11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn vì hôm qua ngủ muộn nên sáng nay cậu đi làm trễ. Tức tốc chạy đến công ty , con người bé nhỏ đứng thở hộc hộc không ra hơi. Dương Na Na từ xa đi đến vỗ vai cậu.

"Đi muộn thế Chí Mẫn!!?"

"Em ngủ quên huhu!!" Chí Mẫn vừa thở vừa kể cho Dương Na Na nghe.

"Thôi chẳng sao đâu , em ở đây đi xíu hẵn lên , Dĩnh tiểu thư đó từ sáng đã đến tìm chủ tịch , còn ngồi lì trên đó đuổi mãi không đi kia kìa!!"

Cậu ngạc nhiên lắm , Dĩnh tiểu thư này đúng là lì lợm mà , người ta đã không thích mình rồi thì tội gì cứ phải tranh. Cậu vừa nghĩ đến không biết Điền chủ tịch trên đó đang dùng cách gì để đối phó cô ta , cậu muốn lên xem lắm nhưng mà cái mạng bé nhỏ này của cậu rất sợ a.

Đứng suy nghĩ một lúc thì Dương Na Na lại đi đến vỗ vai cậu.

"Chủ tịch cho gọi em kìa!!"

Nghe đến đây cậu có chút giật mình , cái tên này sao lại biết là cậu đã đến công ty rồi , còn nữa , rõ biết cậu sợ cô tiểu thư kia mà còn gọi cậu lên. Bất mãn là thế nhưng Chí Mẫn vẫn ba chân bốn cẳng chạy lên phòng chủ tịch.
Vừa đến được cửa phòng , vì là cách âm loại tốt nhất nên cậu chẳng thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ , chỉ thấy rằng cô tiểu thư kia đang ngồi vào ghế của cậu!!

Ấy vậy mà tên Điền Chính Quốc kia lại im lặng để cô ta ngồi , vừa buồn vừa tức ,nỗi sợ cũng vì thế mà bay đi mất, cậu mở cửa phòng đi vào mà không thèm gõ.

"Chủ tịch cho gọi tôi!!" Chí Mẫn nói bằng tông giọng cọc cằn.

"Đến đúng lúc lắm , phiền cậu tiễn Minh Chi xuống sãnh giúp tôi!!" Anh nói.

Trời ơi ngó xuống mà xem , Điền Chính Quốc để cho cô ta ngồi vào ghế của cậu , còn gọi tên cô ta thân mật đến thế , đúng là khiến Chí Mẫn tức điên.

"Thưa chủ tịch , công việc của tôi là trợ lý riêng của anh , việc tôi phải làm là xét duyệt hồ sơ , không bao gồm tiễn người giúp anh!!"

Điền Chính Quốc biết Chí Mẫn đang rất khó chịu , khẽ cười xuôi theo cậu. Kế bên là Dĩnh Minh Chi bực dọc lên tiếng.

"Cậu muốn mất việc sao hả , lời của A Quốc mà cậu cũng không nghe!??"

Phác Chí Mẫn biết bản thân chỉ là một trợ lý bé nhỏ , lúc bình thường cậu sẽ triệt để tránh xa những mối họa này. Nhưng hiện tại Chí Mẫn trong lòng rất khó chịu , vì sao cậu lại như thế , cậu cũng không biết nữa.

"Cô Dĩnh , chủ tịch Điền đây mới là sếp của tôi , có đuổi việc tôi thì cũng là anh ta đuổi , căn bản không đến lượt cô!!"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên với bộ mặt này của Chí Mẫn , bình thường hẳn là cậu sẽ rút lui nhượng bộ cho cô ta , nhưng hôm nay lại hùng hổ như thế , anh cảm thấy rất thú vị.

Dĩnh Minh Chi tức đến nói không nên lời , vừa định mở miệng đáp trả thì Chí Mẫn tiếp tục lên tiếng.

"Cô Dĩnh , mời cô rời khỏi vị trí làm việc của tôi!!"

Điền Chính Quốc ngồi kế bên cảm thấy rất vui , nhưng mà Chí Mẫn của anh sắp giận đến đỏ mặt rồi. Anh cho người lên mời Dĩnh tiểu thư xuống sảnh , còn cười lấy lệ với cô ta cho qua chuyện.
Không khí trong phòng trở nên im ắng , sắc mặt của Chí Mẫn cũng đã giãn ra phần nào , cậu im lặng đứng nhìn bàn làm việc của mình.

"Trợ lý Phác cậu ổn không vậy??" Anh lên tiếng hỏi dò cậu.

Phác Chí Mẫn đang rất kiềm chế cảm xúc của bản thân , nhưng nhờ một câu của sếp Điền mà cậu chính thức bùng nổ.

"Ổn ổn cái đầu anh , sao anh lại để cô ta ngồi vào ghế của tôi , bộ hết chỗ để ngồi rồi hả cái đồ đáng ghét này!!"

Xả một tràng dài vào mặt anh , cậu ôm ngực thở hỗn hễn , mặt cũng đã đỏ lên. Điền Chính Quốc vừa biết bản thân đã chọc giận cậu , liền đứng lên đi về phía cậu , không hề ngại ngùng mà dùng hai tay ôm lấy cặp má đang dần đỏ lên của cậu.

"Tôi xin lỗi, Chí Mẫn bình tĩnh lại nào!!"

Rồi tới nữa rồi , thần linh ơi có thể cho Chí Mẫn biết là cái tên đẹp trai đang đứng trước mặt cậu lại ăn nhầm thứ gì rồi không.

"Bình...bình tĩnh cái đầu anh..!!"

Nói rồi cậu vọt nhanh ra ngoài vì ngượng, còn anh thì:

"Đáng yêu đến vậy sao!??"

Chí Mẫn hằn học đi xuống phòng nhân sự , nơi làm việc của hội chị em bàn đào của cậu , tức đến xì khói , mặt cậu nóng bừng bừng vì giận vì ngượng. Dương Na Na từ xa thấy cậu liền chạy đến hỏi chuyện.

"Sao vậy Chí Mẫn , lúc nãy chị thấy cô Dĩnh cọc cằn ra về!!"

"Chị Na , rót giúp em cốc nước!!" Cậu vừa nói vừa thở lấy hơi.

Lúc này Na Na nhìn lại mới thấy Chí Mẫn đỏ cả mặt , vội gật đầu rồi rót cho cậu cốc nước. Quả nhiên , cậu tu một hơi hết sạch , bình tĩnh ngồi xuống mở lời.

"Cái tên chủ tịch đáng ghét đó!!" Vừa nói vừa nghiến răng.

"Ôi em!! Nói nhỏ thôi , lỡ chủ tịch nghe thấy là chết cả lũ !!" Dương Na Na vừa sợ vừa hốt hoảng lên tiếng.

"Mặc kệ , anh ta đuổi thì em nghỉ!!"

Từ phía cổng vào sảnh , có hai nhân viên của cửa hàng nội thất đang vất vả vận chuyển một chiếc thùng hàng to lớn vào công ty , tất cả mọi người ai nấy đều thắc mắt ngoái đầu nhìn theo. Và theo sau họ chính là vị chủ tịch cao quý của chúng ta. Điền Chính Quốc thay vì đi theo họ thì lại rẽ ngang đến chỗ cậu đang ngồi , Dương Na Na thấy lạnh sống lưng nên đã vội chuồng mất.

"Tôi đây làm sao dám đuổi người trợ lý tài ba này chứ!!??"

"Không dám nhận lời khen của chủ tịch" Chí Mẫn lên tiếng không kiêng dè.

"Được rồi , tôi biết là cậu đang rất giận tôi , nhưng mà trợ lý Phác, theo tôi lên phòng làm việc!!"
_________________________________________
Khi chap này được up lên thì tui đang trong thời gian học quân sự ở Hòa An 10 ngày rồi á , nên có thể thời gian up fic sẽ lâu hơn tí , m.n thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro