10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong cũng là lúc mọi người phải ra về , Chí Mẫn vào trong phụ một tay dọn dẹp với Lệ Băng , bên ngoài cửa thì có hai anh chàng đẹp trai đứng nói chuyện. Đôi mắt đều cùng hướng về một phía những là mỗi người nhìn một người khác.

"Trông Chí Mẫn rất có dáng vẻ của một người thuộc về gia đình , nhìn cậu ấy rất đảm đang ấy chứ!!??" Điền Chính Quân buông một câu khen ngợi cậu.

Điền Chính Quốc khẽ cười , còn phải nói sao , Chí Mẫn này tuy bề ngoài hoạt bát như một đứa trẻ , nhưng tiếp xúc lâu dần , anh cảm thấy cậu còn rất giỏi giang , tuy là con trai nhưng lại rất đảm đang, chu đáo.

"Trợ lý của em thì phải vậy chứ!!" Chính Quốc hãnh diện lên tiếng.

"Còn anh nữa, em cảm thấy anh cũng vừa mắt Lệ Băng , sao hả?? Tính khi nào rước người ta về đây!??"

Điền Chính Quân ho khan một phen, vội liếc nhìn đứa em trời đánh.

"Lắm chuyện!!"

Dọn dẹp xong xuôi , Chính Quân cùng Lệ Băng đóng cửa Tiệm rồi ra về, anh cũng đưa cậu về nhà , trên xe cũng chẳng ai nói lời nào , mỗi người chìm sâu vào suy nghĩ của riêng họ , cùng với lời bài hát " You and only you" vang lên.

Chí Mẫn vì mãi mê nghe nhạc nên đã thiếp đi từ lúc nào. Bánh xe lại một lần nữa dừng lại trước con đường hôm đó. Anh nghiêng đầu khẽ lướt nhìn cậu ngủ say , môi bất giác mỉm cười , dáng vẻ của cậu lúc ngủ thật sự rất nhẹ nhàng đáng yêu.

"Chí Mẫn , dậy thôi!!"

Anh khẽ giọng gọi cậu thức dậy , cậu giật mình quay sang nhìn anh , vội dụi mắt ngồi dậy.

"Tôi lại ngủ quên rồi , xin lỗi anh!!" Cậu ái ngại lên tiếng.

Chính Quốc lắc đầu , tiện tay giúp cậu tháo dây an toàn. Khoảnh khắc anh và cậu gần nhau như thế khiến người cậu có chút nóng lên.

"Cảm....cảm ơn!!"

Nói rồi cậu mở cửa xe vào nhà , vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Đúng là nam thần kinh!!"

Phác Xuân Hi nghe tiếng xe đỗ trước nhà thì cũng ngó ra xem , lại gặp ngay đứa em nhà mình được sếp đưa về.

"Tình cảm dữ ta , đưa về luôn trời!??"

Cô vừa nói vừa cười nắc nẻ chọc ghẹo Chí Mẫn, trêu thằng em mình chính là thú vui thiêng liêng nhất đời cô.

"Đưa đi thì phải đưa về chứ cái bà chị này!!"

Cậu ngại ngùng vì bị chị gái chọc ghẹo , liền quăng đại một câu rồi vọt nhanh lên phòng.

"Mẹ à mẹ xem, con trai của mẹ biết ngại kia kìa!!"

Một lần nữa cô vừa cười lớn vừa nói , cười đến ôm cả bụng. Mẹ Phác đi đến vỗ vào mông cô một cái.

"Cái con bé này !!"

Phác Xuân Hi vẫn vừa cười vừa chạy về phòng , một nhà ba người nhưng lúc nào cũng rộn ràng như vậy.

Bên phía nhà của Điền Chính Quốc , hôm nay anh về nhà lớn , là nơi mà Điền Lão , ba của anh sống và nghỉ dưỡng. Tuy anh ở riêng nhưng lại rất thường lui về đây , cùng với anh trai ăn cơm với ba.

"Ba ơi con về rồi!!"

Điền Lão ngồi trên sofa đọc báo , nghe tiếng anh về thì nhìn sang , gật đầu hỏi:

"A Quân chưa về sao!??"

Vừa định trả lời câu hỏi của ba thì tiếng xe đỗ trước nhà , không ai khác chính là Điền Chính Quân. Anh vừa mới đưa Lệ Băng trở về nhà của cô ấy.

"Con chào ba!!"

Điền Lão gật đầu , đứng lên tiến về phía bàn tròn , ra hiệu cho người làm mang ra ba chén canh gà hầm nhân sâm.

"Hôm nay trời lạnh , ăn cái này rất ấm!!"

Điền Chính Quốc cùng với Chính Quân gật đầu rồi ngồi vào bàn , cùng ăn cùng trò chuyện với Điền Lão.

"Ba nghe A Quốc kể , con bên ngoài làm việc có quen biết một cô gái có phải không!??"

Điền Chính Quân nghe đến thì cũng gật đầu , từ tốn nói:

"Dạ đúng!! Cô ấy họ Sở , là quản lý ở tiệm của con , ba yên tâm , con người cô ấy rất tốt , đã hợp tác với con rất lâu rồi!!"

Điền Chính Quốc vừa nghe vừa cười nhẹ.

"Anh hai , ba hỏi vậy là có ý muốn anh dẫn người về ăn cơm!!"

Điền Lão nghe thế thì cười.

"A Quốc thông minh lắm !!"

Kế bên là tiếng thở dài của anh hai Điền Chính Quân.

"Con với cô ấy vẫn là bạn thưa ba , chuyện kia.....!!"

Điền Chính Quốc ra vẻ vỗ vai an ủi anh trai mình , vừa cười vừa nói:

"Ba!! Con trai lớn của ba kém cỏi quá đi!!"

Anh vừa nói vừa cười lớn. Bình thường anh ở công ty sẽ rất kiệm lời , cũng rất ít khi cười nói thoải mái như thế, chỉ có khi về với gia đình hay với những người thân thuộc , thì anh sẽ hiện ra bộ mặt này.

"A Quốc cũng có người yêu đâu , ở đó mà chê cười anh trai của con!!"

Một câu chí mạng của Điền Lão làm anh đứng hình. Nói gì mà nói đúng quá làm anh không biết đường nói lại.

"Ba yên tâm , con thấy A Quốc để ý cậu trai nào ở công ty mình rồi!!"

Anh trai tiếp lời , sẵn đà tố cáo em mình với ba.

"Là con trai sao , được đó , có dịp dẫn về ăn cơm cùng ba!!"

Ba anh thấy vậy nhưng rất thoải mái , trai hay gái đều tốt , miễn chúng nó hạnh phúc là được, người già này chỉ ngồi một bên hưởng phước chứ không hề có tư tưởng muốn kì thị hay chia cắt bọn trẻ.

"Dạ!!"

Anh vui vẻ trả lời ba , vẫn là một nhà ba người nhưng lại rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro