DỪNG TRẠM NÀY VÀ MÃI MÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, lô hàng vừa rồi không thể xuất ra được, bên phía Son Tổng cũng đã yêu cầu bồi thường hợp đồng, chúng ta phải làm sao đây?" Thư ký Kim Jennie hớt hải xông vào phòng Tổng giám đốc, nơi Park Chae Young đang đau đầu suy nghĩ những vấn đề gần đây mà Park Thị gặp phải.

"Tôi biết rồi, cô...giúp tôi liên hệ với ngài Jeon đặt lịch hẹn trước với ngài ấy giùm tôi, chiều nay mở cuộc họp cho ban lãnh đạo và các cổ đông Tập đoàn Park Thị đi."

"Dạ được, vậy tôi ra ngoài trước." 

Park Chae Young đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố lớn, cơ nghiệp 120 năm của Park Gia lẽ nào lại bại trong tay cô?

_

Tập đoàn Jeon Thị

Chae Young thân mặc bộ vest đến từ nhà mốt phát Yves Saint Laurent, chân mang giày cao gót, bông tai và dây chuyền của ông vua kim hoàn thời đại Tiffany&Co. Ngay cả túi xách cũng là chiếc Matte White Himalayan Niloticus Crocodile Diamond Birkin đến từ Hermes. Có thể thấy cô đã chuẩn bị đầy đủ và chu đáo nhất có thể cho cuộc gặp gỡ lần này.

"Xin chào Jeon Tổng, rất vui vì anh đã chịu gặp tôi."

Jeon Jung Kook một thân tay đen, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, Seoul, thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc chẳng phải đã nằm gọn trong tay hắn rồi sao, vậy tại sao lời nói đơn thuần của một nữ nhân yếu đuối lại có tác động mạnh đến hắn như vậy?

"Xin chào, lâu rồi không gặp." Jung Kook quay đầu, khi nhìn vào người con gái ấy, cô đã ốm đi rất nhiều, đôi vai gầy lộ cả xương, thân thể trông rất yếu ớt, đáng thương, bao năm qua cô sống có hạnh phúc không? Sao lại thành ra thế này? Có giống như hắn, ngày đêm gặm nhấm nỗi đau của 10 năm trước, để mặc mọi cảm xúc tồi tệ dày vò không?

"Jung...Jung Kook?" Chae Young bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. "Jeon Tổng, rất hân hạnh khi anh nhận lời gặp mặt tôi, chúng ta...có thể nói chuyện một chút không?"

_

"Ừ, ý tưởng cô rất hay, nhưng mà Park Chae Young, tại sao cô nghĩ tôi phải giúp cô?"

"Jeon Tổng, anh mua hết số cổ phần của tôi, anh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, cũng là chủ tịch hội động quản trị của Park Thị, điều đó đối với anh có gì là không lợi chứ?"

"7 triệu đô, Chae Young vậy em nghĩ Park Thị của em có đem lại từng ấy lợi nhuận cho tôi không? Chúng ta đều là người làm kinh doanh, ai trong giới thương mại cũng biết rõ Park Thị sắp không xong rồi, bây giờ tôi thu mua lại chả khác nào là đổ tiền xuống biển?"

"Vậy tóm lại, có phải Jeon Tổng không chấp nhận hợp tác cùng tôi đúng không?" Cô đứng dậy, cầm túi xách chuẩn bị ra về. "Tư tưởng của chúng ta khác nhau, có nói chuyện cũng hiểu sai ý đối phương." 

"Park Chae Young em đứng lại! 10 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tại sao chưa một lần em cho tôi được sĩ diện của một thằng đàn ông chứ? Có phải trong mắt em tôi chỉ là một thằng sở khanh, khốn khiếp hay không?"

"Jeon Jung Kook, dù là 10 năm trước hay hiện tại, anh ở trước mặt tôi chỉ đơn giản là người lạ, và tôi không bao giờ để người lạ vào mắt mình chỉ bẩn mắt mà thôi."

Park Chae Young rời đi, Jeon Jung Kook ngồi thụp xuống ghế, hai tay như vô lực đặt lên hai bên. Rốt cuộc tại sao, Jeon Jung Kook ở trước mặt người khác luôn là một kẻ cao cao tại thượng, nhưng cô gái sảy chân, lầm đường lạc bước như Park Chae Young lại dám không để anh vào mắt. Anh hận mình đã thành công quá muộn, hay nên hận vì xuất thân thấp kém của mình?

___

Throwback...

10 năm trước...

"Chae Young à, chiếc áo này cậu mới mua hả? Wow, nước hoa và dầu gội cũng có mùi hương thơm quá..."

"Park Tiểu thư của chúng ta mà, lúc nào chả sài đồ tốt nhất." 

[Tôi là Park Chae Young, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của Park Thị, nhắc đến Park Thị ai ai cũng sẽ nghĩ ngay đến gia tộc hùng mạnh và lâu đời nhất Seoul, với bề dày lịch sử hơn 100 năm tuổi. Từ nhỏ ba mẹ đã luôn dạy tôi cách trở thành một người con gái vừa hiểu chuyện, vừa tử tế, dễ mến lại đáng yêu. Đó là lý do dù sinh ra hơn vạch đích nhưng ai cũng yêu quý tôi và luôn khen ngợi tôi hết lời.]

"Các em, bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây thôi, gấp sách vở chờ reng chuông rồi ra chơi nhé!" Thầy chủ nhiệm Kwan sau khi đóng sách vở thì liền nói tiếp. "Jeon Jung Kook, mau về nói phụ huynh đóng tiền học tháng này đi, em đã nợ nhà trường 3 tháng rồi đấy, nếu còn không trả sẽ bị đình chỉ học."

Cả lớp bắt đầu xôn xao: "Ôi, Jeon Jung Kook á hả thầy? Nhà đã nghèo mà còn cố học làm sang, đi học không có tiền đóng mà cứ thích trườn mặt ra đến lớp."

"Đúng là đồ mặt dày mà." Một bạn học khác lên tiếng.

"Các cậu đừng nói Jeon Jung Kook như vậy, người ta còn được hoa khôi Jihyo để ý đấy, thôi thì đồng ý quen người ta đi rồi cũng bào được không ít."

Những lời cay nghiệt đó không lọt vào tai Jung Kook, cái anh lo lắng là liệu Chae Young có vì thế mà hiểu lầm hay không thôi.

Cứ như thường lệ, sau giờ học Chae Young sẽ đợi Jung Kook ở công viên cách xa trường tận nhiều cây số.

"Jung Kook, tớ có mua kimbap, còn cái này là cơm trộn cá ngừ mayon tớ tự làm đó. Cậu mau ăn đi."

"Cảm ơn cậu Chae Young, chỉ có cậu là thật lòng với tớ..."

"Jung Kook, cầm lấy đi." Chae Young vùi vào tay anh một sấp tiền.

"Thôi, tớ không nhận, cậu đừng làm vậy, tớ không muốn bị nói là bám váy phụ nữ."

"Này, Park Chae Young tớ là ai chứ? Tớ sẽ quan tâm mấy lời người khác nói sao?" Chae Young lại nhét sấp tiền vào tay cậu. "Cậu dùng số tiền này chạy chữa bệnh cho bà nội, còn nữa phải đóng tiền và đi học đầy đủ, có như vậy mai sau mới có thể lo được cho tớ."

Jung Kook nghe như vậy, một chút tủi thân nhưng kèm theo đó là sự nổ lực, anh sẽ có thể lo được cho Chae Young sao? Liệu cô có đồng ý để một người như anh lo cho cô à? Có phải vì anh nghèo nên tình yêu của anh cũng hèn mọn như vậy hay không?

"Chae Young, cậu sẽ để tôi nuôi cậu à?"

"Chứ sao? Sau này cậu phải nuôi tôi, nếu không hôm nay tôi chăm sóc cho cậu coi như uổng phí công sức."

"Đi theo tôi làm gì, theo tôi khổ lắm, chả được như Oh Sehun hay Jung Jae Hyun đó toàn bộ đều là thiếu gia con nhà quyền quý. Hay như Lee Dong Min đấy, Lee Thị mới xứng đáng với Park Thị nhà cậu." Như nghĩ điều gì buồn bã, Jung Kook thở dài. "Huống hồ gì người ta còn theo đuổi cậu nhiệt tình như vậy mà." Mới hôm trước, anh đã thấy Oh Sehun tặng một bó hoa lớn cho Chae Young ngay trong lớp học, chắc giá trị rất lớn, Lee Dong Min tặng cô một hộp socola đến từ thương hiệu của Bỉ, Jung Thiếu gia còn phô trương hơn khi tạo băng-rôn nói với cả trường rằng anh ta thích Park Chae Young. Nhìn lại mình, Jung Kook thấy thật hổ thẹn, anh chẳng cho cô được gì cả, những nơi anh dắt cô đến chỉ là cửa hàng tiện lời, cùng nhau húp ly mì suỵt soạt và ăn kem lạnh, cùng đi ngắm sông Hàn về đêm. Một tình yêu như vậy cô đã quá thiệt thòi.

"Cậu nói về mấy người đó làm gì, chẳng phải Park Jihyo, em họ tôi cũng rất thích cậu à?" Chae Young giận dỗi. Nhưng nhìn gương mặt buồn rầu của Jeon Jung Kook không nỡ giận anh ta. Ba mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, chỗ dựa duy nhất chính là bà nội, nhưng nay bà anh lại lâm bệnh nặng cần tiền chữa trị, sao cô có thể trơ mắt đứng nhìn.

"Cậu đang ghen sao?"-"Jeon Jung Kook, cậu nhìn tôi này. Dù sau này có ăn cơm hay ăn cháo có ngủ nhà đất hay thậm chí ra gầm cầu nằm thì tôi cũng đi theo cậu. Miễn là...cậu đừng phản bội tôi là được."

Jung Kook nghe được những lời đó, anh không kiềm chế được ôm Chae Young vào lòng. "Park Chae Young, dù cho có chuyện gì xảy ra, dù sông cạn núi mòn, tôi cũng không bao giờ phản bội cậu."

Ngày đó khi mới gặp nhau, Jung Kook mặc một chiếc sơ mi trắng, gương mặt tuy luôn lạnh lùng nhưng lại rất hút người, và khi anh cứu cô khỏi lần đuối nước lúc tập bơi trong trường, khi anh nhìn cô mỉm cười vì cô đã tỉnh lại, cô đã bị nụ cười đó làm cho say đắm. Cô biết anh luôn tự ti, mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, cô cũng biết với gia thế hiển hách của mình nếu yêu nhau anh sẽ bị đàm tiếu không ít. Nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn chọn yêu anh, anh là người đã cứu cô, lúc đưa cô lên khỏi mặt nước còn chỗ nào trên người cô mà anh chưa chạm qua chứ, hay khi giúp cô hô hấp nhân tạo, anh cũng đã được chạm môi cô rồi.

"Jung Kook, ngày mai là sinh nhật tôi, nhưng mà ba mẹ tôi đã đi công tác rồi, cậu đến nhà tôi nhé."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị nữa, vậy đi."

__

Park Gia được xây theo cấu trúc của hoàng gia Châu Âu, tất cả các vật liệu và đồ trang trí trong nhà đều đến từ nước Pháp cổ điển. 

"Jung Kook, vào đây đi, tối nay chỉ có hai chúng ta ở nơi này mà thôi, tôi đã...cho mọi người về hết rồi."

Cả hai bắt đầu dùng bữa tối, uống rượu, ca hát. Dưới ánh đèn yếu ớt phát ra từ những lọ nến thơm, đôi môi của hai người bắt đầu tìm đến nhau, tình yêu đôi lứa vẫn chưa phải cảnh giới cao nhất họ cùng nhau đạt tới. Mọi thứ bắt đầu trở nên mụ mị, những âm thanh đổ vỡ do vô tình chạm của đôi trẻ đang trên đỉnh cao của cơn hoan ái. Những tiếng rên rĩ đứt quãng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi tay hai người đan chặt vào nhau như sự khắn khít của thân dưới.

"Jung Kook..."

"Park Chae Young, anh yêu em..." Anh tìm đến môi cô lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ đó. Và rồi cả hai thiếp đi vì mệt mỏi. Jung Kook gục trên người cô thở dốc, anh rất hân hạnh khi được trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, anh tự nhủ bản thân phải thật cố gắng để sau này sẽ chăm sóc cho cô.

__

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, mọi thứ trong nhà trở nên lộn xộn đến dị thường, bao bình hoa quý đều rơi xuống vỡ tan tành, quần áo của Chae Young cũng hoá vụn vương vãi trên đất.

"Jung Kook...chúng ta đã..."

"Chae Young, tớ thật lòng xin lỗi cậu." Jung Kook ôm Chae Young vào lòng vuốt ve, an ủi sau việc làm đó. "Chae Young, cậu yên tâm, tớ sẽ luôn trân trọng cậu..."

"Jung Kook, tớ sợ lắm, cậu đừng để ai biết chuyện này nha."

__

1 tháng sau...

"Jung Kook, chúng ta chia tay đi."

"Chae Young, cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói cậu không hiểu à? Chúng ta chia tay là dừng lại, là kết thúc thứ tình yêu sai trái này."

"Chae Young, cậu giận dỗi có thể đánh tớ, mắng tớ nhưng tớ xin cậu, tuyệt đối đừng chia tay."

"Jeon Jung Kook, cậu nghĩ cậu xứng với tôi sao? Cậu nhìn lại thân phận của mình trước đi."

"Chae Young, vậy việc chúng ta làm trong thời gian qua, còn đêm đó, cậu tự nguyện trao thân cho tôi nhưng vẫn nghĩ tôi thấp hèn như vậy sao?"

"Đêm đó coi như tôi bố thí cho cậu vậy, tạm biệt sau này nếu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi." Cô xoay lưng bước đi nhưng nước mắt đã trực trào rơi xuống. Thật xin lỗi khi cô không thể nói ra sự thật, cô đã mang thai, cô quyết định sinh đứa nhỏ ấy ra nhưng tuyệt đối không thể để liên luỵ Jung Kook được. Cô có thể chịu một mình.

End throwback..

__

"Kim Tae Hyung, vào đây cho tôi."

"Dạ Jeon Tổng."

"Cậu sắp xếp, mua lại Tập đoàn Park Thị, còn nữa, điều tra về Park Chae Young cho tôi, xem 10 năm qua cô ấy sống thế nào."

Chỉ trong 30 phút, tất tần tật những thông tin về Park Chae Young đã được in ra thành bản văn kiện đưa đến tay Jeon Jung Kook.

"10 năm trước cô ấy từng sảy thai sau một vụ tai nạn, thời gian sau cũng chẳng thấy cô ấy qua lại với bất cứ nam nhân nào khác. Hơn 1 tháng trước cô ấy có đến Mỹ thực hiện một ca phẫu thuật hình như là cắt bỏ buồng trứng." Kim Tae Hyung cứ không ngừng nói về những thông tin mình tìm được cho Jeon Jung Kook biết. 

Hoá ra 10 năm trước cô ấy là muốn tự mình gánh chịu mọi thứ mà không muốn liên luỵ đến anh. Nhưng cô và đứa bé đó vốn là vô duyên nên đã sảy thai ngay sau lần hội ngộ cuối cùng cùng anh ở 10 năm trước. Sau vụ tai nạn đó cô cũng chẳng thể tiếp tục mang thai... Jung Kook ngẫm nghĩ một hồi lâu, không chịu được quyết định đi tìm Chae Young.

_

Park Thị

"Cho tôi gặp Park Chae Young."

"Jeon Tổng? Anh đến rồi sao, giám đốc vẫn đợi anh."

_

"Sao vậy? Suy nghĩ xong rồi muốn hợp tác cùng tôi rồi à?"

"Tại sao em lại giấu tôi?"

"Tôi giấu anh? Chuyện gì?"

"Em còn hỏi? Em rõ ràng biết tôi đang nhắc đến chuyện mười năm trước." Chae Young thấy anh nghiêm lại cũng ngợ ra anh đã biết tất cả mọi chuyện.

"Jung Kook, anh biết rõ mọi chuyện rồi sao lại còn chạy đến đây tìm tôi? Anh cũng biết tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho tương lai của chúng ta."

"Em tự quyết định mọi chuyện, vậy bây giờ em thấy tôi hạnh phúc sao?"

Chae Young bật cười: "Mỗi đêm đến vũ trường với một cô gái khác nhau, giàu có quyền lực, Jeon Thị nằm trong top 4 tập đoàn mạnh nhất Châu Á, anh còn muốn gì nữa?"

"Nhưng tôi luôn nghĩ về em!" Jung Kook hét lên. "Park Chae Young, 10 năm rồi, từ ngày hôm đó tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em, dù em có nói ra lời tàn nhẫn với tôi đến đâu tôi vẫn luôn nghĩ đến em. Tôi có thể chuyển đến những căn nhà sang trọng khác nhưng tôi vẫn luôn ở lại ngôi nhà cũ mà mình từng sống, vì tôi tin một ngày nào đó em sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi chờ mãi chờ mãi nhưng vẫn là vô vọng."

"Vậy anh nghĩ tôi hạnh phúc sao? 10 năm qua tôi chưa từng vui vẻ cũng không thể yêu thêm ai khác. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau 10 năm, là cả một thập kỉ Jung Kook à."

Cả hai đều không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống, Jung Kook đến bên cạnh Chae Young, hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt của cô ấy.

"Đừng khóc, anh đây rồi, đừng khóc nữa."

"Jung Kook...thật xin lỗi..." Lời xin lỗi này cô đã chôn giấu suốt 10 năm trời cuối cùng cũng có thể nói ra được.

"Chúng ta quay về bên nhau đi."

"Không...Kook...em...em bây giờ, em không thể sinh con được. Anh hãy đi tìm người phụ nữ khác..." Chưa nói hết câu cô đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn của mình. Nụ hôn của Jung Kook mang theo sự cuồng bạo của Jeon Jung Kook, một chút nuông chiều, một chút chiếm hữu.

"Anh mặc kệ, tóm lại anh chỉ cần em."

"Nếu sau này chúng ta già đi liệu ai sẽ chăm sóc chúng ta?"

"Anh sẽ chăm sóc em, anh không ngại đâu."

"Ai sẽ chôn cất, lo mồ mã cho chúng ta?"

"Chúng ta có thể nhờ người ngoài mà."

"Tài sản của anh nhiều vậy, để cho ai hưởng chứ?"

"Thì cho từ thiện!" Anh lại kéo cô ôm vào lòng. "Park Chae Young em nói nhiều như vậy là vì không muốn quay lại với anh thôi đúng không, nếu em không đồng ý anh sẽ cứ bám theo em mãi mãi không rời đi đâu."

"Thôi được rồi, sợ anh luôn đó."

___

ENDING<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro