#2. Hợp tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Young hôm nay có hẹn với giám đốc của Công ty Mỹ Phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Cô đã đến văn phòng họ từ 7h sáng, nhưng đợi gần 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy giám đốc đến.

Chae Young thẫn thờ ngồi tại phòng chờ. Chẳng có một ai đến đây cả, cô có chút tức giận với họ. Chae Young quyết định tìm đến phòng của giám đốc.

- Cô là thư kí phải không?

- Dạ vâng.

- Giám đốc chưa có đến sao?

- À, anh ấy có chút việc nên chưa đến ạ.

- Đừng có lừa tôi, thư kí thì phải cùng đi giám đốc mới phải, tôi sẽ tự vào trong.

Nói rồi, Chae Young tự mở cửa đi vào mặc cho cô thư kí ngăn lại.

Đúng, Chae Young đoán không sai, anh ta đúng là đã đến từ lâu. Tại sao lại bắt cô chờ lâu đến thế?

- Cô không biết chờ sao? - Min Yoon Gi với chất giọng lạnh lùng làm Chae Young có chút sởn da gà, nhưng cô không bận tâm.

- Tôi là Park Chae Young, là Beauty Blogger tại Úc có kí hợp đồng với công ty của anh, hôm nay...

Chae Young chưa kịp nói hết câu, Yoon Gi đã chặn lại.

- Tôi biết. Ngồi đi. - anh hướng tay đến bộ bàn ghế đen giữa văn phòng lớn.

Chae Young cùng Yoon Gi ngồi xuống với hai tách trà nóng trước mặt. Màn chào hỏi, cô cũng đã làm xong, chỉ đợi anh mở lời. Yoon Gi đưa ra một tập tài liệu chỉ toàn chữ có tiêu đề " Lịch Trình ".

Chae Young liền giở ra xem qua. Cô nhướn mày khá bất ngờ với số công việc của 1 tuần, nó quá dày đi. Nhưng không sao cả, đây là chuyến công tác đầu tiên của cô, dù có bận bịu có mệt mỏi nhất định sẽ cố gắng vượt qua.

- Cô có thắc mắc gì không?

- Nó quả thực rất....

- Nhiều sao? - Yoon Gi cười khẩy, anh gác một chân lên chân còn lại, ngả lưng vào ghế, nói tiếp.

- Đây là một dự án khá lớn, có cả hợp tác và đầu tư với một công ty lớn khác, nếu cô cảm thấy vất vả vậy thì...

- À, tôi không có ý đó. Tôi sẽ nhận công việc này.

- Tất nhiên rồi, bắt đầu từ mai cô đến công ty đối tác cùng với thư kí của tôi bàn bạc với họ về kế hoạch hợp tác nhé. - Yoon Gi lấy ra tờ giấy ghi địa chỉ của một công ty đưa cho Chae Young.

- Tôi sao?

- Vậy còn ai à?

Chae Young không biết nói hơn, cô chỉ để lại lời cảm ơn rồi ra về.
Trên đường, chỉ là có chút tò mò, cô không biết tại sao công ty đối tác lại là chuyên ngành về trò chơi điện tử. Trong đầu nảy ra một ý định, có lẽ cô nên thử đến xem qua.

- Bác tài, có thể cho cháu đến chỗ này không?

15 phút sau, Chae Young đứng trước một tòa nhà rất lớn được thiết kế rất độc đáo. Tên tòa nhà được khắc hai ký tự " JK ". Chae Young bước vào sảnh lớn. Cô choáng ngợp với thiết kế bên trong, bên ngoài thực sự đã đẹp, bên trong còn hơn thế nữa.

Ngắm nhìn những thứ được trưng bày ở đây, chính là tạo hình hư cấu của các nhân vật, rồi là các máy trò chơi tân tiến mới nhất và cả bản hạn chế. Chae Young đúng thật sự đã u mê nơi này. Trong khi bị cuốn vào những thứ đẹp đẽ, độc lạ, có tiếng gọi mà cô suýt nhất thời quên mất đáp trả.

- Chae Young? - tiếng gọi vang từ sau lưng, Chae Young quay người lại.

- Jung Kook?

Jung Kook từ thang máy lớn bên kia nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, anh tiến đến gần cô.

- Cậu làm gì ở đây thế? - Jung Kook hỏi.

- À, mình có chút công chuyện, còn cậu? Cậu làm việc ở đây sao?

- À thì... Tôi là nhân viên ở đây.

- Công ty này được đấy.

- Ừ - Jung Kook cười tít mắt rồi nói tiếp - Cậu có rảnh không? Đi uống một ly coffee với tôi nhé.

- Được.

Jung Kook cùng Chae Young đến quán coffee ngay đối diện công ty. Bây giờ anh mới có cơ hội được nhìn kĩ người con gái này. 12 năm quả thật là rất lâu.

Từ khi Chae Young sang Úc, Jung Kook như người mất hồn, anh chẳng kết bạn với ai. Vì hồi nhỏ là một cậu bé yếu đuối, hay bị các bạn trêu chọc nhưng Chae Young thì không, Chae Young từ nhỏ đã mạnh mẽ, cô chẳng sợ bất cứ một ai. Có lần Chae Young còn đánh một thằng ở lớp đến nỗi bị đình chỉ học 1 tháng vì bắt nạt Jung Kook. Anh quả thật đã thích cô từ đó, rồi đến năm 8 tuổi, Chae Young mắc một thứ bệnh kì lạ, anh chỉ loáng thoáng nghe ba mẹ cô nói rằng phải sang nước ngoài chữa mới mau khỏi nhưng họ không nói bao giờ cô về, cũng không cho anh biết là Chae Young hoàn toàn sang Úc định cư.

Thiếu vắng Chae Young, Jung Kook tự mình đi học, tự mình mạnh mẽ, cũng bằng năng lực của mình với mục đích gặp lại cô một lần nữa, anh đã học cấp tốc và hoàn thành tất chương trình 12 năm học khi mới 16 tuổi. Jung Kook theo học một trường Đại học danh giá tại Mỹ về công nghệ điện tử chỉ chưa đầy 2 năm, và sau đó đã nhanh chóng trở thành một doanh nhân với một công ty lớn chính về Game tại Hàn Quốc có tên là JK cùng với 3 chi nhánh khác tại Mỹ, Hong Kong và Việt Nam.

Không phải 12 năm qua anh không hề liên lạc cho cô, Jung Kook biết Chae Young ở đâu, đang làm gì. Cô là một blogger nổi tiếng vậy kia mà, anh muốn mình thành công như hiện tại để khiến cô thuộc về mình, một lần nữa. Chẳng phải Jeon Jung Kook mít ướt, ngây ngô mà là một Jeon Jung Kook trưởng thành và quyền lực hơn ai hết.

- Jung Kook? Jung Kook?

Jung Kook đang trong trạng thái không được tỉnh táo cho lắm.

- Ơi...

- Sao thế?

- À, cậu có công chuyện gì mà tới công ty?

- Thì, tôi về đây công tác 3 tháng có hợp đồng với công ty mỹ phẩm Seoul, vừa nãy có qua đó, họ nói mai mình sẽ tới đây bàn bạc dự án.

- 3 tháng thôi sao? - Jung Kook có chút tiếc nuối.

- Ừ, chỉ 3 tháng thôi.  - Chae Young cũng buồn lắm, vì cô đã chuyển quốc tịch qua Úc, nên không thể không về.

- Cậu không có ý định ở lại đây luôn à?

Chae Young cười một cách miễn cưỡng, cô trả lời.

- Đây đâu phải nhà tôi, Úc mới là nhà.

- Nhưng cậu sinh ra ở đây mà, cũng đã từng học tại đây.

- Tôi không quen, nó lạ lắm. - giọng Chae Young ỉu xìu, cô cũng muốn ở lại đây với gia đình của mình nhưng nơi đây thật sự quá lạ, quá xa xôi, chẳng phải là nơi Chae Young lớn lên.

Jung Kook buồn, đúng là thế. Anh cứ tưởng mình có cơ hội lớn nhưng tỉ lệ hoàn thành nó cực kì ít. 3 tháng thôi ư? Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, anh sẽ cố gắng không bỏ lỡ phút giây nào đem lòng mình theo đuổi cô.
Jung Kook lại đưa Chae Young về nhà, anh chạy xe chậm nhất có thể, vì nghĩ nếu bản thân bỏ lỡ điều gì đó, nhất định sau này sẽ rất hối tiếc. Trong xe im lặng đến lạ, Chae Young đưa mắt nhìn người con trai với vẻ mặt trầm ngâm. Cô vịn tay vào vai Jung Kook, trêu chọc.

- Woa, chắc thật đấy. Cậu tập Gym hả?

Jung Kook bất ngờ với sự động chạm này, vẫn giữ phong độ bình tĩnh, một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại đưa xuống. Chae Young hơi ngại ngùng, không rút tay về mặc cho Jung Kook nắm lấy.

- Ngón tay cậu rất rát. - Jung Kook lên tiếng làm Chae Young tỉnh táo hơn một chút.

- À, là do tôi phải trang điểm nhiều, ăn da tay cũng phải thôi.

Jung Kook đau lòng, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé, Chae Young không hiểu tại sao liền hỏi.

- chuyện gì à?

- Ừ, chỉ mong được ở bên cậu mãi thế này.

Chae Young không hiểu cho lắm, cô nghĩ chắc cậu bạn này chỉ đùa thôi. Hoàn toàn không có ý đó đâu nhỉ? Cô mím chặt môi, cố gắng phớt lờ ý nghĩ đen tối đó. Tất nhiên những hành động nhỏ của Chae Young đã hút sự chú ý của Jung Kook qua chiếc gương phản chiếu trên đầu. Anh nhoẻn miệng cười, cũng đã lâu, Jung Kook anh cảm thấy hạnh phúc vì một điều nhỏ bé.

~ Xin 1 vote ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro