9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ , cậu tan ca rồi tranh thủ về nhà ăn cơm cùng mẹ và chị gái. Hôm nay thái độ của Điền Chính Quốc đối với cậu rất lạ , còn bảo vệ cậu trước cô tiểu thư kia, làm cậu có hơi chút khó hiểu nên liền đem chuyện này tâm sự cùng Phác Xuân Hi.

"Chắc cậu ta thích em đó!!"

Lời vừa thốt ra từ miệng của Xuân Hi đã khiến Chí Mẫn ho sặc sụa. Vội bình tĩnh lại rồi nói:

"Chị gái ah!! Còn có câu nào thực tế hơn không hả!??"

Xuân Hi cười lớn , cô cũng thấy hai con người này cũng đẹp đôi chứ nhỉ , một người lạnh lùng kiệm lời , một người không nói thì không chịu được. Về chung một nhà há chẳng phải hợp lý quá còn gì.

"Mà Chí Mẫn này!! Cô tiểu thư kia em nên để ý một chút , cô ta chắc không phải dạng người dễ chịu gì đâu!!"

Chí Mẫn uống một ngụm sữa , gật gù đồng ý với chị của mình. Cậu biết lúc sáng tuy anh đã có nói sẽ bảo vệ cậu nhưng mà trái tim nhỏ bé của cậu cũng lo sợ phần nào đó chứ. Thở dài một hơi , tốt nhất là nên hạn chế đụng mặt cô ta.

Hôm sau Chí Mẫn đi làm rất sớm , không phải chăm chỉ gì đâu , chỉ là muốn tám với "hội bàn đào" lâu thêm một chút.

"Chí Mẫn này , hôm qua cô Dĩnh gì đấy có làm khó em không vậy!??"

Một chị nhân viên lên tiếng hỏi cậu.

"Cô tiểu thư đó đó hả!! Làm em sợ muốn chết vậy!!"

"Sợ thật sao!??"

Chí Mẫn vừa dứt câu , chủ tịch Điền từ đằng sau bước đến làm tất cả mọi người giật mình , vội đứng dậy cuối chào , Chí Mẫn thì hết hồn vội ôm tim mà liếc nhìn anh.

"Trợ lý Phác đúng thật là nhàn rỗi nhỉ!??"

Cậu liếc nhìn anh , tay vuốt vuốt ngực nói:

"Chủ tịch à!! Anh có biết anh thình lình đứng sau người khác như vậy sẽ gây chết người không!??"

Mọi người đều hơi ngạc nhiên , Chí Mẫn vậy mà lại dám ăn nói thoải mái như thế với chủ tịch Điền . Và ngạc nhiên hơn nữa khi mà Điền Chính Quốc không có vẻ gì là tức giận đối với cậu.

"Lắm lời , mau về phòng làm việc!!"

Dứt câu , cậu lén lút cuối chào mọi người rồi lũi thũi theo anh lên phòng làm việc.

"Na Na!! Cô nói xem nhìn hai người họ.....!!"

"Đẹp đôi quáaaa!!!!"
_________________________________________

"Tối nay rảnh không?!"

Vừa bước vào phòng , Chính Quốc liền hỏi cậu. Chí Mẫn có chút hơi ngạc nhiên , không lẽ lại muốn cậu tăng ca??

"Nè nè , tôi không muốn tăng ca nữa đâu đấy!!"

Nhìn xem , ai đời trợ lý lại dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với sếp của mình chứ. Quả thật trần đời này chỉ có mỗi Chí Mẫn là dám thôi , và cũng chỉ có mỗi Chí Mẫn được phép làm điều đó.

"Anh trai tôi muốn mời cậu đến tiệm coffe của anh ấy dùng thử món mới, cậu đó , bớt suy nghĩ xấu cho tôi đi!!"

Anh nói xong thì không thèm liếc nhìn cậu nữa , tập trung làm việc , lại nghe bên tai giọng nói hí hửng của cậu.

"Quân ca ca mời tôi sao, vậy thì rảnh , rất rảnh!!"

Cậu vui vẻ cười nói , đôi mắt to tròn ấy tự động híp lại thành một đường chỉ dài , cùng với đôi môi tươi tắn ấy làm tim của chủ tịch Điền hẫng một nhịp.

"Được rồi, mau về chỗ làm việc!!"

Tối đó cậu dự định sẽ tự đến quán coffe của Điền Chính Quân. Nhưng vừa ra khỏi nhà được vài bước thì cậu đã nhìn thấy chiếc xế hộp màu đen quen thuộc đỗ ngay trước nhà cậu. Chí Mẫn lầm bầm trong miệng với vẻ nghi hoặc:

"Trúng gió hả trời, đến đón mình nữa??"

Anh ngồi bên trong hạ cửa kính xuống , cậu giật mình cuối đầu chào anh.

"Không lên sao mà còn đứng đó!??"

Cậu vội vàng gật đầu rồi mở cửa bước vào , cậu thắt dây an toàn rồi lén liếc nhìn qua chỗ anh.

"Đừng nhìn nữa , tôi biết cậu đang nghĩ gì , tôi chỉ là tiện đường!!"

Cậu nghe thế thì "à" nhẹ một tiếng. Điền Chính Quốc quả thật nói dối dở tệ , đường về nhà anh và về nhà cậu hoàn toàn không thuận một chút nào. Nhưng mà Phác Chí Mẫn làm sao biết được điều đó , Điền Chính Quốc là muốn đích thân đến đón cậu.

Xe anh dừng trước cửa tiệm của anh trai . Hôm nay ngoài thử món mới ra thì cũng là một bữa ăn uống gặp gỡ bình thường, Chính Quân lần trước rất có thiện cảm với Chí Mẫn nên anh muốn mời cậu đến chơi.

"Chí Mẫn đến rồi!!"

Chính Quân chào đón cậu rất nồng nhiệt , bên cạnh còn có Sở Lệ Băng. Quả thật mà nói , Lệ Băng đối với Chính Quân thật rất đặt biệt.

" Em chào anh ạ , chào Băng Băng!!"

Lệ Băng cũng vui vẻ chào cậu , kéo cậu vào trong trước.

"Chưa thấy anh chào đón em trai mình nồng nhiệt đến như vậy bao giờ!!"

Chính Quốc bên cạnh buông vài lời than vãn.

"Sao hả!! Ghen à!??"

Điền Chính Quốc ho khan vài tiếng , vội xua tay đi vào trong. Anh trai đứng đó cười lớn , đứa em này làm sao qua mắt được anh.

Bên trong cửa tiệm đã chuẩn bị một bàn ăn với đầy đủ tất cả các món ăn được trang trí đẹp mắt. Chính Quân nói rằng muốn đặt đồ ăn bên ngoài nhưng Sở Lệ Băng nói hãy để cô chuẩn bị tất cả. Mọi người ngồi vào bàn ăn , Lệ Băng đem ra hai món coffe mới của tiệm cho Chí Mẫn và anh cùng thử qua.

"Sữa dâu mix với coffe này hơi khó uống!!"

Điền Chính Quốc buông một câu bình phẩm , món này là do Chính Quân sáng chế ra , Sở Lệ Băng rất thích uống sữa dâu , còn Điền Chính Quân lại thích uống coffe , vì thế mà món này được ra đời ,anh dùng thử thấy khá hợp vị nên quyết định ra mắt nó hoặc bản thân cảm thấy "hợp ý" với món nước này. Chí Mẫn bên cạnh thấy mặt Điền Chính Quốc nhăn lại vì khó uống thì cậu cười nhẹ , lúc này mặt của chủ tịch Điền thật hài hước a.

Đến với món sữa chuối mix coffe này thì lại khác, rất ngon , rất dễ uống.

"Xem kìa , hai đứa có khẩu vị khá hợp nhau đó nhỉ??!!"

Anh trai của anh lên tiếng nói , quả thật cả Chính Quốc và Chí Mẫn đều thích món nước thứ hai này , vị ngọt của sữa chuối là hương vị mà chủ tịch Điền thích nhất , ngọt nhẹ không quá gắt hòa trộn cùng với vị coffe đăng đắng mà Chí Mẫn uống thường ngày. Câu nói vừa nãy của anh trai anh làm mặt cậu hơi đỏ lên , vội cuối mặt xuống mỉm cười nhẹ. Chết tiệt , tại sao cậu lại cảm thấy ngượng như thế, không lẽ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro