậu sờ mũi nói.

". . .Jungkookie. . ." Jimin ậm ừ, ". . .Em có thể. . .ôm anh được không?"

Jungkook kinh hãi nhìn Jimin. Cái gì? Ôm anh sao? Thôi cho cậu xin! Lỡ mà anh lây bệnh cho cậu thì sẽ thật phiền phức!

Jungkook thật sự chán ghét việc Jimin yêu cầu mình làm cái gì đó thân thiết, rất chán ghét.

"Em sẽ không ôm, hyung." Jungkook lạnh lùng thở dài, "Nếu không cần gì ngoài việc ôm thì em đi đây."

"JungKookie!"

Jeon Jungkook bỏ ngoài tai tiếng gọi của Jimin, cậu đi thẳng ra ngoài mặc kệ cho những tiếng ho khan ngày càng nặng nhọc của người hyung đang bệnh trong phòng.


"Xin lỗi anh, vì lúc đó đã không dịu dàng ôm anh vào lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro