22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ ba đã được nhổ sạch cỏ, trước mộ còn có một bó hoa hồng trắng vẫn còn tươi, trên cánh hoa vẫn còn đọng lại sương trắng. Trên tay tôi cũng ôm theo một bó hoa là hoa bách hợp, lúc còn sống ba tôi rất thích nó.

"Ba à, con là Chaeyoung con gái của ba đây, 9 năm rồi ba ở dưới đó có tốt không ba? Con với mẹ cùng anh trai sống tốt lắm! Anh trai có vợ rồi, giờ ba cũng lên chức ông nội rồi đó ba, anh chị sống rất hạnh phúc bên nhau. Bệnh tim của mẹ cũng có chuyển biến tốt hơn rồi. Con đã lấy chồng và người đó là người đàn ông con chọn với quyết tâm muốn gửi gấm cả cuộc đời nhưng ông trời muốn trêu đùa con. Con có một khối u ở não rất nguy hiểm, có lẽ con sắp phải rời xa thế giới này đến nơi ba đã đến sau khi ra đi rồi, nhưng con lại không cảm thấy đau khổ chút nào cả. Người đàn ông con yêu ngày trước không có chút quan tâm con ba à, nhưng mấy tháng nay anh ấy đối với con tốt lắm!... Con cảm thấy đó cũng là mãn nguyện lắm rồi...Cho dù đó là sự thương hại của anh ấy con cũng không chấp nhận, con hài lòng với nó, 2 tháng nữa thôi! Con phải rời đi rồi ba, con buồn lắm, con cũng rất sợ khi phải xa mẹ, anh hai và Jungkook... Những người con yêu thương có lẽ sẽ rất đau buồn khi biết con ra đi, giống như lúc ba mất vậy, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh con sợ bệnh tim của mẹ sẽ tái phát sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này...Ba ở nơi đó chờ con nhé! Ngày còn bé con không thể báo hiếu cho ba, khi đi rồi nhất định sẽ ở bên cạnh ba phụng dưỡng cho ba... Ba, thanh minh năm nay con bên ba, vậy thanh minh năm tới ai bên con hả ba? Jungkook anh ấy còn trẻ lại là người có năng lực như vậy, có lẽ con chết chẳng được bao lâu anh ấy sẽ tái hôn, con rất sợ điều đó. Con cũng có sự ít kỉ và lòng tham lam chiếm hữu của một người phụ nữ muốn anh ấy mãi là của mình nhưng khi con chết rồi mọi ký ức của con và anh ấy sẽ nhạt nhòa theo năm tháng phải không ba?...Ba yên tâm con mạnh mẽ lắm, con nắm được con sẽ buông được nhưng chỉ là con cảm thấy có chút không cam tâm thôi!... Con phải về rồi..."

Tôi khẽ vuốt lên tấm ảnh trên bia mộ, là ảnh của ba tôi - một người đàn ông có nụ cười hiền lành, dịu dàng - là người đàn ông tôi tôn sùng cả cuộc đời. Ông yêu mẹ tôi, yêu hơn tất cả nhưng tại sao con gái ông lại không tìm được một người đàn ông yêu nó như ông yêu mẹ nhỉ?...

Tôi không vội trở về nhà chỉ là muốn đi dạo một chút đến nhà mẹ anh, tức mẹ chồng tôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro