DREAMERS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta...là những kẻ khờ mộng mơ.

___

Jung Kook's POV:

Lại một đêm nữa không thể yên giấc bởi những tội lỗi cứ bủa vây trong tâm trí. Nó như giằng xé tâm can tôi, bóp nghẹn trái tim tôi lại. Tôi nhớ em, rất nhớ. Tôi đã từng nghĩ em giống với những cô gái khác, tôi cho rằng tôi có thể dễ dàng buông tay em, tôi đã viện ra hàng ngàn cái cớ để chúng ta chia tay nhau trong hoà bình. Vậy mà khi lời nói đó phát ra từ miệng em, thật day dứt, thật đau.

"Chúng ta...dừng lại đi. Em thật sự rất mệt rồi." Tôi hèn nhát lắm em nhỉ? Khi đó tôi chỉ muốn chạy tới thật nhanh, chạy tới và ôm chầm lấy em, cùng em đối mặt với áp lực từ dư luận. Xã hội này không thương em, đường đời bất công với em, vậy để tôi thay họ làm điều đó được không?

Tôi cũng đã từng thay họ, thay những người hâm mộ, những người yêu quý em chăm sóc nàng công chúa bé bỏng của tôi. Tôi cứ nghĩ tình yêu to lớn của tôi có thể giúp em chống chọi với thế giới ngoài kia, nhưng thật ngốc, tôi thật ngốc khi quá đề cao sự quan trọng của bản thân trong cuộc đời này. Không sao cả, em không có tôi cuộc sống của em sẽ trở lại theo đúng quỹ đạo mà em mong ước.

Tôi là một kẻ tham lam, tôi khẳng định điều đó, khi tôi chẳng thể yêu em một cách trọn vẹn. Tôi muốn có được em, người con gái tôi yêu. Tôi cũng muốn được đứng trên sân khấu, nơi mọi ánh đèn đều dồn về phía tôi. Tôi cũng như em muốn được cất tiếng hát của mình trước hàng nghìn người, cũng muốn được sống trọn với đam mê của mình. Nhưng sự nghiệp của tôi, buộc lòng tôi phải chọn lựa. Tôi không thể mang lại bình yên cho em, tôi cũng chỉ biết hứa hẹn vào tương lai nhưng tôi biết bản thân rất khó thực hiện những điều đó.

Hôm nay tôi nhìn thấy em trên trang nhất của mặt báo, em đang hẹn hò với một đàn anh khác trong nghề, Kang Dong Won. Tôi nhìn thấy những bằng chứng họ đưa ra, thật thuyết phục. Tôi nhận ra tình yêu của em không hề thay đổi, nó chỉ là dành cho một xứng đáng hơn mà thôi. Em vẫn thích mặt đồ đôi, dùng cùng một món đồ với người em yêu. Sợi dây chuyền từng chứng minh cho tình yêu của tôi và em, giờ đây đã được thay thế bằng một sợi dây khác, nó hợp với em hơn tất cả.

Người đó thật tốt, gia thế tốt, nhân cách tốt, diện mạo cũng tốt, quan trọng là người đó sẽ không như tôi, bỏ rơi em mà trốn chạy. Người đó sẽ nắm chặt tay em và xây dựng một tổ ấm chỉ thuộc về hai người. Em và người đó sẽ cùng nhau sinh thật nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu là con gái thì xinh đẹp như em, là con trai thì có thể thay tôi bảo vệ cho em...

Những suy nghĩ đứt quãng ấy như liền mạch lại thành một dòng cảm xúc, nó đang nhấn chìm tôi trong sự tiếc nuối và hối hận. Cơn đau đớn từ tâm hồn liền quặng thắt lại như muốn giết chết tôi. Tôi đi lại những con đường chúng tôi thường ghé qua, ăn một ly mì cay nóng hổi giữa khí trời lạnh buốt, trên tay cầm một cây kem và dạo bước quanh sông Hàn. Nơi đây về đêm thật đẹp, tôi muốn ngắm nhìn nó lâu hơn một chút để có thể hồi tưởng về em.

"Kook, sao lúc nào anh cũng mặc nguyên một cây đen vậy? Đúng là kẻ thù của thời trang mà."

"Em sợ chúng ta bị phát hiện nhưng lại ăn mặc xinh đẹp và sặc sỡ như thế, dù là người khác hiếu kỳ cũng quay đầu nhìn thôi."

"Anh thật dư công phí sức quá. Nếu người ta đã muốn biết thì có che giấu cỡ nào cũng bị phát hiện thôi. Giấy không gói được lửa, Jung Kook à. Với lại anh diện hẵng cây đen như thế càng khiến người ta chú ý đó." Cô ấy luôn như vậy, Park Chaeyoung của tôi luôn là cô gái hoạt bát và năng động.

"Jung Kook, Jung Kook...bên kia của Seoul lên đèn rồi. Đẹp quá đi mất!"

"Nào, xem nào..."

"Jung Kook, mau chụp hình cho em đi, em phải gửi lên nhóm 97line để khoe rằng em đang đi chơi ở sông Hàn, là sông Hàn đấy, là nơi tập trung rất nhiều người, đi với bạn trai em." Cô ấy dúi điện thoại vào tay tôi rồi khua khua tay ý nói đi xa ra. Cô ấy tự hào cũng đúng, đối với chúng tôi được đến những nơi như này thật quá khó. Bình yên...cũng thật xa xỉ, tôi chả biết mình phải kiếm thêm bao tiền mới mua được chúng nữa.

Tôi chợt đổi hướng không nhìn dòng sông đang trôi nhẹ nhàng vào ban đêm nữa, mà thay vào đó là tiếp bước nhìn về phía đường đi trước mặt. Nhưng thật bất ngờ cũng thật chua xót, tôi gặp lại hình bóng ấy, hình bóng mà 2 tháng qua tôi cố ý tránh né. Cô ấy vẫn ở đó, thân thuộc như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy với mái tóc vàng biểu tượng. Ánh mắt cô ấy cũng va vào tôi, vẫn như vậy, một ánh mắt đượm buồn.

"Đã lâu không gặp." Tôi bất ngờ khi cô ấy chủ động đến bắt chuyện.

Tâm trí tôi khi người con gái ấy bước đến, tôi đã không kiềm được mà ôm chầm lấy cô ấy.

"Thật xin lỗi..."

"Jung Kook? Anh ổn không?" Cảm nhận được thân thể tôi đang khẽ run, cô ấy vội hỏi. "Hãy khóc đi nếu anh muốn, có em đây rồi."

Park Chaeyoung, Rosé BlackPink, cô gái đã chiếm giữ trái tim tôi, là người định đoạt cho giấc mơ của tôi. Cô ấy là ác mộng khi cô ấy rời đi, là tia hy vọng cuối cùng để tôi báu víu và muốn ở lại trong giấc mơ đó mãi khi cô ấy đến và mỉm cười với tôi.

"Chaeyoung...anh xin lỗi..." Xin lỗi vì đã không giữ em bên cạnh, xin lỗi vì đã để em đối mặt với dư luận một mình, xin lỗi vì anh hèn nhát, chẳng dám làm gì khi thấy em bị người ta đe doạ, bắt nạt. Và xin lỗi vì bây giờ anh đang không biết phép tắc như vậy, ôm người phụ nữ của người khác trong lòng.

"Anh...không có lỗi gì cả..." Cô ấy vuốt vè, vỗ về tôi như cách cô ấy đã luôn làm trước đây mỗi khi tôi nóng giận, thất bại, bỏ cuộc, một người phụ nữ luôn ở trong bóng tối để yêu thương và chăm sóc tôi. Cô ấy thật sự quá quan trọng trong cuộc đời của Jeon Jung Kook.

_

"Em và anh ấy có tốt không? Anh ấy...có yêu thương em không?" Khi đã bình tĩnh lại ngồi xuống ghế đá bên đường, tôi mới hỏi.

"Anh ấy?" Cô ấy ngơ ngác. "Anh ấy nào?"

"Em biết anh đang nói ai mà..." Tôi cười khổ tâm, bây giờ cô ấy còn muốn gạt tôi. "Là tiền bối Kang Dong Won..."

"Ý anh là tin đồn đó?" Cô ấy nhìn tôi với vẻ hoang mang rồi chợt nghĩ ra gì đó nên cười một cách tà quái. "Tốt, người ta rất quan tâm em, cũng không để em phải một mình gánh chịu mọi thứ, càng không dễ dàng buông tay như ai kia."

Tôi chạnh lòng, bàn tay trở nên vô lực, cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Rosé là người phụ nữ của tôi, chúng tôi đã từng trải qua "chuyện đó". Cô ấy thuộc về tôi, Kang Dong Won chắc anh ấy biết rồi, vẫn không quan tâm mà dốc lòng dốc sức yêu cô ấy, không để tâm quá khứ của cô ấy. Anh ấy là một người tốt, một người em có thể nương cậy.

"Vậy...thì tốt rồi...sau này nếu anh ấy có ăn hiếp em, anh sẽ đứng lên bảo vệ em, đừng lo." Ngày đó khi Kim Tae Hyung vui vẻ nhìn Jennie bên Kai mà không thể làm gì khác, tôi đã nghĩ anh ấy cười, anh ấy tỏ ra hạnh phúc để cố che lấp đi sự mất mát và đau thương. Nhưng hôm nay, khi chính tôi là người trải nghiệm, tôi đã hiểu. Đôi khi yêu một người không nhất thiết là phải có được. Hoa nở là đẹp rồi, đâu nhất thiết phải thuộc về ai, cũng như cô ấy vậy, hạnh phúc là được rồi, đâu nhất thiết phải là cùng tôi.

Tôi đứng dậy chuẩn bị trở về nhà, đêm nay hy vọng sẽ được yên giấc sau khi mọi khuất mắt đã được chính kẻ gây ra tỏ bày.

"Jung Kook, anh cứ như vậy mà bước đi, bỏ em ở lại, cũng giống như trước đây anh mặc kệ em bị fan của anh công kích giữa đường đúng không?" Cô ấy quát, sự tức giận bao trùm lên giọng nói, tôi chỉ nghe được cô ấy hình như đang uất ức mà khóc.

"Vậy em muốn tôi phải làm sao? Phải tận tay trao em cho Kang Dong Won hay là trơ mắt nhìn em bên cạnh anh ấy?"

"Tại sao anh không đứng lên giành lại em? Tại sao luôn là em chủ động? Chủ động yêu anh, chủ động ôm anh, chủ động bắt chuyện với anh, thậm chí bây giờ quay lại cũng là em chủ động?"

Tôi quay lại, cô ấy chỉ cánh tôi nửa bước chân, tôi dang tay ôm lấy cô ấy và hôn lên môi cô ấy.

"Anh sẽ chủ động theo đuổi em, giành em về với anh." Tôi bá đạo tuyên bố. "Chúng ta đi tìm Kang Dong Won..."

Cô ấy bật cười sau câu nói ấy. "Đi tìm tiền bối làm gì?"

"Nói chuyện với anh ấy."

"Jung Kook, người đàn ông ngốc này, anh không đọc báo à?"

"Đọc báo?"

"YG đã phủ nhận rồi, là em kêu họ phủ nhận, người ta sợ anh đọc được, sợ anh ghen, nhưng ai ngờ anh lại như vậy, dâng hai tay trao em cho vị tiền bối đó."

"Park Chaeyoung, em gạt anh à?" anh biết em không tốt tính gì mà..."

"Là anh ngây thơ để bị gạt thôi..."

"Em muốn chạy hả?" Cô ấy đứng lên nhưng nhanh chóng đã bị tôi tóm lại.

"Sao đây? Ôm em giữa đường giữa xá như vậy dễ bị khui chuyện chúng ta hẹn hò lắm đó."

"Vậy thì khui đi, khi đó anh sẽ nói cho cả thế giới biết, em là cô gái của anh."

"Anh...thật bá đạo!"

___

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro