#1. Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 12 năm Chae Young là một công dân người Úc, từ quốc tịch đến phong cách sinh hoạt hằng ngày, cô đã quá quen thuộc với nơi này.

Dù năm nào bà ngoại cũng đề nghị đưa Chae Young về Hàn với ba mẹ nhưng Chae Young nhất quyết không chịu, vì năm đó, năm mà Chae Young bị ép sang đất nước Úc xa lạ.

Đó là năm mà cô bị bệnh rất nặng. Ba mẹ còn lo chuyện công ty bận bịu từ sáng đến tối, nên đành để cô cùng bà sang Úc chữa trị, còn Chae Ryung - chị gái của cô ở lại Hàn.

Hôm nay là ngày Chae Young về nước, bà ngoại, dì Lee giúp việc cùng chú Hwan tài xế đưa cô đến sân bay. Họ đều là những người quan trọng với cô, 12 năm quả là một quãng thời gian không hề ngắn, họ chứng kiến từ khi Chae Young là một đứa trẻ ngây thơ xinh xắn cho đến lúc dậy thì và trở thành một thiếu nữ giỏi giang, xinh đẹp. Với Chae Young, họ chính là gia đình.

- Về đến đó, ba mẹ sẽ đón cháu, lâu rồi không gặp lại, chắc chắn sẽ rất vui. - Bà ngoại vuốt mái tóc nâu của Chae Young.

- Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, về đến đó cháu sẽ gọi video cho dì.

- Được rồi mà, không phải lúc nãy trên xe nói rồi sao, đi mau không trễ. - chú Hwan đưa xe đẩy hành lí cho cô.

- Vâng, cháu đi đây, tạm biệt mọi người, cháu yêu mọi người nhiều lắm. - Chae Young vừa đẩy xe đi, vừa vẫy tay vừa nói.

Sân bay Incheon Hàn Quốc:
Chae Young mệt mỏi đẩy xe hành lí xuống đến cửa sân bay, bây giờ cũng đã chiều tối. Cô đang không biết ba mẹ đứng ở đâu. Bỗng có một cậu thanh niên điển trai, cao ráo mặc trên người bộ vest kẻ caro màu xám đen va vào Chae Young, cô không trụ được liền đổ người nhưng may mắn cậu ấy đã đỡ được.

Trong giây lát, cả hai chạm mặt nhìn nhau đến ngây người. Chae Young thầm tán thưởng vì sao người con trai này lại đẹp như thế. Khuôn mặt điển trai có chút trẻ con, từng nét rõ ràng, cô bỗng hẫng một nhịp.

Người con trai ấy chính là Jung Kook, hôm nay anh cũng từ Hong Kong về nước, kết thúc quá trình làm việc của mình tại công ty chi nhánh ở đó. Ngắm nhìn người con gái trong vòng tay, trái tim anh đập loạn, vẻ đẹp này là một vẻ đẹp quen thuộc gợi lại những kỉ niệm xưa trong Jung Kook. Chưa kịp bình tĩnh thì Chae Young đã vùng tay đẩy anh ra.

Chae Young ngại ngùng, cúi đầu với hai từ " Cảm ơn " rồi đẩy xe đi về phía trước mặc kệ người con trai đứng thẫn thờ.

Jung Kook ở đó vẫn nhìn theo bóng hình vừa rời đi, anh nhếch môi cười:

- Park... Chae Young?

Chae Young sau khi đi khỏi, cô đứng chờ tại sân bay đã 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy cuộc gọi nào từ gia đình. Chae Young hụt hẫng, cô có chút buồn, chẳng lẽ nhiều năm như vậy ba mẹ không có gì gọi là sốt ruột hay sao?

Đúng lúc Chae Young định bắt một chiếc taxi để về nhà với địa chỉ mà bà ngoại đưa cho cô, một chiếc siêu xe từ đâu đỗ lại trước mặt cô. Bước ra là cậu con trai vừa nãy, Chae Young tròn mắt ngạc nhiên.

- Cô không về nhà sao? Có muốn đi nhờ không?

- Tôi gọi taxi được rồi, cảm ơn.

Chae Young cũng không muốn nhờ vả ai, cô từ chối.

- Tôi biết cô là ai, Park Chae Young phải không?

- Sao?

Chae Young ngạc nhiên vô đối, cô đang không biết nói gì thì Jung Kook tiến đến. Anh giành lấy hành lí từ tay cô, mở cửa xe đằng sau cho vào.

- Này, anh biết tôi sao? Nhưng không có nghĩa anh được mang hành lí của tôi đi như thế.

- Vào đi. - Jung Kook mỉm cười mở cửa xe chỗ cạnh ghế lái.

Chae Young vẫn đứng đó, cô không nhúc nhích nửa bước.

- Nếu muốn biết tại sao tôi biết cô, thì vào đi, tôi sẽ nói hết. - Jung Kook phải dùng lí do để bắt ép, cuối cùng Chae Young cũng ngoan ngoãn ngồi vào.

Đi một đoạn cả hai không nói gì, Chae Young như mới sực nhớ ra gì đó. Cô đưa địa chỉ nhà mình cho Jung Kook.

- Địa chỉ đây, anh biết đường chứ?

- Không phải tôi biết cô sao, nhà cô tôi cũng rõ mà.

- Anh có quan hệ gì với gia đình tôi.

- Là bạn bè.

- Bạn bè? Bố mẹ chúng ta quen nhau sao?

- Ừ, nhà họ Jeon, Jeon Jung Kook đây.

Chae Young há hốc mồm, hóa ra là Jung Kook - cậu bạn mít ướt học chung mẫu giáo và cấp 1 với cô.

- Jung Kook?! Tôi hoàn toàn không thể nhận ra cậu nữa. Sao cậu có thể?

- Nhìn dáng vẻ của cậu là rõ rồi, với cả tôi nghe được tin hôm nay cậu về nước trùng ngày với tôi.

- Cậu cũng mới về sao? Vậy hành lí đâu, đây là xe của cậu?

- Tôi về ban sáng rồi, tính đến đây gặp cậu. Nhưng ba mẹ cậu không đến sao?

- Ba mẹ? Chắc là họ bận.

Nói đến đây giọng Chae Young bé dần lại. Jung Kook dường như hiểu ra vấn đề, anh không hỏi thêm gì nữa. Đưa cô về nhà, anh chỉ nói một câu " Vào đi, tôi sẽ đến thăm cậu sau " rồi đi.

Chae Young bấm cái chuông lớn trước căn biệt thự. Nhìn nó khác lạ lắm, cô không có cảm giác đây là nhà của mình. Bỗng có người đàn ông nào đó mở cổng làm dập tắt suy nghĩ trong cô.

- Ôi, cô chủ, cô về rồi sao? Mau vào đi ạ.

- Chào chú.

Chae Young được chú bảo vệ mang hành lí vào nhà. Cô bước vào cửa chính, từ cầu thang lớn, là người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy xanh nước nhẹ nhàng.

- Chae Young?

Đó là mẹ cô, bà Kim chạy đến bên cô con gái nhỏ. Chae Young sững sờ, đây là mẹ cô, đúng rồi, mẹ thật khác trên hình, ngoài đời còn đẹp hơn rất nhiều. Bà Kim vuốt lấy mái tóc nâu dài của cô, không kìm được nước mắt, bà nói:

- Ba con đưa con về sao? Ông ấy đâu, sao có mỗi con thế này?

- Không có. Là Jung Kook đưa con về, con đã đợi 1 tiếng, nhưng không thấy ba.

- Jung Kook? Bọn con gặp nhau sao?

- Đúng, tình cờ thôi.

- Thôi, con lên phòng cất đồ đi đã, rồi mẹ con mình nói chuyện.

Đúng, thật ra 12 năm đó. Hàng tháng, chỉ có mẹ Chae Young gửi quà đầy đặn đến Úc cho cô, bà còn viết thư, hoặc là gọi điện video cho cô. Bà không bỏ sót 1 ngày nào, nhưng còn ba, ba chẳng mấy khi liên lạc, chỉ toàn là mẹ nói đỡ rằng ba thương và nhớ cô nhiều lắm. Chae Young buồn nhưng tính cô vốn dĩ rất mạnh mẽ, cô đều vì lời nói giúp cho ba của mẹ mà không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng cho đến hôm nay, cô mới biết tình cảm mà ba giành cho cô, vốn dĩ nó không lớn đến thế.

Trải qua một đêm dài, Chae Young ngồi tâm sự với mẹ về mọi chuyện bên Úc mà hai mẹ con ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm, mẹ cô dậy lao vào bếp, vì bà muốn tự tay mình nấu cho con gái ăn. Lúc đó, Chae Ryung cũng vừa tan ca đêm tại bệnh viện về nhà.

- Con về rồi sao?

- Vâng, Chae Young đâu?

- Con bé vẫn còn đang ngủ, do lệch múi giờ đó mà.

- Vậy cứ để cho em ấy ngủ, mẹ nấu món gì thế, thơm quá.

Bà Kim mỉm cười, rồi bưng nồi canh sườn kim chi ra bàn ăn.

- Là món em con rất muốn ăn.

- Mẹ cũng biết con rất thích món này mà, nhất là mẹ nấu nữa.

- Mẹ biết. - Bà Kim véo lấy má của Chae Ryung rồi cởi bỏ tạp dề.

- Mà mẹ, ba hôm qua không về sao?

- Chắc ba con bận thôi. - Bà Kim nói đến đây, sắc mặt không còn tươi tỉnh như trước.

- Mẹ định thế này bao lâu nữa? Chae Young mà biết, chắc chắn sẽ rất buồn, cũng 12 năm rồi, ba không hề liên lạc cho em ấy.

- Mẹ. . . - Bà Kim thở dài.

Chae Young thật ra đã nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và Chae Ryung. Cô vừa mới tỉnh ngủ, định xuống nhà tìm cái gì đó ăn.

Vậy Chae Young nghi ngờ không sai, ba đã không còn như trước, ba đã thay đổi, không phải với một mình cô mà là cả gia đình này. Lần trước thì là buồn nhưng cho đến hôm nay, trong cô đã bừng lên sự tức giận. Chae Young phải tìm cho ra nguyên nhân thật sự là gì.

~ Xin 1 vote ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro