#6. Loài hoa "đẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một chiếc xe ô tô với thiết kế hiện đại đỗ ngay tại sảnh lớn JK. Từ trong xe bước ra Yoon Gi cùng với thư kí Yoon chậm rãi tiến vào cửa chính. Vẻ ngoài lạnh lùng của Yoon Gi khiến bao nhân viên tại đây đều tập trung đến anh với sự ngưỡng mộ. Anh vẫn ung dung tiến về phía thang máy, bỏ mặc mọi ánh mắt đổ dồn về mình ở phía sau.

Hôm nay anh đến đây là để gặp Giám Đốc JK về dự án sắp tới và sau đó sẽ đi dùng cơm. Tại phòng làm việc của Jung Kook.

- Cho tôi hỏi thăm tới bác gái, có cậu con trai tiếp nối sự nghiệp thật là đáng tự hào.

Jung Kook ngồi thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái giữa căn phòng rộng lớn, người đối diện không ai khác, chính là Yoon Gi, Giám Đốc mỹ phẩm Seoul.

- Mẹ tôi vẫn rất khỏe lại chỉ có mình tôi, đương nhiên phải làm một đứa con ngoan rồi.

- Vậy mới nói. - Jung Kook cười.

Ngay từ đầu gặp gỡ vài tháng trước, Jung Kook đã không có chút thiện cảm với Yoon Gi. Cho dù mẹ của Yoon Gi là bạn lâu năm của mẹ anh nhưng anh vẫn không vì mối quan hệ đó mà quý mến. Lần này mới là lần thứ hai gặp nhau, Jung Kook vẫn thấy như vậy, vốn dĩ đã không ưa giờ lại còn thêm chuyện tên này giao việc cho Chae Young quá nhiều dù cô mới từ nước ngoài đến đây khiến cô gái của anh vất vả.

Đúng, sau khi bàn mấy việc quan trọng nhất cho dự án mới, hai vị Giám Đốc sẽ dùng bữa tại nhà hàng Ginn (mình nghĩ bừa tên) - một nhà hàng cao cấp cho giới thượng lưu. Vì đã bàn bạc xong xuôi nên hai người chỉ dùng bữa thật chóng vánh. Dù thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng trong bữa ăn, Yoon Gi rất thoải mái, anh mặc Jung Kook trầm lặng chỉ gắp vài đũa đưa lên miệng. Sau đó anh sực cười, rồi nói.

- Cậu yên tâm, giờ người của tôi ở bên công ty cậu, tôi đâu quản được.

Ánh mắt Jung Kook nhìn Yoon Gi có chút sự khinh thường. Anh điềm đạm nói một câu khiến đối phương bị dồn nén.

- Chẳng lẽ là theo cái nghĩa đó? - Jung Kook nhếch mày.

Yoon Gi cười lạnh, anh lấy khăn tay lau miệng mình rồi kết thúc bữa ăn.

- Tôi dùng xong rồi, bữa này tôi mời, xin phép đi trước.

Jung Kook trên đường lái xe trở về nhà, anh không ngừng suy nghĩ đến câu nói ban nãy của Yoon Gi. Anh ta thật đúng là ngộ nhận. Có một chỗ ngồi cao, có quyền có thế lại không xem ai ra gì, ngang nhiên nhận là của mình. Anh tức giận lập tức nhấn ga phóng nhanh về nhà. Căn biệt thự sang chảnh nằm ở một vùng ngoại ô, quanh đây không có nhiều người đến sống, vì anh vốn dĩ là người hướng nội, không thích sự ồn ào, tấp nập của thành phố đông đúc. Ở đây vừa rộng rãi vừa thoáng, cơ hội tập trung làm việc tốt hơn. Căn biệt thự dù to lớn nhưng lại cực hiếm người giúp việc, hằng ngày chỉ có người đến dọn rồi về nhà, anh không cần bất cứ một ai, luôn tự mình nấu ăn, tự do tự tại mà sống vì thế cơ thể nhiều lúc phản chủ, trong lúc làm việc thỉnh thoảng lại nhói đau ở bụng. Việc này không một ai biết vì nếu để người ngoài thấy một vị giám đốc tài năng như anh còn trẻ mà chỉ chú trọng công việc không màng đến sức khỏe chắc chắn sẽ lời ra nói vào khinh thường anh.

Bình thường Jung Kook về nhà vào tối muộn, nhưng hôm nay anh lại về khi trời còn chưa tắt nắng. Cũng đã lâu anh không dành thời gian tập thể dục, vì thế Jung Kook đi đến phòng tập Gym trong chính biệt thự của mình. Anh tập rất lâu nhưng lại không tập trung, đầu óc cứ như trên mây, đến khi đang tập ở cơ tay bỗng phát ra tiếng kêu " răng rắc ". Jung Kook nhíu mày nhưng không kêu lên, vì căng cơ quá mức nên đã xảy ra chấn thương, cắn răng chịu đựng anh với chiếc điện thoại trên bàn gọi tới bác sĩ riêng của mình.

- Alo, lâu lắm mới thấy chú gọi điện cho anh. - đầu dây bên kia chính là Seok Jin.

- Anh rảnh không? Đến nhà em một chuyến.

Vừa cúp máy, đúng 20p sau Seok Jin có mặt tại đây cùng với bộ đồ nghề của mình. Sau khi kiểm tra cho Jung Kook, anh ngẫm nghĩ rồi nhìn Jung Kook đưa ra kết luận.

- Anh nghĩ chú nên tới bệnh viện, nếu anh đoán không nhầm, đã mấy lần chú đều mắc phải tình trạng tương tự như vậy phải không?

Jung Kook nhớ lại, đúng thật ra anh đã đau cơ mấy lần trong khoảng thời gian vừa rồi nhưng lại chủ quan đặt công việc lên hàng đầu mà không quan tâm tới bản thân. Seok Jin chỉ còn cách đưa ra lời khuyên rằng anh nên tới bệnh việc kiểm tra, vì ở đó có thể làm một vài xét nghiệm và Seok Jin cũng chẩn đoán tạm thời rằng nếu Jung Kook không nghe lời anh, sau này cánh tay sẽ là gánh nặng.

Hôm nay Chae Young vẫn đến công ty như thường lệ, cô vẫn hăng say với những tờ giấy in đầy chữ cùng với các tấm ảnh màu. Chỉ là hôm nay có thông báo mới, nhưng không phải là nhân viên sẽ được báo giấy về từng phòng mà là chính Phó Giám Đốc Kim Tae Hyung đặc biệt tới đây.

Jisoo phát hiện ra Tae Hyung tới đây đầu tiên, cô đứng dậy từ bàn làm việc của mình.

- Phó Giám Đốc? Anh tới đây có việc gì thế ạ?

Tae Hyung dường như không để ý đến cô, đưa mắt nhìn Chae Young đang cặm cụi ghép ghép gì đó. Thấy Chae Young hình như không có ý định chào hỏi, Jisoo nhanh nhẹn gọi.

- Chae Young, mau đứng lên.

Chae Young hoảng hồn đứng dậy, hai tay vu vơ lỡ hất cả lọ hoa bé bằng sứ để trên bàn trang trí xuống đất kêu một âm thanh chói tai. Chae Young vừa xin lỗi vừa dọn dẹp. Tae Hyung nhìn cảnh này mà bật cười thành tiếng. Nhưng người căng thẳng ở đây nhất lại là Jisoo, khoảng thời gian làm việc ở đây, bao nhân viên đều qua tay cô rèn dũa nhưng chưa có ai như Chae Young. Ngày đầu thì lười biếng, hôm qua lại bỏ cả buổi chiều không về công ty làm việc, còn bây giờ trước mặt Phó Giám Đốc lại bất cẩn như vậy. Jisoo vừa cảm thấy có lỗi lại vừa xấu hổ, cô đi ra trước dọn dẹp cùng với Chae Young. Mấy nhân viên khác nhìn cảnh này có chút sợ hãi, họ thương thầm cho Chae Young, không biết một chút nữa cô có bị trưởng phòng của bọn họ la mắng hay không.

Tae Hyung nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra, anh nói sau đó liền rời đi.

- Chae Young! Cô dọn xong chỗ đó rồi lên phòng gặp tôi nhé.

Chae Young dạ vâng, Jisoo nhìn cô mà nói.

- Để đó, mau đi đi. - Chae Young nghe lời chỉ kịp liếc qua Jisoo rồi lúng túng chạy đi.

Ở phòng làm việc của Tae Hyung. Chae Young e ngại đưa tay sờ gáy mình, cô đang xấu hổ chuyện vừa rồi, cô biết ở ban của mình rất coi trọng hình ảnh. Chae Young cũng thấy có lỗi lắm, không biết có phải cô chưa quen với công việc hay là vì mọi người quá nghiêm túc hay không. Chẳng qua chỉ là một công ty trò chơi, cũng đâu phải là công ty luật lách, tài chính gì mà cô cảm giác như cách làm việc thật sự rất bí bách.

Tae Hyung đặt cây viết màu đen trên tay xuống bàn để ngay ngắn. Sự gọn gàng chỉnh chu của anh cũng khiến Chae Young thầm nuốt nước bọt. Nhưng anh lại lên tiếng rất vui vẻ.

- Vào vấn đề chính nhé. Ngày mai cô tới xưởng của công ty bên đó xem qua quy trình của họ với giám đốc nhé. Dù cậu ấy chẳng biết chút gì về chuyên ngành của cô, nhưng vì là đại diện của chúng tôi nên...

- Vâng, tôi hiểu rồi. - Chae Young gật đầu.

- Cái cô này, có phải tôi dễ tính quá không? Chưa nói xong mà. - Tae Hyung khoanh tay, gương mặt trở nên đanh đá nhưng rất đáng yêu.

- Vâng, xin lỗi giám đốc. - Chae Young cười rồi cúi đầu.

- Tôi không phải người thù lâu nhớ dai nên sẽ tha thứ, hết việc của cô rồi, đi đi. - Tae Hyung phất tay.

- Vâng, tôi xin phép.

Chae Young vừa bước ra ngoài, từ đâu Jisoo đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo vào lối thoát hiểm cầu thang bộ.

- Chị, có chuyện gì à?

- Chae Young, em là người mới chị có thể bỏ qua cho em một hai lần nhưng đã đến tận đây, có cơ hội tốt em nên biết tận dụng nó đi.

- Ý chị là?

- Hôm qua sau giờ ăn trưa em không có quay lại làm việc, hôm nay chị để ý em cứ loay hoay mãi với một tờ giấy, em ở đây cũng gần một tuần nhưng chẳng có kết quả gì hết. Nếu cứ thế thì chị sẽ kiến nghị với giám đốc để em về công ty của mình thôi.

- Xin lỗi chị. - Chae Young nào hé nửa lời, vì cô biết mình đã sai thật rồi.

Nhìn cô bé trước mặt cúi đầu hối lỗi, Jisoo không kiềm được lòng mình nhưng cô nhất quyết phải cứng rắn. Không hiểu tại sao đối với nhân viên khác, Jisoo nghiêm khắc đến đáng sợ nhưng với Chae Young rõ ràng là ngay từ đầu hình ảnh của cô bé ngây thơ này khiến cô rất vừa mắt lại có thiện cảm. Hơn nữa hôm qua, chính mắt Jisoo thấy Chae Young có vẻ rất thân với hai vị giám đốc, cô nhìn họ nói chuyện thật lâu lại thắc mắc " Chẳng lẽ bọn họ quen nhau từ trước? ". Cái suy nghĩ đó khiến cô rất tò mò, vì thế cô buột miệng lo chuyện bao đồng một chút.

- Em có quen biết với hai giám đốc à?

Chae Young ậm ừ, không biết nói như nào, Jisoo nói tiếp.

- Không lẽ em lấy lòng hai bọn họ?

- Không, không phải như chị nghĩ. Em và Jung Kook là bạn thuở nhỏ cho nên...

- Ở công ty mà ăn nói vô tư như em, có biết các nhân viên khác đồn ra nói vào như nào không? - Jisoo tức giận.

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi nữa, lấy công bù lỗi đi.

- Đã rõ, em sẽ chăm chỉ làm việc hơn. - Chae Young tươi cười nắm tay Jisoo.

Jisoo thấy gương mặt đáng yêu kia lấy lòng mình, cô phì cười cốc nhẹ vào đầu Chae Young.

Ngồi thưởng trà ở sân vườn rộng lớn, bà Park (mình đổi sang họ bố Chae Young nha) ngắm nhìn những bông hồng mới nhú, vẻ mặt đăm chiêu khiến người ta tò mò. Từ phía sau ông Park đi tới cạnh vợ mình, ông cũng tự rót cho mình một chén.

- Bà biết tôi không thích hoa hồng mà.

- Tôi cũng đâu có trồng cả vườn hoa hồng. - bà Park nhấp một ngụm trà.

- Loài hoa ngu ngốc, tầm thường như hắn.

Bà Park ngừng động tác của mình.

- Định giấu tới khi nào, tính chống đối lại tôi chưa? - ông Park lại tiếp tục, giọng nói xem thường.

Bà Park nghe câu nói xoáy vào tâm can thế này lại không thể nở một nụ cười khẩy.

- Tôi đâu có bỉ ổi như ông. - nói xong bà Park liền đứng dậy đi vào trong để lại ánh mắt giận dữ của ông Park vẫn chăm chăm nhìn đóa hoa hồng trước mặt.

Ông cố gắng bình tĩnh lại, rồi rút điện thoại của mình từ trong túi áo cadigan màu đen, gọi đến một số máy ngay khi người bên kia bắt máy, ông nở một nụ cười hạnh phúc.

Bà Park thật sự vẫn chưa đi vào hẳn, vẫn đứng sau cánh cửa gỗ kia cho nên mọi hành động của ông Park và cuộc nói chuyện ấy, bà đều nghe rõ. Chỉ hận bản thân không thể đường hoàng mà nói ra sự thật với Chae Young. Có lẽ bà vẫn chưa thực sự sẵn sàng và cũng đang đợi thời cơ để làm sáng tỏ sự thật bằng cách nào đó tốt nhất có thể để không khiến cô con gái bé nhỏ cảm thấy hụt hẫng, đau lòng.

~ Vote đi ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro