trừ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

ánh dương quang dù rực rỡ cách mấy cũng có ngày lụi tàn.

tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ vẫn chạy tành tạch. nỗi bất an, lo lắng trong lòng lại dấy lên. không biết rằng người ấy có kịp về để cùng nhau đón năm mới hay không. người ta nói trừ tịch là khoảng thời gian để rũ bỏ đi hết những phiền muộn, đau thương của năm cũ. tôi chính là đã làm việc này với cậu hơn mười tám năm. thế nhưng lần nào cũng hệt như lần đầu, đều rất hồi hộp.

tiếng chuông cửa vang lên, trái tim của tôi cũng theo đó mà nhẹ nhõm hẳn. thế nhưng, tay chân cứ luống cuống cả lên, không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. tôi chạy một mạch ra cửa chính, bàn tay đặt lên tay nắm cửa. bản thân giống như chuẩn bị làm điều gì đó lớn lao.

khu tôi ở rất yên tĩnh, chỉ có vài ba căn nhà xung quanh. vì là đêm trừ tịch nên tất cả mọi người đều mở đèn sáng rực. thế nhưng, thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất lại là người đang đứng trước mặt tôi. vì cậu ấy là ánh sáng của đời tôi.

"chính quốc! em về rồi." đôi mắt tôi ghim chặt vào thân ảnh to lớn kia. cậu vận một chiếc áo phông màu trắng, khoác thêm áo khoác ở bên ngoài. tôi nở nụ cười tươi rói để cố gắng không phát lên mà khóc. có trời mới biết tôi đã nhớ nhung cậu như thế nào.

"em đâu phải là một người thất hứa." cậu nghiêng đầu, khóe miệng cong lên. đôi bàn tay nãy giờ đút vào túi bỗng lấy ra, xoa xoa tóc tôi.

"mau vào đi." tôi gạt nhẹ tay cậu, mang theo một chút khó chịu, chỉ vì mái tóc của mình sớm đã rối bời cả lên. gương mặt cậu có chút hụt hẫng, sau đó cũng thuận theo lời tôi mà bước vào.

chính quốc mắc áo khoác lên, đến ngồi xuống sofa. tay cầm điều khiển bật tivi, chân bắt chéo, cử chỉ rất thư thái. tôi thở dài, năm nào cậu chả thế! tôi không nói gì, loay hoay trong bếp tìm chút nước giải khát cho cậu, dù sao cũng là từ bắc kinh về đây. chắc chắn đã thấm mệt.

tay bưng ly nước cùng một ít thức ăn, tôi tiến đến chỗ cậu. càng đến gần bước chân càng chậm chạp. bóng lưng ấy đã to lớn đến vậy rồi. chớp mắt li biệt, chớp mắt tương phùng, rốt cuộc đã bao lâu rồi nhỉ? khóe mắt dẫu đã trở nên ươn ướt nhưng môi vẫn cố nở nụ cười.

"nhà em à?" tôi cười cười, ngồi xuống cạnh cậu.

"ừ, nhà em." cậu vẫn chăm chăm vào màn hình ti vi, tay lấy một miếng bánh cho vào miệng.

" thật là, công việc vẫn ổn chứ?"

" ổn."

vẫn chỉ là những câu hỏi thăm thường nhật giản đơn, năm nào cũng hỏi đi hỏi lại. thế nhưng, một chút nhàm chán chúng tôi vẫn không cảm thấy. cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ. thế là chúng tôi lại tiếp tục nắm tay nhau bước qua một năm mới. chính quốc đã ôm lấy tôi, còn tôi thì thiếp đi trong vòng tay của cậu vì bản thân đã quá mệt mỏi khi phải dọn nhà cả buổi chiều.

vòng tay ấm áp đưa tôi vào cơn mộng mị thuở thiếu thời.

năm tôi mười hai tuổi, bản thân rất muốn chơi với điền chính quốc.

đó là một buổi chiều nắng nhạt, bầu trời trong xanh. vài tia nắng rót lên con phố nơi tôi ở. bản thân cảm thấy thật nhẹ nhõm vì còn vài bước nữa là đến rồi, dù sao thì tôi đã phải đi bộ một đoạn đường khá xa. khu tôi ở tuy đông dân nhưng rất yên tĩnh, nhà nào nhà nấy đều phải đi làm từ sáng đến tối. xung quanh cũng chỉ có dăm ba đứa trẻ con, nhưng chỉ toàn là con trai. đối với tôi, quả thật vô cùng nhàm chán.

đằng trước chính là nhà tôi, chính xác là mười bước nữa. tôi cúi đầu cẩn thận đếm từng bước chân. một! hai! cho đến bước thứ năm thì từ đâu một trái bóng lăn tới. theo phản xạ tự nhiên, tôi ngước đầu, đập vào trong mắt là một cậu bé trạc tuổi mình. đôi mắt to tròn cùng quả đầu nấm, lại còn áo thun hình hươu cao cổ. người khác nhìn vào không bảo đáng yêu mới là lạ! từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp cậu, tôi khẳng định là cậu mới chuyển đến vì bản thân có nghe cha mẹ nói là nhà cách vách có người mua lại.

cậu đờ người ra, ngơ ngác nhìn tôi. giống như bị trời xui đất khiến, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bắt nạt hay dữ tợn với ai. thế nhưng bây giờ, tôi lại cầm quả bóng lên, ném thẳng về phía cậu, còn không quên lườm một cái. cho đến khi vào nhà tôi mới thật sự tỉnh táo. không lẽ vì cậu quá đáng yêu nên sinh ra muốn bắt nạt.

tối đến, tôi cùng ca ca uống trà đàm đạo. những thắc mắc trong lòng về nhà kế bên lại dáy lên. miệng vừa nhấm nháp vài miếng bánh vừa nói.

"này anh phác, cho tôi hỏi nhà kế bên là vì sao mà chuyển đến đây vậy?" anh phác ở đây là phác xán liệt, anh trai tôi. nói về người anh trai này, tôi lại phải nhiều lời một chút. phác xán liệt hơn tôi năm tuổi, tức là mười bảy. người ta ở cái tuổi này thì tầm hoa vấn liễu, còn anh, sớm tối chỉ có đèn với sách. vô cùng vô vị.

"này cô phác, hôm nay bị bệnh à? sao lại tò mò chuyện nhà người ta?" phác xán liệt nhìn tôi đầy nghi hoặc. đúng thật là trước giờ tôi đâu có quan tâm đến hàng xóm. chính tôi còn nghi ngờ bản thân có bị bệnh hay không.

"ừ, em tò mò đấy. nói mau đi." tôi đanh mặt nhìn anh.

thì ra là vậy! xán liệt nói cậu bé ban chiều tôi gặp không có cha. mẹ cậu vì quá đau buồn cho cái chết trẻ của chồng mình mà chuyển đến nơi khác. đúng là thương tâm.

"vậy tại sao ông ấy lại chết?"

"không biết." anh hời hợt trả lời cho qua. tôi cũng không buồn hỏi thêm.

"này phác thái anh, bình thường bảo em học hành cho đàng hoàng, cái gì không biết có thể hỏi anh, vẫn chưa thấy em hỏi. còn chuyện người ta, lại bàn tán sôi nổi như vậy."

"cái gì em cũng biết, phải hỏi cái gì đây." tôi cười ngạo nghễ, phải thừa nhận, chọc giận phác xán liệt là một trong những việc tôi yêu thích. thế nhưng dũng khí nhanh chóng bị dập tắt sau khi bị ánh mắt đầy hàn khí của anh lia trúng.

"được được. học hành siêng năng. học hành siêng năng."

"mà này ngài phác, năm sau là anh phải thi đại học rồi. anh muốn vào trường nào?"

"chiết giang."

"chiết giang? tại sao không phải là trùng khánh? vậy có quá xa không?"

"xa."

"anh là muốn bỏ rơi em à?" tôi phùng má giận dỗi.

"đúng. là muốn bỏ rơi em đó. con bé nghịch ngợm. thế em muốn vào trường đại học nào đây?" anh đặt tay lên, hết sức ôn nhu xoa xoa đầu tôi.

"trùng khánh. ở đó là tốt rồi, lại gần nữa." tôi gật gật.

"ừ. quan trọng là em có đậu hay không."

"ca à, em nhất định sẽ đậu. mà này, còn chưa vào sơ trung nữa. tính chuyện này, có phải hơi sớm không?"

"không sớm. mau ngủ đi, ca xuống dưới." anh nhoẻn miệng cười để lộ má lún đồng tiền. sau khi tôi gật đầu liền lập tức rời đi.

ca à, em đậu rồi.

chiều hôm sau, tôi cùng mẹ mang bánh sang nhà tặng hàng xóm. vẫn là hình ảnh cậu bé một thân một mình chơi bóng. mẹ tôi cười hiền nhìn cậu, sau đó bước vào trong nhà.

"này nhóc, sao không ra ngoài chơi với lũ kia?" tôi chống tay lên gối nhìn cậu.

"bọn họ không chơi với em." cậu ũ rũ cúi đầu.

"không lẽ bọn nó bảo em là đồ không cha à?" tôi phụt cười ha hả, sau đó liền ngậm chặt miệng lại khi chợt nhớ ra. mình gây họa rồi. đôi mắt sáng đó càng ngày càng đỏ.

"không phải không phải. chỉ là... thôi vậy. bọn nó không chơi. chị chơi với em." tôi hất mặt. khóe môi cậu theo đó mà chậm rãi cong lên.

"nhưng mà.. chị không biết đá bóng. nhóc còn trò nào khác không?" cậu chần chừ một lát, cầm tay tôi kéo vào nhà, đi thẳng vào phòng của cậu.

"em kéo chị lên đây làm gì?" tôi ngồi phịch xuống giường, mắt dáo dác nhìn xung quanh. căn phòng cậu được sắp xếp rất ngăn nắp, trái ngược hoàn toàn với sự bừa bộn của tôi. cậu đặt quả bóng lúc nãy vào một cái thùng, tôi đoán trong đó là đồ chơi của cậu.

"chị muốn chơi cái gì?"

"không biết." tôi vốn không thích chơi đồ chơi từ bé. lúc rãnh rỗi cũng chỉ xem ti vi, phụ những công việc vặt với mẹ. không thì ăn bánh uống trà, bàn chuyện thiên hạ với phác xán liệt.

"chị tên gì?"

"phác thái anh."

"à."

" à cái gì? nhóc không định giới thiệu tên mình à."

"em tên là điền chính quốc. chính trong chính trực, quốc trong quốc gia."

" ừm. cũng tàm tạm." tôi cười cười. giới thiệu tên thôi mà, có cần nghiêm trọng như vậy không? tôi đứng dậy, tiến ra ban công của phòng cậu. thì ra nó đối diện với ban công phòng tôi. khoảng cách giữa hai nhà rất bé, một người lớn có lẽ sẽ phóng qua được. bầu trời trong, cái lạnh se se của mùa đông chạm nhẹ vào da thịt. miên man ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. bỗng nhiên hình ảnh của cậu lại chạy xộc ngang đại não, tôi thoáng giật xoay người lại.

"này nhóc, mùa đông sao lại mặc quần áo phong phanh thế? không sợ cảm lạnh à?" tôi khịt mũi. trên người chính quốc chỉ độc một chiếc áo phông mỏng dính cùng với chiếc quần short ngắn cũn.

"vậy em đi thay quần áo." chính quốc ngây ngô gật đầu. tôi không thể chịu nổi cái đáng yêu của cậu mà lắc đầu cười phì.

"chị không ra ngoài?" sau khi nghe xong câu này của cậu, tôi tối sầm mặt mày, lập tức li khai.

tôi cùng mẹ liền về nhà ngay sau đó, cũng không biết rằng cậu có thay quần áo hay không. tuy nhiên sau khi trở về nhà, tâm trạng lại có chút vui vẻ.

từ hôm đó, chính quốc đều qua nhà tôi mỗi ngày. tôi mới phát hiện ra, điền chính quốc mười tuổi chính là siêu học bá. thậm chí cậu còn giỏi hơn cả tôi. bài tập về nhà của tôi, cậu đều giải được cả. tính tình thì ngoan ngoãn lễ phép. cha mẹ tôi đều tấm tắc ngợi khen, trong lòng đương nhiên có chút ganh tị.

tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thả hồn vào đám mây trôi lơ lửng. chẳng còn để tâm vào đống sách vở trên bàn. tâm tình sớm đã đặt vào con người đang ở bắc kinh kia. hôm nay là ngày cuối cùng của năm, đã hai hôm kể từ khi chính quốc đi thăm bà của mình. cậu mang theo lời hứa nhất định sẽ về kịp đón năm mới cùng tôi.

"tiểu anh!" tôi giật mình quay mặt lại, thì ra là phác xán liệt, trong lòng đột nhiên có chút thất vọng. nói cũng phải, cha mẹ tôi đều đi làm cả. chỉ có mình phác xán liệt gọi tôi là tiểu anh. tôi còn trông đợi điều gì nữa.

"lên đây làm gì?" tôi hời hợt hỏi, mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

"ơ, anh lên đây cũng phải hỏi ý em à?"

"không."

"thằng bé đi mấy ngày rồi. có khi nào không về không? chắc đón năm mới trên đấy luôn rồi?" chỉ vì mấy lời trêu chọc của phác xán liệt mà trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lo lắng.

"năm mới trên bắc kinh có vui hơn ở đây không?" tôi quay mặt sang anh.

"có. rất vui." anh nhoẻn miệng cười.

lúc đấy tôi vẫn còn khờ dại, đương nhiên tâm tình hỗn loạn vô cùng. chợt suy nghĩ, điền chính quốc thích ở đấy hơn cũng phải thôi. cõi lòng của phác thái anh mười hai tuổi ấy bỗng trở nên nặng trĩu nặng trĩu, thì ra không phải lời hứa nào cũng là thật. nhưng cuối cùng đằng ấy cũng trở về.

_

yiin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro