end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

tôi mang bộ mặt ủ rũ xuống nhà theo tiếng gọi của mẹ. bà đang lục đục dưới bếp, đương nhiên tôi sẽ phải phụ bà làm bữa tối. nói đúng hơn là mang cái ý nghĩ ngây ngô: "năm mới ở bắc kinh sẽ rất vui" mà làm việc. mẹ tôi sau khi thấy tôi hậm hực liền hỏi.

"con sao vậy?"

"năm mới ở bắc kinh sẽ vui hơn ở đây mẹ nhỉ?" tôi bĩu môi.

"con sợ chính quốc sẽ không về sao? cô kim đã hứa rồi mà con gái." bà đưa tay xoa xoa tóc tôi. nỗi buồn cũng theo đó mà dần tản ra. tôi quay trở lại làm công việc của mình. từ từ nhận thức được rằng, hình như bà vẫn chưa rửa tay.

sau đó là khung cảnh ấm áp của gia đình tôi quay quần bên nhau ăn bữa tối. nhìn những món ăn ngon được bày trên bàn đều là một tay mẹ tôi nấu, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ. không biết tên nhóc con đó đã ăn chưa. mãi mê suy nghĩ, từ lúc nào phác xán liệt cho vào chén tôi một miếng thịt to.

"lên bàn ăn rồi. còn cười ngây ngốc một mình. tâm hồn còn nhởn nhơ ở bắc kinh hửm?" vừa nhai đồ ăn, phác xán liệt vừa mỉa mai.

"không có, anh hai thật là." tôi trưng ra bộ mặt không vừa ý hàn động của anh. từ trước đến giờ, phác xán liệt vốn đâu để tâm.

"được rồi. hai đứa ăn cơm đi." sau khi được mẹ nhắc nhở, anh cũng không còn chọc điên tôi nữa.

"sau khi chính quốc đến đây thái anh nhà chúng ta không còn một mình nữa rồi." cha tôi lên tiếng, đôi mắt cương nghị nhìn tôi. tôi mỉm cười, gật gật đầu. đúng là như vậy!

tôi ngước mắt ngắm nhìn khung cảnh đầm ấm này của gia đình. trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, chính quốc có được như vậy không?

đã hơn mười giờ khuya, tôi vẫn còn cùng anh trai uống trà, xem tivi. tôi được nghỉ từ vài ngày trước nên hôm nay không phải học bài. tên phác xán liệt đó cũng đỡ lằn nhằn hơn. đồng hồ chạy tách tách từng bước, nỗi bất an trong lòng lại dâng lên một chút. có lẽ chính quốc thật sự sẽ không về. mỗi khi nghĩ tới, tôi liền muốn bật khóc. phác thái anh 12 tuổi năm đó, có phải quá trẻ con hay không?

"thái anh, con ngủ đi." mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi. trước đây tôi đều đi ngủ trước, chỉ có cha mẹ tôi và xán liệt đón năm mới. nhưng tôi của hiện tại, chính là muốn chờ cho được điền chính quốc vác mặt về.

"con không ngủ." tôi lắc mạnh đầu, khẩu khí cũng lớn không kém.

"có lẽ cô kim và chính quốc không về kịp đâu." bà an ủi nắm lấy tay tôi. nhưng kết quả vẫn không thay đổi. thế là tôi lại tiếp tục chờ đến vài chục phút sau, vẫn không có ai gõ cửa. lúc này tôi bắt đầu giận dỗi điền chính quốc, trong lòng mắng nhiết không ngừng. thậm chí cái tivi ở đối diện cũng không vừa mắt.

tôi đứng dậy, định bụng sẽ bỏ lên trên phòng. nào ngờ từ ngoài cửa vọng vào một tiếng gõ. tôi chạy như bay ra cửa, cả nhà ai cũng bật cười vì hành động của tôi. chính tên phác xán liệt cũng được một phen ôm bụng cười ha hả.

cánh cửa bật mở, thân ảnh của một cậu bé. một cậu bé tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm. trên người vẫn mặc áo khoác, gương mặt lại có chút mỏi mệt, chứng tỏ cậu chỉ vừa mới tới. cậu nở nụ cười tươi rói, nghiêng đầu nhìn tôi.

"chị có đợi em không?"

"đương nhiên là có." tôi nhíu mày, tỏ vẻ hờn trách.

" em không thất hứa mà."

chính quốc à, em thất hứa rồi.

đêm đó tôi cùng phác chính quốc đón năm mới đầu tiên. mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc sau này. ai biết được đại kết cục lại bi thương. thật đáng cười!

điền chính quốc 12 tuổi, tôi 15 tuổi.  tôi nhận được thư tình, nói cho cậu biết còn bị cậu giận dỗi, không quan tâm đến tôi mấy ngày liền.

điền chính quốc 12 tuổi, tôi 15 tuổi. phác xán liệt vào chiết giang cũng đã hai năm. tôi vừa vui lại có chút buồn. điền chính quốc ngày ngày ngày bầu bạn. cậu là niềm vui ngọt ngào của tôi. cậu năm đó đúng là trưởng thành hơn tôi khi 12 nhiều.

điền chính quốc 12 tuổi, tôi 15 tuổi. đây là năm thứ ba chúng tôi cùng ở bên nhau đêm trừ tịch.

điền chính quốc 15 tuổi, tôi 18 tuổi.  tôi vào đại học trùng khánh, cha mẹ đều rất an tâm. cậu bây giờ cao hơn tôi một cái đầu. cái tên học bá này lại vô cùng nổi tiếng. thật ganh tị!

điền chính 15 tuổi, tôi 18 tuổi. dù xa cách nhưng mỗi tối đều nói chuyện qua điện thoại. thật tốt!

điền chính quốc 15 tuổi, tôi 18 tuổi.  chúng tôi vẫn kịp đón năm mới cùng nhau. thật may mắn!

điền chính quốc 15 tuổi, tôi 18 tuổi. tôi yêu cậu mất rồi.

điền chính quốc 16 tuổi, tôi 19 tuổi. trong một lần mang cơm đến trường cho cậu, tôi nghe họ nói chị ấy mặt dày thật, cái gì mà yêu người nhỏ tuổi hơn. hình như tôi lớn tuổi quá nhỉ? 

điền chính quốc 17 tuổi, tôi 20 tuổi. cậu hỏi tôi mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? tôi liền mỉm cười nói với cậu. cậu là đứa em trai mà tôi thương yêu nhất.

điền chính quốc 17 tuổi, tôi 20 tuổi. cậu bảo cậu yêu tôi. tôi liền xoa đầu cậu, bảo rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời. cậu còn cả con đường dài phía trước. đừng nên chỉ mãi quay lại nhìn tôi. tôi thì sao cũng được.

điền chính quốc 17 tuổi, tôi 20 tuổi. sinh thần cậu, cậu ước được đón năm mới cùng tôi mãi mãi. tôi định nói chị cũng vậy. sau đó chợt nhận ra, mãi mãi là bao xa?

điền chính quốc 18 tuổi, tôi 21 tuổi. cậu vào được đại học bắc kinh, tương lai quá rực rỡ. tôi cúp điện thoại, khóe môi con lên, vậy là đủ rồi.

điền chính quốc 18 tuổi, tôi 21 tuổi. chúng tôi vẫn là cùng nhau đón năm mới.

điền chính quốc 20 tuổi, tôi 23 tuổi. cuối cùng tôi đã có được công việc mình yêu thích. cầm bản thiết kế của mình trên tay, trong lòng không khỏi vui sướng.

điền chính quốc 22 tuổi, tôi 25 tuổi. cậu bảo với tôi mình đã có bạn gái. tôi còn tươi cười đáp lại nhớ về đón năm mới. tới cuối cùng, tôi vẫn đọng lại một chút tham lam.

điền chính quốc 22 tuổi, tôi 25 tuổi. đồng nghiệp hỏi tôi tại sao chưa có bạn trai. tôi rất muốn trả lời. vì bản thân không thể yêu cùng một lúc hai người.

tôi choàng mình tỉnh giấc, phát hiện ra bên cạnh không có ai cả. tôi nhìn vào ly nước còn đầy trên bàn cùng đĩa bánh chưa ai động đến. tim như giật thót, đôi mắt chứa đựng đầy nỗi sợ hãi nhìn về phía treo áo khoác. không có cái áo khoác nào của cậu. tôi như một con thú cố gắng chạy xung quanh nhà tìm con mồi. nhưng không một bóng người, chỉ một mình tôi. tại sao chỉ có một mình tôi? tôi gọi tên cậu. thật lớn. nhưng vẫn không một tiếng đáp lại. tôi sợ rồi, thật sự rất sợ. mím chặt môi, tôi cố ngăn cho mình không khóc. bác sĩ tâm lý đã cố gắng nhưng mà... không có kết quả.

tôi chạy ra sân sau, đôi chân không còn chút sức lực mà quỵ xuống thảm cỏ xanh. gương mặt giàn giụa nước mắt, khuôn miệng thì bật cười điên dại. tiếp theo là tiếng nức nở nao lòng. bàn tay mò mẫm, tôi móc điện thoại ra. trên màn hình hiện lên bài báo của hai năm trước. chuyến bay từ bắc kinh trở về trùng khánh. những con người mang theo tâm niệm trở về đón năm mới cùng gia đình. thật tàn nhẫn, chuyến bay không bao giờ hạ cánh. chuyến bay mang điền chính quốc rời xa phác thái anh vĩnh viễn.

tại sao tôi lại không nhớ ra chứ?

điền chính quốc 23 tuổi, tôi 26 tuổi. tôi đưa tang cậu. phác thái anh đã nhìn tấm di ảnh của cậu đến muốn thủng đi rồi. cậu có biết không?

điền chính quốc 23 tuổi, tôi 26 tuổi. bạn gái cậu đến tìm tôi. tôi còn không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. cô ấy mỉm cười nhìn tôi, tay đưa tôi một bức thư. trong đấy chỉ viết vỏn vẹn hai câu.

chính quốc yêu thái anh, đời đời kiếp kiếp.
thái anh cũng sẽ đời đời kiếp kiếp không biết đến chuyện này.

chọn cách mãi mãi tiếp tục thời niên thiếu của cậu, để mình tôi già nua theo năm tháng. điền chính quốc, cậu quá nhẫn tâm rồi.

tôi đặt một đóa hoa lên mộ phần cậu, khẽ mỉm cười, một nụ cười vô hồn.

"tính toán như thế nào cũng đã trễ hơn em một bước. thật lợi hại." tôi bật cười khanh khách, sau đó nụ cười dần điên dại hơn. cuối cùng là im lặng.

bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào bia mộ lạnh ngắt, tôi thì thầm.

"chính quốc à! cậu vốn là ánh sáng soi rọi tôi, nay không còn ánh sáng nữa. làm sao tôi có thể tiếp tục cuộc sống này? hai năm là đủ rồi."


không còn điền chính quốc mỉm cười ngây ngốc với phác thái anh trong đêm trừ tịch nữa.

cuối cùng, chúng ta cũng có thể nắm lấy tay nhau.

phác thái anh.

chúng ta rồi sẽ gặp được nhau, vào lúc bình minh chạm đến hoàng hôn. chị à!

end.

yiin








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro