FALLING IN LOVE WITH BADBOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé's POV:

Một người con trai tốt sẽ không vui, nhưng nếu đã chọn một chàng trai thú vị thì phải chấp nhận anh ấy không hề tốt với mình. Và tôi đã gặp một chàng trai như thế. Anh rất thú vị, rất vui vẻ, mọi nơi anh xuất hiện đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Trên tay có hình xăm, gương mặt điển trai, phong lưu, luôn chịu diện những trang phục thời thượng.

Anh rất nguy hiểm, tôi thật sự thấy không an toàn khi ở bên người đàn ông này, nhưng làm sao đây vì tôi thật sự không thể thoát khỏi anh ấy. Chị em luôn cảnh báo tôi: "Quá khứ của anh ấy là nơi cậu chưa từng có mặt, làm sao cậu dám khẳng định anh ấy sẽ vì cậu mà thay đổi? Cậu không có quyền phán xét quá khứ của anh ấy, cũng không đủ can đảm để cùng người đàn ông này tiến tới tương lai, vậy cậu cho tớ một vài cơ sở để có thể dựa vào mà chắc chắn rằng anh ấy yêu cậu đi."

Tôi là một cô gái chẳng có gì nổi bật cả. Có thế nói tôi là một Hàn Kiều chính hiệu, từ nhỏ sinh ra ở New Zealand và đến Úc sinh sống, ngay cả tên khai sinh của tôi cũng là tên Tiếng Anh. Tôi trở về Hàn với ước mơ thời trang cháy bỏng trong mình, ở nơi tưởng chừng như thân quen mà lại hoá xa lạ này, tôi trở nên lạc lõng giữa một tập thể sôi nổi. Tôi tự khép mình với tất cả mọi người, các bạn thường chê cười tôi là cố tỏ ra thanh cao, sống ở Phương Tây từ nhỏ, nơi nền văn hoá không quá khắc khe về chuyện nam nữ, nhưng tôi lại cứ trốn tránh những ánh nhìn của các bạn nam. Thực ra ngày còn ở Úc, tôi học tại một trường nữ sinh, nơi chỉ tiếp xúc với các bạn đồng giới ngày qua ngày, ngay cả rung động hay cảm giác tim đập nhanh đến bồi hồi rồi chợt chậm lại lỗi mấy giây nhịp đập tôi cũng chưa từng biết qua. 

Tôi gặp anh trong một buổi liên hoan của trường, buổi tiệc đó do các sinh viên tổ chức thế nên họ vô tư uống rượu, nhảy múa. Tôi cảm thấy lạ lẫm với sự phóng khoáng của những người làm chủ cuộc vui hôm đó. Trong điệu nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau. Anh rất thu hút, tôi đã khẳng định điều đó từ giây phút nhìn thấy anh. Xung quanh người đàn ông ấy là rất nhiều những cô gái khác, anh rất phóng túng, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của họ. 

Chợt anh rời khỏi trung tâm sàn nhảy, gương mặt các cô gái xung quanh từ ngạc nhiên đến tuyệt vọng rồi cũng nhanh mất hứng mà rời đi. Anh tiến về phía tôi cũng hai ly vang đỏ, miệng vẫn nở nụ cười đầy nam tính.

"Xin chào, tôi là Jeon Jung Kook, tôi mời bạn một ly nhé?"

"Thật ngại quá, tôi không uống được rượu."

"Đừng như vậy, cậu từ chối khiến tôi rất không vui đó." 

"Jeon Thiếu gia, người ta là người mới tới, đừng gây khó dễ như vậy." Tôi nhận ra giọng nói đó, là Jennie Kim, cô ấy cũng là Hàn Kiều giống như tôi, nhưng trái ngược hoàn toàn với tôi, cô ấy rất cởi mở và năng động, luôn là người bên cạnh tâm sự khi tôi thấy mình bất an, lạc lõng, đó cũng là giáo viên Tiếng Hàn của tôi.

"Jennie? Chuyện của tôi, cô xía vào làm gì?"

"Anh cũng lạ thật, biết bao nhiêu cô gái ngoài kia chờ anh chọn lựa sao cứ nhất định là Rosé? Jeon Thiếu à, tôi vẫn chưa nói rõ chuyện anh tán tỉnh tôi rồi lừa tôi lên giường với anh em tốt của anh đâu."

"Jennie, hình như cô nói quá rồi, không phải là lừa, mà cô nên cảm ơn tôi và Tae Hyung mới đúng, nếu không nhờ anh ấy, cô đã không thể giải được xuân dược rồi."

"Bom-yag? Jennie, cái gì gọi là bom-yag?"

"Rosie, không cần để tâm đâu."

Jung Kook dường như hiểu ra Tiếng Hàn của tôi không ổn lắm nên liền nói: "Không biết có tiện không nếu tôi được biết tên em?"

"Roseanne Park!"

"Ồ, Roseanne!"

"Rosie, đừng thân thiết với anh ta quá, chúng ta đi thôi."

Trên suốt dọc đường trở về kí túc xã, Jennie dần trở nên không vui, ánh nhìn cũng càng lúc càng trở nên đanh lại.

"Jennie? Sao vậy, cậu có vẻ như không ổn lắm, không khoẻ chỗ nào sao?"

"Rosie, lần sau cậu đừng thân thiết với tên Jeon Jung Kook đó nữa, biết không?"

"Jennie, cậu nói cái gì? Tớ không hiểu, geuege? Geuege nghĩa là gì?"

"Ahh Roseanne Park, cậu làm tôi tức chết mà, không nói chuyện với cậu nữa."

Jennie liền bỏ đi khiến tôi lập tức chạy theo khuyên ngăn.

"Jennie, Jennie? Đi chậm thôi Jennie à, cậu nói nhanh quá, tớ thật sự không hiểu..."

__

1 Tuần sau

Hôm nay tôi có hạn nộp bài luận văn gấp, vì còn giúp Jennie vẽ vài bức hoạ trang trí cho cửa hàng bánh ngọt của cô ấy vào ngày mai nên trong tối nay tôi ráng hoàn thành cho xong bài luận văn ấy. Khi từ trường Đại học bước ra cũng đã là hơn 9 giờ 30 phút tối, tôi thật sự rất sợ buổi tối phải đi ngang các khu gần trường học, không ít lần Soo Young, bạn cùng phòng của tôi, đã bị nhóm nam sinh khoa Xã hội Công nghệ Thông tin quấy rối bằng những ngôn từ không thể khiếm nhã hơn. 

Tôi bước chân nhanh nhẹn qua đại sảnh lớn của trường Đại học, chợt một đám nam sinh chạy lại bắt chuyện với tôi.

"Này em gái, đi đâu vào giờ này vậy?"

"Tôi...tôi...về nhà?" Vốn dĩ Tiếng Hàn của tôi không giỏi, lại gặp thứ tình huống oái oăm này cũng chẳng biết làm sao ứng phó.

"Này, ban đêm ban hôm ở đây trêu ghẹo con gái nhà lành, đáng mặt nam tử hán lắm sao?"

"Liền quan gì đến cậu chứ, nhóc con?"

Tôi nhận ra người đang bước đến, anh ấy là Jeon Jung Kook, người được Jennie gọi với danh Jeon Thiếu gia gì gì đó, lần trước đã từng gặp anh ấy ở bữa tiệc liên hoan.

"Không liên quan nhưng tôi thích xía vào đó, sao hả? Các người làm được gì tôi?"

Một tên béo bự đứng gần anh nhất liền giơ tay đấm vào mặt của Jeon Jung Kook, vì mất cân bằng, anh ngã ra đất. Nhưng rất nhanh sau đó, Jung Kook đã giành lại thế chủ động, ra tay đánh trả dậy cho bọn họ không ít bài học. Tuy vậy, người xưa vẫn có câu "hai đánh một không chột cũng què" bọn họ lại nhiều người như vậy, Jung Kook đấu với bọn họ chỉ là hao tâm tổn sức, dành sức lực đó để tìm đường chạy có vẻ thực tế hơn vào lúc này.

"Chạy thôi!" Còn đừng ngẩn ngơ không biết làm gì, Jung Kook liền kéo tôi chạy đi. Anh nắm chặt bàn tay của tôi, anh tiến một bước tôi cũng tiến một bước. Nhưng chợt tôi vấp phải một viên gạch nung đỏ giữa đường, và ngã ra đất.

"Á..."

"Rosé?"

"Jung Kook, đau quá..." 

Nhận thấy họ sắp đuổi tới, anh không nói gì nhiều trực tiếp kéo tôi vào hẻm khuất ánh nhìn của đại lộ gần đó.

Môi anh phủ lên môi tôi, tránh để tôi phát ra âm thanh. Một phút...hai phút rồi ba phút trôi qua. Âm thanh bên ngoài hay bên trong đều trở nên im lặng lạ thường. Jung Kook mới buông ra.

"Thật xin lỗi...tôi..." 

"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi." Tôi cướp lời, anh có thể thấy có lỗi vì hôn tôi, nhưng không sao, tôi nên xin lỗi vì anh đã vì tôi mà bị thương mới đúng.

"Chân của cô..."

"À, chân của tôi không sao, có thể về kí túc xá được rồi."

Nhưng chân tôi thật không nghe lời sai khiến của tôi. Khi chỉ vừa bước đi hai ba bước đã ngã ra đất.

"Đau thì nói đi, sao lại phải chịu đựng một mình chứ?" Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế đá bên đường, tỉ mỉ gỡ giầy để xem vết thương cho tôi.

"Có lẽ là bị trật khớp rồi, cô ốm như vậy xương cũng nhỏ như vậy nếu không chữa trị đúng cách sau này để lại di chứng cô đừng hòng đi lại."

"Anh đừng doạ tôi."

"Tôi không có doạ cô, nào, tôi cõng cô về, sáng mai đến ký túc xá đưa cô đi gặp thầy thuốc xương khớp mà tôi tin tưởng, được không?"

"Được, cảm ơn anh, nhưng mà tôi tự về được rồi, không cần làm phiền đến anh."

"Chân cô như vậy làm sao tự về? Ký túc xá lại không có thang máy dù là đi taxi ai sẽ đỡ cô lên lầu đây?" Jung Kook đã quỳ xuống trước mặt, đưa lưng về phía tôi. "Lên đi, mau lên."

Anh đã đưa tôi về kí túc xá, đường từ trường về kí túc xã nói xa không xa nhưng gần không gần, cũng mất 20 đến 25 phút đi bộ. Không hiểu tại sao giây phút đó tôi chỉ muốn khoảng thời gian đó lâu hơn một chút, đoạn đường hằng ngày tôi mong ngắn lại giờ lại hy vọng nó dài ra một chút nữa.

Có người từng nói khi một người đàn ông cõng một cô gái trên lưng, trái tim họ sẽ được gần nhau nhất, thời khắc ấy rất dễ để nghe được nhịp đập của trái tim người kia. Cô thật muốn thinh lặng để nghe xem có phải như vậy không, trái tim anh có đập cùng nhịp với trái tim cô không?

"Sao im lặng vậy? Nói gì đi chứ cho đoạn đường đừng buồn tẻ như vậy."

"Anh cũng hay giúp đỡ người khác như vậy sao?"

"Không, chỉ giúp phụ nữ, phụ nữ đẹp."

"Nhưng tôi không xinh đẹp."

"Nè nói giỡn thôi, cô tin thật sao?"

"Nghĩa là anh thấy tôi không đẹp thật hả?"

"Chúng ta đừng bàn về chủ đề nhan sắc nữa có được không? Chúng ta có rất nhiều chủ đề để nói mà. Ví dụ như là người yêu!"

"Người yêu?"

"Cô đã quen bao nhiêu người rồi?"

"Tôi...chưa từng thử qua cảm giác hẹn hò, cũng chưa biết yêu là như thế nào...còn anh?"

"Tôi sao? Người yêu cũ của cô trải dài từ đây sang Mỹ cũng còn được nữa đó."

Chặng đường hằng ngày cùng Jennie trở về, cô ấy luôn than vãn kêu ca khiến nó trở nên tẻ nhạt vô cùng, nhưng hôm nay thì khác, vui vẻ và rôm rả hơn mọi khi rất nhiều.

"Jung Kook à, có phải tôi nặng lắm không?"

"Ai nói chứ, cô đừng nhịn ăn nữa, cơ thể cô bây giờ tôi có nhấc bằng một tay cũng thấy nhẹ đó."

"Anh đừng nói để an ủi tôi..."

"Thật mà, có da có thịt một chút sẽ đáng yêu hơn đó."

Đi trên những bậc thang của ký túc xá đúng là chẳng dễ dàng gì, vầng tráng anh hiện lên một lớp mồ hôi nhẹ nhưng vẫn dịu dàng ân cần đỡ lấy tôi. Giây phút ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu sự cảm nắng mà mọi người nói là gì, tôi đã say rồi, không phải say vì rượu mà say vì cách anh đối với tôi.

_

Vài tháng sau đó anh đã tỏ tình tôi, tôi đã phân vân rất nhiều nhưng cuối cùng cũng đồng ý hẹn hò với anh. "Jeon Jung Kook" cái tên này nổi tiếng đến mức, ở phòng ký túc xá tôi ở có 7 người, đã 5 người từng làm bạn gái và lên giường với anh ấy, hai người còn lại là tôi và Jennie, bây giờ Jennie đang tránh né sự tán tỉnh của Kim Tae Hyung, người anh em cùng nhóm của anh ấy, và tôi, Roseanne Park tôi đang hẹn hò với Jeon Jung Kook. Không chỉ có vậy, từ ngày quen anh đã không ít lần có những người nói cho tôi biết, 2/3 số nữ sinh của trường Đại học B&B đã từng có mối quan hệ không mấy đúng đắn với Jeon Jung Kook.

Nhưng thành thật mà nói, anh ấy chưa từng đòi hỏi chuyện đó từ tôi, anh ấy luôn nói: "Anh cho rằng khi em đủ tin tưởng anh, sẽ chủ động cho anh điều đó, anh không đòi hỏi từ em, vì anh yêu em và tôn trọng thân thể em như cách mà em đã tôn trọng nó vậy."

Sự chân thành và tình yêu sâu sắc anh dành cho tôi đã thổi lên tình yêu mà tôi luôn cố che đậy nó.

Nhân chuyến du lịch đến đảo Jeju, chỉ hai chúng tôi, thật rất bình yên. Sau một ngày vui chơi khám phá quang cảnh non nước hữu tình của vùng đảo nổi tiếng ấy, chúng tôi trở về khách sạn.

"Jung Kook, đêm nay, em muốn thuộc về anh. Ngay bây giờ..." Tôi nhào đến phủ lấy môi anh, điên cuồng hôn. Đêm đó, tôi đã trao lần đầu tiên của mình cho anh. Tôi không hối tiếc khi đã cùng anh trải qua điều đó, nếu thanh xuân này, cuộc đời này tôi đã dành cho anh thì trao cho anh trước có gì là không đáng chứ.

Mấy ngày sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi, anh chính là lý do duy nhất khiến tuổi trẻ của tôi không lãng phí.

___

Jung Kook's POV:

Sau bốn ngày ở Jeju, tôi đã có được thứ tôi muốn, quả thực, Roseanne Park là một cô gái vô cùng thú vị.

Tại quán bar JRs, tôi cùng nhóm bạn hay hẹn nhau ở đây mỗi cuối tuần.

"Sao hả? Jeon Jung Kook cậu đã có được thứ cậu muốn chưa?"

"Có rồi, nhưng mà tôi cũng khá bất ngờ."

"Sao vậy?"

"Roseanne Park, cô ấy là xử nữ."

"Hả? Jeon Jung Kook cậu vừa cướp đi lần đầu của một người con gái đó, thật tồi tệ."

"Nhưng nói gì thì nói, Roseanne đã phá đi kỉ lục của cậu rồi."

"Phải ha, trước đây những cô gái khác đều chủ động hiến dâng cho Jung Kook, quen nhau 5 ngày, lên giường 4 ngày, ngày thứ sáu chia tay là chuyện thường thấy mà. Lần này Roseanne Park tận 5 tháng mới có thể lên giường với cô ấy đấy."

"Dù gì thì cũng có được rồi. Nào cạn ly."

"Dzô!"

"Nhưng mà cũng lạ thật, cô ấy không biết trong lúc quen cô ấy cậu vẫn tìm người phụ nữ khác giải toả à? Hơn nữa mới đêm qua không về là cùng Jihyo ở chung một chỗ mà."

"Roseanne Park đó ngốc thật, Jung Kook luôn lưu lại bao dấu vết của người phụ nữ khác mà cô ấy vẫn có thể nhẹ nhàng trao đi thứ quý giá cho người đàn ông như cậu ta."

__

Rosé's POV:

Tôi chạy nhanh ra khỏi quán rượu, trên tay vẫn nắm rất chặt điện thoại của anh ấy. Vừa rồi rời khỏi nhà, anh ấy vẫn không phát hiện mình quên điện thoại, lần theo tin nhắn biết được anh ấy ở quán bar JRs nên cố tình đem đến. Nhưng hoá ra thứ tôi nhận được lại đau đớn như vậy.

Tôi trở về nhà Jung Kook, thu xếp hết hành lý rồi rời đi, trở về ký túc xá, trở về xin lỗi Jennie và những chị em khác. 

Ông trời đúng là chẳng phụ đi tâm ý người sống lỗi, mưa càng lúc càng lớn, ướt hết cả áo tôi, rửa đi những vết dơ bên dường, tôi cũng hy vọng nó có thể gột rửa hết dấu vết anh để lại trên cơ thể tôi.

"Xin chào?" - "Rosie?" Jennie hét lên khi nhìn thấy tôi sau cánh cửa, người ướt sủng, mái tóc vàng bị nước mưa quện lại, trông rất thảm thương.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi...xin lỗi mọi người..."

"Mau vào nhà đi, thay đồ cẩn thận cảm lạnh bây giờ." Jennie kéo tôi vào nhà, Soo Young lấy khăn và quần áo đẩy tôi vào nhà tắm, Sana soạn hành lý vào phòng cho tôi, những người khác tức bực pha sữa nóng và cháo trắng cho tôi.

Ngồi vào bàn ăn trong căn nhà bếp thân quen, thấy sự quan tâm và lo lắng của mọi người tôi không kiềm được mà bật khóc, khóc vì tủi thân, vì mình bị lừa gạt, khóc vì thấy hối hận khi không nghe lời khuyên của mọi người.

"Jeon Jung Kook đá cậu rồi đúng không?"

Tôi lắc đầu.

"Anh ấy biết cậu dọn đi không? Sao lại đột nhiên dọn về sống với tụi mình?"

"Jung Kook, anh ấy...anh ấy lừa gạt tớ..."

"Lừa gạt cậu?"

"Đêm qua anh ấy không về nhà, thật ra là...đã ngủ ở nhà Jihyo, anh ấy và Jihyo đã..."

"Rosie, nếu ngủ với Jeon Jung Kook thì gần như toàn bộ nữ sinh của trường này đã ngủ với anh ta, cậu còn lạ lùng gì?"

"Nhưng...đó là trước khi quen tớ, anh ấy không chỉ qua lại với Jihyo sau lưng tớ mà Nancy khoa điện ảnh, Lisa khoa vũ đạo, Momo khoa thanh nhạc, Winter khoa tự nhiên, còn rất nhiều rất nhiều người nữa, tất cả đều là khi đã quen tớ..."

Tôi gục mặt xuống khóc nức lên, không phải tôi cao siêu hay thông minh đến mức có thể nhìn ra những chuyện này, mà là Jeon Somi, em họ của Jeon Jung Kook đã nói với tôi. Cô ấy nói thấy tôi ngây thơ, không đành lòng để tôi bị gạt, ngay cả cô ấy và gia đình cũng không dám xâm phạm đến quyền riêng tư của Jeon Jung Kook.

Nhìn thấy tôi khóc thảm thương như vậy, các chị em trong phòng liền an ủi và dỗ dành tôi. Thật sự tôi rất mệt mỏi, tôi trở về phòng với gương mặt lắm lem nước mắt, khóc đến mức ngất đi từ bao giờ chẳng hay.

___

Jung Kook's POV:

Tôi trở về nhà đã thấy trong nhà trống hoắc, Rosie không ở đây, đồ đạc cô ấy cũng không còn món nào. Tôi nhìn chiếc điện thoại của mình trên bàn như hiểu ra, lúc nãy trước khi đi, tôi đã cố tình để nó ở nhà vệ sinh, nhưng bây giờ nó ở đây, còn cô ấy thì biến đi đâu mất. Như một nổi sợ, như một linh tính mách bảo, tôi biết cô ấy đã nghe được toàn bộ câu chuyện của chúng tôi ở quán bar lúc nãy. Tôi thừa nhận tôi hèn nhát, hèn nhát với trái tim mình, hèn nhát với người phụ nữ tên Roseanne Park, tôi thật sự không dám nói bản thân đã yêu cô từ bao giờ. Cho dù tôi có ngủ với cô ấy thì tất cả đều không phải dục vọng, là tình yêu chân thành tôi dành cho cô ấy. Tôi thật sự muốn biến cô ấy thành người phụ nữ của riêng mình để toàn tâm bảo vệ và yêu thương, bù đắp cho những gì trước đây tôi từng thiếu sót.

Nhưng chưa kịp nói rõ lòng mình thì cô đã bỏ đi. Chiếc BMW màu xanh dương nhanh chóng đậu lại dưới kí túc xá. Tôi không muốn chậm trễ một giây nào, muốn nhanh chóng gặp cô, giải thích rõ cho cô hiểu mọi thứ chỉ là hiểu lầm, là sự hiếu thắng lúc bồng bột của tôi.

"Rosie, anh biết em đang ở trong đó, em ra đây gặp anh đi. Rosie." Tôi không ngừng gõ vào cánh cửa gỗ trắng, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Ào... Gương mặt tôi trở nên ướt đẫm, quần áo cũng chỗ nước chỗ khô. Khi nhận thức lại được, tôi thấy Jennie đang cầm trên tay một thao nước gần như khô ráo, và Soo Young thì lại cầm một thao đầy nước khác.

"Anh đến đây nửa đêm nửa hôm có tin tôi báo giám thị anh có ý đồ xấu, đột nhập ký túc xá nữ không?"

"Cô có giỏi thì làm đi, đừng quên, phân nửa quyền quyết định của hội đồng quản trị trường B&B là của Jeon Thị chúng tôi." Tôi bình tĩnh lại, bây giờ cần gặp Roseanne, đôi cơ với mấy người này cũng chẳng có lợi ích gì. "Rosie đâu? Tôi biết cô ấy ở đây, cho tôi vào gặp cô ấy."

"Tên tra nam khốn khiếp nhà anh, đồ dơ bẩn, anh đã vấy bẩn Rosie của tôi rồi, giờ còn muốn gặp cổ. Jeon Jung Kook, anh đã có thứ anh muốn rồi mà, buông tha cho cổ đi, anh ở sau lưng cổ qua lại với bao nhiêu người cổ đều biết hết, anh không thấy xấu hổ sao mà còn đến đây tìm cổ?"

"Đó là chuyện giữa tôi và Roseanne, từ bao giờ đến lượt cô ở đây khua tay múa chân chứ?"

"Đúng là không chịu nổi mà."

Ào...lại một gáo nước được hất lên người tôi. "Park Soo Young, cô điên sao?"

"Hừ, đồ tra nam, biến đi."

Tôi đẩy đám người không hiểu phép tắc này ra bước vào trong. 

"Rosie...Rosie..." Cô ấy đã ngủ say, đôi môi đỏ hồng vẫn còn đó, gò má mịn màng nhưng đã trở nên xanh xao, gầy yếu, lộ cả xương cằm.

Tôi ngồi ngắm cô ấy, rồi không biết bao giờ, tôi cũng rất buồn ngủ. Tôi thiếp đi khi đôi bàn tay của chúng tôi đã được đan vào nhau thật chặt.

_

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã thấy Rosie ngủ dậy từ lâu, cô ấy cũng đã thay cho tôi một chiếc áo hoodie khác.

"Em dậy rồi à?"

"Đến đây làm gì?" Tôi hy vọng có thể nhận được sự quan tâm của em ấy, hay chí ít em ấy nói chuyện nhẹ nhàng là tôi đã mừng lắm rồi. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của tôi chỉ là chút vô tình của Rosie.

"Anh...muốn giải thích."

"Không có gì để nói cả. Chúng ta dừng lại ở đây đi."

"Rosie? Em đừng nói như thể chuyện chia tay là đơn giản, em thốt lên như một trò đùa vậy sao?"

"Jung Kook, đối với anh, ngoại tình, lừa dối, phản bội và khinh thường nhau là nhẹ nhàng như cách anh nói đó hả?"

"Em muốn chia tay? Được thôi, chỉ cần em muốn chia tay ngày mai anh sẽ cho em không thể tiếp tục đến trường nữa, và sau này cũng dừng hòng yêu được ai nữa. Lúc chúng ta ân ái anh đã quay lại hết thảy rồi, anh sẽ đăng tải chúng."

"Jung Kook, anh dám không?"

"Em nghĩ anh dám không?" Cô ấy im lặng không đáp lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ có chút mệt mỏi. Tôi nhận ra mình đã sai, tôi không nên dùng cách này để ép buộc cô ấy ở lại bên cạnh tôi, tôi muốn cô ấy tự nguyện. Ở lại, là vì yêu tôi.

"Rosie, chúng ta nói chuyện một chút đi." Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy, khác với tôi nghĩ, cô ấy không hề tránh né tôi, ngược lại còn dũng cảm đối mặt với tôi. "Trước đây anh từng là badboy, anh thừa nhận mình rất phóng túng, rất tệ, mỗi ngày anh đều cùng hai ba cô gái vui vẻ, nhưng anh chưa bao giờ yêu ai. Cho đến khi gặp em, anh không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi em. Anh muốn chinh phục em bằng tình yêu và sự chân thành của mình, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em khi em cho anh thứ anh muốn. Đúng, anh muốn điều đó, anh muốn cơ thể em, muốn là người đàn ông đầu tiên của em, nhưng cần em, em cần em vì anh yêu em. Roseanne Park em có hiểu những gì anh đang nói không? Anh nói, anh yêu em."

Mãi một lúc lâu sau, cô ấy đáp lời. "Anh...thật sự không lừa dối em...vậy Jihyo, Nancy, Momo, rồi còn Lisa và Winter anh giải thích sao hả?"

"Những người đó đều uy hiếp anh, nếu anh không chịu thoả hiệp, cùng họ vui vẻ sẽ nói ra tất cả, những gì anh từng làm trong quá khứ. Anh sợ em sẽ không hiểu, sẽ bỏ rơi anh, nên anh mới..."

Lời nói của tôi chẳng dứt câu khi cô ấy đã chủ động hôn lấy tôi, khiến tôi chuyển từ bất ngờ sang cảm động và hôn lại cô ấy.

"Em tin anh..."

___

Rosé's POV:

Rơi vào lưới tình của một chàng trai hư đúng là rất mạo hiểm nhưng cũng rất thú vị. Cảm ơn anh vì đã chịu thay đổi và sửa chữa sai lầm trong quá khứ để cùng em bước tới tương lai.

____

ENDING

_

Đôi lời tác giả:

Hế lu mấy bà, tui là admin đây, dạo này tui có chút vấn đề về sức khoẻ nên sẽ rest một thời gian, khi nào ổn định lại sẽ ra tiếp nha. Đây sẽ là chap cuối cùng trước khi tui rest và sau đó tui sẽ quay lại bộ truyện này. Chap này cũng 4200 chữ đó... Ố là laaaa

Đọc truyện vui nhooo<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro