#5. Hoa hồng có gai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Young thật không chịu nổi với không khí trong xe lúc này. Cô quay ngoắt nhìn Jung Kook vẫn bình thản lái xe.

- Này, cậu bị thương chỗ nào à, sao mặt mũi khó coi thế?

Jung Kook vẫn im lặng, anh bỗng bẻ lái tấp xe vào lề đường.

- Cậu nói sao?

- Không nghe thấy mà còn hỏi lại. - Chae Young nuốt nước bọt quay mặt đi.

- Xuống xe.

- Sao?? Jung Kook à, cậu bảo tôi xuống bây giờ không phải rất quá đáng sao?

- Về nhà đi. Hôm nay đủ rồi. - Jung Kook nhẹ nhàng nói.

- *Xì* cậu đâu phải sếp của tôi, ra lệnh cho ai thế.

Jung Kook lôi chiếc danh thiếp từ trong túi áo, anh đưa trực tiếp nó cho Chae Young. Các cơ mặt Chae Young giãn ra, cô lấy tay bịt miệng mình quay qua nhìn Jung Kook.

- Yahh, Jeon Jung Kook à không, cậu là Giám Đốc, nhưng....nhưng mà.....tại sao?

- Vì sợ cậu thấy không thoải mái nhưng nếu cậu không biết, tôi còn thấy khó chịu hơn.

Trong xem im lìm một khoảng, Chae Young cứ nhìn chằm chằm cái danh thiếp ghi tên Jeon Jung Kook - CEO của JK. Giờ cô mới biết thảo nào ban đầu nghe đến tên công ty, cô lại thấy quen quen. 20 tuổi Jung Kook có cả một tập đoàn, còn cô cũng 20 tuổi lại chạy khắp đất nước Úc xinh đẹp để kiếm chút tiền công nhỏ từ mấy cái video trên Youtube. Chae Young có cảm thấy không thoải mái vì cô ngại, 12 năm mới gặp lại bạn cũ, mà cô lại thất bại như thế này. Cuối cùng Jung Kook cũng lên tiếng.

- Xin lỗi vì không nói thật với cậu!

- Có gì đâu, vậy Giám đốc đây, xin hãy giúp đỡ Park Chae Young ạ. - Chae Young cúi đầu một cái rồi khẽ mỉm cười.

- Để xem. Còn bây giờ tôi đưa cậu về nhà.

- Tại sao? Tôi vẫn chưa làm xong việc hôm nay.

- Cấp trên nói cấp dưới có nghe không? - Jung Kook đe dọa cô gái nhỏ.

- Haishh, ra vẻ cái gì chứ - Chae Young không thèm cãi lại, cô bĩu môi rồi yên vị ở đó mặc cho Jung Kook lái xe đưa cô về nhà.

Chae Young vừa bước vào nhà trong đã nhìn thấy mẹ mình đang chăm chú cắt tỉa từng bông hoa hồng. Dù tuổi ngoài 50 nhưng mẹ cô vẫn thật trẻ trung. Chae Young mỉm cười hạnh phúc, cô đi đến chỗ mẹ mình, cầm lấy bông hoa ngắm nghía.

- Cẩn thận có gai đấy! - bà Kim nhắc nhở, bàn tay kia liền buông xuống.

- Mẹ, hoa hồng có gì đẹp?

Nghe đứa con gái ngây thơ hỏi mình, bà Kim vui vẻ trả lời.

- Hoa hồng ai mà chả thích, con không thích à?

- Không, con không thích nó chút nào, có gai dễ bị thương.

Nói đến đây, bà Kim dừng ngay động tác của mình. Chae Young thấy lạ, cô nhìn mẹ.

- Sao vậy ạ?

- Không có gì, con đi nghỉ đi.

Bà Kim lại tiếp tục cắt tỉa nhưng bông hoa khác như đang trốn tránh điều gì đó. Chae Young mặc dù thấy mẹ mình rất lạ nhưng cô cũng không nghĩ ra được gì đành đi lên phòng. Bà Kim quay người lại.

- Chae Young!

Chae Young chỉ nhìn với tâm lý sẵn sàng nghe mẹ nói.

- Con mang đồ ăn đến cho Chae Ryung hộ mẹ được không?

- Được chứ, đi luôn sao mẹ? - Chae Young gật đầu.

- Để mẹ đi lấy, xe nhà mình chờ ở ngoài, con ra trước đi.

Một lúc sau Chae Young đang ở trước cổng bệnh viện, vì bệnh viện khá lớn và cần có thẻ để đi vào. Cô đành gọi điện cho Chae Ryung ra ngoài. Vừa bấm chọn dãy số trên màn hình thì cô nhìn thấy chị mình với chiếc áo blouse trắng đi cùng với 3 người nữa, họ đều là bác sĩ hẳn là một nhóm. Chae Young có chút ngây ngốc, không biết 4 người họ đi đến trước mặt cô từ bao giờ.

- Sao em đến đây?

- À, mẹ nhờ tôi mang đồ ăn tới, cầm vào đi.

Chae Young gấp gáp đưa túi đồ ăn cho Chae Ryung, xoay người định rời đi.

- Đây là em gái em à? - người con trai với khuôn mặt thư sinh cao hơn Chae Ryung cả một cái đầu nói.

- Vâng, giới thiệu với mọi người, đây là Chae Young, em gái tôi mới từ nước ngoài về. - Chae Ryung bám lấy bả vai cô.

- Giới thiệu với em, anh là Kim Seok Jin, đồng nghiệp của Chae Ryung. - Người con trai thân thiện đưa tay ra ngỏ ý làm quen, Chae Young cũng đáp trả rồi tiếp đến những người kia.

- Ba người đi ăn đi, Chae Young mang đồ ăn tới rồi, không có mặt được, xin lỗi nhé.

- Không sao, hai chị em vào trong đi. - Seok Jin mỉm cười nhìn Chae Ryung rồi đi với hai người kia.

- Em có muốn vào không, mà không đi làm hả?

- Làm tốt nên được cho về sớm. - Chae Young nói một cách kiêu ngạo.

- Vậy cơ à? Vào trong thôi, đứng ngoài này coi cái mồm em có méo xệch hay không? - Chae Ryung bó tay với cô em ngốc nghếch.

Chae Young đi theo sau chị vào trong, lại thử đặt tay lên miệng mình kiểm tra, rồi nhẹ nhàng thở ra. Hai người cùng đi đến phòng ăn trưa tại bệnh viện, Chae Ryung muốn vừa ăn vừa có thể nói chuyện nên mới ngỏ ý muốn Chae Young vào đây. Nhưng cô em gái cô có vẻ ngơ ngác, rồi cũng thông cảm thay vì thật sự Chae Young chưa tới đây bao giờ, bệnh viện ở Hàn Quốc có lẽ khác xa với bệnh viện tại Úc. Nhìn xung quanh một hồi, Chae Young mới lên tiếng.

- Ăn nhanh đi, còn phải mang về cho mẹ xem chị có ăn hết hay không?

Chae Ryung vừa nhâm nhi điểm tâm mẹ làm lại vừa cười nói.

- Sợ mẹ mắng thì ăn chung đi, nhiều lắm đấy.

Chae Young lắc đầu, bĩu môi rồi khoanh tay dựa lưng vào thành ghế.

- Hình như cái anh Jin Jin gì đó thích chị hả?

- Gì.... sao em nói thế? - Chae Ryung tí sặc.

- Đoán vậy thôi, chứ anh ta kì kì sao ấy, trông giống như tên ngốc. - vừa nói tay vừa đưa giấy ăn cho Chae Ryung.

- Yahh, anh ấy là tiền bối của chị đó, người ta còn sắp được làm trưởng khoa, ngốc gì chứ.

Ừ thì sao cũng được, Chae Young chỉ biết mặc kệ cô chị của mình. Sau khi ăn, Chae Ryung còn dẫn cô tham quan một chút bệnh viện. Chae Ryung kể rất nhiều về những kỉ niệm tại đây cho cô nghe, rồi tại sao vào được đây, làm sao quen được mọi người và cách thích nghi với công việc một cách nhanh chóng. Nó cũng như là ví dụ cho Chae Young để bắt đầu công việc của mình tại JK. 

Tại văn phòng Giám Đốc JK.

Jung Kook ngồi xem tài liệu nhưng thực chất anh vẫn để ý tới điện thoại từ nãy giờ. Chẳng lẽ cho đi danh thiếp nhưng lại bị ném đi. Anh hồi hộp rồi lại mất hy vọng, quẳng luôn chiếc điện thoại vào ngăn kéo tủ không để ý nữa.

Cốc...cốc.....cốc

- Vào đi.

Jisoo cầm một tập tài liệu đi vào, cô để nhẹ nhàng trước mặt Jung Kook.

- Đây là tất cả những gì Chae Young làm được ngày hôm nay.

Jung Kook vui vẻ mở tập ra, rồi anh ngỡ ngàng và hơi có chút khó hiểu. Chae Young không những không cho thêm được ý kiến gì về dự án sắp tới mà cô dành cả buổi sáng để vẽ bậy lên tờ giấy A4 này. Trong đó có cả dòng chữ " Tên khốn YoonGi", đọc được dòng chữ ấy, con ngươi Jung Kook thu lại lạnh tanh, anh gập lại cuốn tập rồi phất tay ý bảo Jisoo ra ngoài. Sau đó một tay quăng tập tài liệu đó vào cái thùng dưới chân.

Mình sẽ cố ra truyện nhanh hơn.
Xin 1 vote ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro