#4. Chuyện quán ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Chae Young bỗng nhận được cuộc gọi từ Lisa.

- Alo, Chae Youngie, xuống dưới sảnh đi.

- Gì vậy? Căn giờ chuẩn thật! - Chae Young chu mỏ nói đùa.

- Vậy có xuống không thì bảo?

- Ngay đây... - Chae Young mau chóng cúp máy, mặc vào chiếc áo khoác mỏng, cô chạy ra ngay thang máy.

Thang máy đang chuẩn bị đóng cửa, Chae Young nghĩ mình sẽ chạy không kịp lại phải chờ lượt mới. Công ty này đông nhân viên, 25 tầng đâu phải chuyện nhỏ, có thể phải đợi cả ngày ấy. Từ trong thang máy nhìn ra ngoài, Jung Kook thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ của Chae Young, anh nhanh tay nhấn nút giữ cửa không để nó đóng lại.

Chae Young cúi gập người thở hổn hển, sau đó vò mái tóc nâu rối tung lên, mồm còn nói vu vơ:

- Aishh, tức thật chứ đùa... - chưa kịp xả hết cơn tức thì cái cô thấy trước mặt là cửa thang máy đã lại mở ra, bên trong còn có 2 người là Jung Kook và phó Giám Đốc của cô.

Hai mắt cô chao đảo tỏ vẻ ngại ngùng nhưng vẫn ngang nhiên đi vào mặc cho chưa ai nhìn thấy hành động của cô. Jung Kook thấy thế mà nhếch môi cười, giờ trong thang máy chật hẹp chỉ có 3 người bọn họ.

- Ngày đầu thế nào? - Jung Kook bỗng nhiên hỏi.

Tae Hyung không nói gì vì câu hỏi đó dĩ nhiên không dành cho anh nhưng anh phát hiện ra hình như Chae Young cũng không biết Jung Kook hỏi cô. Tae Hyung thều lấy bắp tay Chae Young.

- Hình như là hỏi cô!

Chae Young ú ớ, cô ổn định tinh thần rồi mới để ý.

- À thì tốt, tốt mà.

- Vậy được. - Jung Kook gật đầu rồi trả lời.

- Mà cậu làm ở ban nào thế?

Bỗng Chae Young hỏi câu làm Jung Kook ngớ người, anh quay qua cậu bạn cầu cứu nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu rồi quay mặt đi của Tae Hyung. Câu hỏi này của cô anh thật không biết trả lời ra sao.

- Ban chỉnh sửa, biên tập. Đúng là cái đó. - Jung Kook đưa tay lên gãi mũi rồi nói.

- Ra vậy, mà hình như tôi chỉ là người ghi hình cho dự án, tại sao công việc nhiều như nhân viên ở đây thế? - Chae Young than vãn.

- Nếu cô làm tốt thì tôi sẽ giảm bớt cho cô.

Vừa rồi Tae Hyung lên tiếng mới làm Chae Young sực nhớ trong này còn có sự xuất hiện của anh, cô nhất thời quên béng đi mất. Cô quay người lại cúi đầu rồi nói.

- Xin lỗi anh, tôi không để ý.

- Không sao, cô Chae Young đi ăn trưa à? Có muốn đi cùng chúng tôi không?

- Hai người là...?

- Bạn, Jung Kook là bạn thân cấp 3 của tôi. - Tae Hyung cười nói mặc cho Jung Kook có vẻ không thoải mái cho lắm.

Chae Young cấu lấy tay Jung Kook thì thầm.

- Sao không nói trước cậu có người bạn cấp trên chúng ta chứ?

Sự tinh nghịch của cô gái này làm anh bắt đầu dần quen với cảm giác giống hồi xưa. Jung Kook cúi xuống nói khẽ vào tai cô.

- Chẳng ai là cấp trên tôi cả.

Lời nói đùa của Jung Kook vừa xong khiến Chae Young thật muốn cáu. Cô lườm nguýt anh một cái thật lâu cũng cùng lúc thang máy dừng lại ở tầng 1. Chae Young để cho hai người đi trước, chỉ nói một câu " Xin lỗi, tôi có hẹn trước rồi " rồi chạy thật nhanh ra cửa lớn.

Jung Kook nhìn sự hối hả của cô liền bật cười thành tiếng. Hồi bé cô cũng vậy, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, thật đáng yêu. Tae Hyung thấy mình như bị ngó lơ, lại huých vào tay Jung Kook, có chút giận dỗi nói.

- Còn không mau đi ra, muốn đi tiếp 1 chuyến nữa hả? - nói xong anh bỏ mặc Jung Kook đi trước.

Chae Young sau khi được Lisa cùng quản lí của cô đón, hai người cùng đến một quán nướng nhỏ. Dù giàu có nhưng hai cô bạn này vẫn rất giản dị. Vẫn thường ưa chuộng các quán ăn nhỏ nhưng đồ ăn lại khá ngon. Hai người đang ngồi đợi món ăn được mang ra, Chae Young lướt qua nơi đây một vòng, cô hỏi.

- Cậu tìm chỗ này kiểu gì thế?

- Lần trước tới Hàn, tôi được một người bạn đưa đi ăn ở đây đó.

- Lại bạn nào không biết. - Chae Young ra vẻ hờn dỗi.

- Con bé này, tôi sẽ giới thiệu cậu sau! - Lisa nhéo lấy mũi Chae Young mà nói.

Hai người đang trêu đùa vì miếng thịt, tiếng cười khúc khích vang lên khiến bác chủ quán cũng bật cười theo. Quán hôm nay vắng vẻ, chỉ có mỗi hai người Chae Young và Lisa nên những lời nói tiếng cười của đôi bạn xinh đẹp này cũng là trung tâm của sự chú ý.

Cùng lúc đó, có thêm hai vị khách đến, hai người này là đàn ông trung niên có chút ngà say. Chưa tìm được chỗ ngồi ưng ý lại bị thu hút bởi hai người con gái vào tầm mắt. Nhìn mặt người đàn ông này có vẻ rất sáng sủa nhưng thật tâm lại đi đến phía sau lưng, mỗi người ngồi cạnh một người Chae Young và Lisa.

Chae Young bỗng giật nảy mình, cô tự hỏi người đàn ông xa lạ này là ai. Trên người hắn nồng nặc mùi rượu khiến cô bất giác nhíu mày khó chịu. Lisa sợ sệt liền ngồi xích ra rồi to tiếng.

- Các người là ai, không thấy bàn này có người sao?

- Cho bọn anh ngồi chung với nhé. - người đàn ông bên cạnh Lisa lên tiếng, còn cố sát gần cô.

Bỗng nhiên Chae Young bị một lực nắm lấy cổ tay trắng nõn. Cô rụt lại không xong, tức tối kèm nhục nhã cô liền vung tay còn lại cho hắn một bạt tai kèm theo câu.

- Đồ vô liêm sỉ.

Sau khi được in trọn năm ngón tay lên mặt, hắn bực mình đập mạnh vào bàn  kêu lên một tiếng rõ to. Bà chủ quán từ trong bếp đi ra, không rõ chuyện nên hỏi.

- Có chuyện gì thế?

Chae Young đứng bật dậy kéo Lisa ra sau mình. Người đàn ông kia cũng hung hăng đứng dậy, hắn kéo lấy tay Chae Young một lần nữa, nắm chặt khiến cô đau đớn.

- Con điên này, tao phải cho mày một bài học.

Hắn gằn giọng dữ tợn định đáp trả lại cái tát của cô, nắm tay hắn đưa lên cao. Chae Young nhắm tịt mắt, tay kia nắm chặt tay Lisa, cô bạn cũng sợ nép mình sau Chae Young. Ngay lúc hắn vung tay thì bị chặn lại bởi cánh tay rắn chắc. Không ai khác chính là Jung Kook, phía sau còn có Tae Hyung. Hắn tức giận vì có người ngăn lại hành động của mình. Người bạn của hắn hình như hiểu gì đó, lại lui về phía sau định chạy đi nhưng Tae Hyung đứng ngay đó cản lại.

- Bỏ ra!! - hắn quát lớn vào mặt Jung Kook.

- Ông bỏ cô ấy ra trước.

Hắn bị con mắt đáng sợ của Jung Kook dọa cho không ít. Nhưng vì có men rượu trong người nên vẫn hung hăng một lực kéo lấy Chae Young sát vào mình. Cô ngã hẳn vào người hắn không tình nguyện, cố gắng giãy dụa lại bị hắn bóp lấy eo, Chae Young nhăn mặt. Giây phút thấy Chae Young bị người đàn ông khác chạm vào, Jung Kook cảm thấy tức giận vô cùng. Anh lập tức với tay giành lại Chae Young, sau đó vung nắm đấm tặng hắn một cú thật đau điếng. Gã đàn ông này ngã lăn xuống sàn, sau đó anh kéo Chae Young ra ngoài. Lisa vẫn đứng thất thần ở đó nhìn gã đàn ông ôm mặt, cũng bị ai đó kéo ra ngoài.

Ở bên ngoài.

- Có sao không?

Jung Kook thấy Chae Young đang xoa xoa cổ tay, anh nắm nhẹ lấy tay cô đưa lên trước mắt xem. Chỉ sưng đỏ bình thường, nhưng để người ngoài nhìn thấy với cả hơn nữa còn phải quay lại công ty, mọi người sẽ bàn tán. Anh thò tay vào túi áo lấy ra chiếc khăn tay quấn tạm vào cổ tay của cô. Chae Young định rút tay lại nhưng Jung Kook nào đâu để yên giữ chặt cô hơn.

- Tốt hơn rồi đấy, đi về công ty thôi.

- Còn bạn của tôi nữa, cậu đợi chút đi.

- Không sao đâu Chae Youngie, Tae Hyung đưa tôi về được rồi. - Lisa từ sau đi đến.

- Sao cơ? - Chae Young không hiểu cho lắm, tại sao Lisa lại bình thản gọi phó Giám Đốc của cô như thế.

- Tae Hyung là người bạn mình định giới thiệu cho cậu đó. - Lisa quay qua nhìn Tae Hyung một cái rồi cười.

- Jung Kook đưa Chae Young về công ty trước đi nhé, tôi đưa Lisa về đã. - Tae Hyung chợt nắm tay Lisa kéo đi phía trước.

- Ơ... - Chae Young bất lực nhìn cô bạn bị kéo đi, thở dài một chút rồi nhìn Jung Kook.

Anh cũng chần chừ đi trước cô một bước. Chae Young thấy khó xử khi Jung Kook không để đến mình, người đi trước người đi sau. Thật ra tâm trạng anh lúc này rất khó diễn tả, anh cứ nghĩ đến Chae Young mạnh mẽ ngang bướng của ngày xưa sao khác hẳn với Chae Young bây giờ. Nhìn cô bị một gã điên động chạm vào thân thể, anh không kìm nén được sự tức giận nhưng cũng không ngờ cô lại trở nên nhu nhược như thế. Anh nhớ rõ lúc gã đó định đánh cô, người cô co rúm lại, hai mắt nhắm tịt mặc kệ. Không phải anh ghét điều đó, mà là anh nghĩ anh phải trở thành người bảo vệ cho cô, vì không phải con người lúc trước cũng giống như bây giờ. Từ một sự an tâm cho đến nỗi lo lắng, thật khiến Jung Kook có ánh nhìn khác đối với Chae Young, một cô gái giả vờ mạnh mẽ.

Chae Young lúng túng đi theo Jung Kook, một bước chân của anh sải đi dài bằng 2,3 bước chân của cô. Đã thế còn đi rất nhanh rồi tự dưng khựng lại khiến cô giật mình suýt va vào lưng anh. Jung Kook quay người lại, anh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh có phần thô ráp kéo đi đến xe của anh đỗ ngoài đầu ngõ nhỏ.

- Vào đi. - Jung Kook lạnh lùng nói.

Chae Young vừa bước vào trong xe lại vừa buông lời với thái độ khó hiểu.

- Sao thế không biết?

Suốt cả quãng đường về công ty, Jung Kook mặt lạnh không nói lời nào, còn Chae Young thì chẳng thèm quan tâm, chỉ là không muốn so đo với anh, vì cô vẫn coi anh như một đứa trẻ, chưa trưởng thành.

~Vote cho mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro