EM MUỐN LÀM VỢ CẬU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà phú hộ Điền là một trong ngũ đại hào môn của Sài Gòn xưa. Nơi được gọi là hòn ngọc biển Đông, là nơi giao thoa nền văn hoá giữa Âu Pháp và Trung Đông, nơi hàng hoá đủ đầy và dư dả. Nhà họ Điền có hai người con trai, cậu cả Điền tên là Điền Nhuận Hưởng, sinh ra là con cả trong một gia đình quyền quý, thế nhưng cậu cả chẳng mấy quan tâm đến việc buôn bán và kinh doanh mà chỉ tập trung vào y dược, đi học theo ngài đốc tờ nổi tiếng nhất vùng. Cậu cả không chỉ là người am hiểu y thuật mà còn rất lương thiện, cậu hay đến những vùng quê nghèo chữa bệnh miễn phí và phát gạo cho bà con. 

Trái ngược với cậu cả chính trực, nhân từ, cậu ba nhà họ Điền tên Điền Chính Quốc là người được ông bà phú hộ tin cậy giao phó cho cơ nghiệp của Điền Gia. Tuy có trí thông minh và đầu óc kinh doanh nhanh nhạy nhưng Điền Chính Quốc lại là kẻ ăn chơi hư hỏng, không biết hắn đã nuôi bao cô nhân tình bên ngoài.

"Bà...con xin bà...xin bà cho con được ở lại hầu cậu ba, dầu gì con cũng đang mang giọt máu của cậu thưa bà." Lại một người phụ nữ khốn khổ đến quỳ dưới chân bà phú hộ Điền.

"Cô muốn chút tiền thì nhà này có thể cho, nhưng danh phận mợ ba trong cái nhà này thì trân quý quá, cô không với tới đâu. Anh Nhi, tiễn khách." Anh Nhi là tên gọi thân mật của Phác Thái Anh người làm có vai trò quan trọng nhất nhà này cũng được xem như con gái nuôi của ông bà chủ.

Cha mẹ Thái Anh mất sau vụ cháy làng năm 1945, nhà tan cửa nát, Phác Thái Anh may mắn được bà phú hộ Điền đưa về Điền Phủ. Bà không có con gái, sớm đã coi Anh Nhi như con ruột. Tuy nói là người làm nhưng cô vẫn được ăn học đàng hoàng, kiến thức chuyên sâu uyên bát. Bà Điền bấm bụng sẽ gã cô cho một trong hai cậu con trai của mình, nhưng Nhuận Hưởng là thầy đốc, nó lại hay đi xa nhà về các vùng quê nghèo mà chữa bệnh, chỉ có Chính Quốc là bà ưng mắt. Dầu gì đứa trẻ đó cũng phong độ, điển trai, từ nhỏ đã thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa, có thể chăm sóc tốt cho Thái Anh sau này, hai đứa cùng tuổi nữa nên quá ưng là hợp đôi đúng lứa. Nhưng Điền Chính Quốc còn trẻ tuổi, tính khí còn như ngựa non háu đá, ăn chơi không biết chừng mực nên bà Điền đăm ra lo lắng. 

Sau khi tiễn Tử Du ra cửa, Thái Anh mới vùi một ít tiền vào tay cô.

"Cô Chu cầm về mà xoay sở, không phải Điền Gia chúng tôi bắt ép cô mà phu nhân đã có dụng ý của mình."

"Tôi cảm ơn cô, tôi hy vọng sau này sẽ không còn cô gái nào dính bẫy của hắn nữa."

Thái Anh chỉ cười nói cho qua chuyện, bản thân cô cũng chả ưa nổi tên cậu chủ này của mình.

"Anh Nhi, cậu hôm qua uống quá nhiều rượu, con giúp bà pha chén trà nóng đem vào phòng cho cậu đi."

"Dạ bà."

____

Hồi ức

Phác Thái Anh cầm chén trà còn bốc khói nghi ngút đến phòng của Chính Quốc, khác với suy nghĩ của cô, hắn đã tỉnh còn rất đang chăm chỉ học chữ Hán.

"Trà của cậu này!"

"Ừ, cảm ơn."

Hắn nhìn cô đặt chén trà lên bàn rồi không nhanh không chậm mà bước ra cửa. 

"Này Thái Anh, sao mày cứ ghét tao hoài vậy?"

"Cậu ba quan tâm làm gì? Cậu chỉ biết là tôi chả ưa cậu, nên cậu đừng tìm cách thân thiết với tôi nữa."

Rõ khổ, hắn cũng biết trong quá khứ mình từng làm chuyện có lỗi với cô...

_

Hai năm trước, khi ấy cả Thái Anh và Chính Quốc đều chỉ mới 16 tuổi. Phác Thái Anh lớn lên ngày càng đẹp, gương mặt trắng trẻo mịn màng, thân hình trước sau đủ đầy chẳng chê vào đâu được.

Sau buổi tiệc sinh nhật của Điền Chính Quốc, mọi người đã tản ra về các phòng, chỉ riêng Chính Quốc là lại đi nhầm vào phòng Thái Anh.

"Cậu...cậu..."

"Hừ, Thái Anh, tao hỏi mày, mày đã từng làm chuyện vợ chồng với ai chưa?"

"Hả? Cậu...cậu nói gì vậy?"

"Trả lời tao"

"Dạ...con sống với ông bà chủ, bà chủ dậy dỗ con rất tốt, nên con luôn biết mình phải giữ thân thể trong sạch. Cậu...cậu đi ra đi, ban đêm nam nữ ở chung một phòng để người ta nhìn thấy lại dị nghị."

"Mày giữ thân sau này cũng cho thằng khác, cha mẹ tao nuôi mày chi bằng mày cho tao đi..."

"Đừng mà...cậu..."

_

Mặt trời chỉ vừa ló dạng thì Chính Quốc đã bừng tỉnh, đêm qua tuy hắn có uống rượu nhưng chắc chắn tâm trí vẫn còn tỉnh táo, ngay cả việc làm đêm qua cũng nhớ như in trong đầu.

"Cậu...cậu quá đáng...cậu tránh ra..."

"Nè Thái Anh, tao xin lỗi..."

"Cậu nói một tiếng xin lỗi là xong sao? Cậu làm vậy rồi sau này cậu có cưới con không?"

"Ngoan, nín đi, mày muốn lên quan sao mà mới 16 tuổi đầu bắt tao cưới mày?"

"Cậu...cậu cũng biết con mới 16 tuổi, cậu làm như vậy...con...con sẽ lên quan kiện cậu..."

"Mày giỏi thì báo đi, tao không rảnh để đôi co với mày." Chính Quốc rút ra tấm khăn mỏng dưới chăn, trên đó đã có vệt máu khô đọng lại. "Còn cái này xem như cảm ơn mày." Hắn ta bỏ đi mặc kệ cô gái nhỏ đang không ngừng khóc.

____

Kết thúc hồi ước...

"Đúng là lúc đó tao có lỗi, nhưng mà bây giờ tao đã đủ tuổi để kết hôn rồi, tao sẽ lấy mày. Tao sẽ tổ chức cho mày một đám cưới thật vẻ vang, đám cưới lớn nhất vùng này, à không, lớn nhất miền Nam." Chính Quốc đột nhiên tiến gần lại, áp sát vào cô, lưng Thái Anh nhẹ nhàng tựa vào tường. "Đừng giận anh nữa nha." Hắn cúi xuống ngặm lấy môi cô, tay còn lại thuận thế đóng cửa. Sau một hồi triền miên, hắn bế cô lên giường và bắt đầu thuần thục làm những gì hắn muốn.

Suốt nhiều giờ trôi qua, khi nhìn lại thì trời đã chợp tối, nhìn mỹ nữ nằm gọn trong lòng khiến Điền Chính Quốc trở nên rạo rực, cô vẫn xinh đẹp và hồn nhiên như 2 năm trước vậy. Một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành khiến bao chàng trai đắm đuối si mê, cưới cô về làm vợ có gì là không đúng chứ.

_

Giang lớn biệt phủ Điền Gia, Điền Phu nhân vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng.

"Anh Nhi đâu rồi bây, sáng giờ sao bà không thấy nó?"

"Bà...Phác Thái Anh đó bây giờ đâu còn như tụi con nữa." Người trả lời là Thừa Lợi, cũng là một gia nhân trong nhà và cô ta cũng rất thích Điền Chính Quốc.

"Bây nói vậy là sao?"

"Từ sáng giờ Thái Anh đều ở trong phòng cậu ba không biết làm gì, tụi con còn nghe những âm thanh không đáng nghe nữa."

"Hả? Thật sao, có chắc là vậy không?"

"Chắc mà..."

Bà Điền nghe như vậy thì vui mừng ra mặt, phải như vậy thì ba mới nhanh có cháu ẩm bồng chứ.

_

"Chính Quốc, em sợ quá..."

"Sợ chuyện gì?" Hắn mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, ôn tồn hỏi.

"Lỡ bà biết chuyện thì sao? Bà có nghĩ sai về em hay không? Còn nữa...lỡ như em có thai liệu có ảnh hưởng đến anh hay không..."

"Thái Anh, em đừng lo quá, mọi chuyện đã có Điền Chính Quốc anh lo rồi."

"Cậu ba, bà chủ mời cậu và cả cô Thái Anh ra ăn cơm, hôm nay cậu hai đã về rồi."

"Được rồi!" Hắn nói vọng ra.

"Đi thôi, anh giúp em tắm rửa rồi mình cùng ra, ha!"

__

Trong bữa ăn không khí vui vẻ hẳn, bà hội đồng vừa được con về thăm vừa phấn chứng vì sắp có cháo bồng bế.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Điền Chính Quốc và cả Điền Nhuận Hưởng cùng lên tiếng.

"Con muốn cưới Thái Anh" - "Con muốn lấy Thái Anh." 

Chính Quốc buông đũa, nhìn người anh trai đáng kính ngồi đối diện mình.

"Anh hai giỡn không vui tí nào."

"Chú đừng hiểu lầm, anh không nói giỡn."

"Anh muốn gì?"

"Câu này phải là anh hỏi chú mới đúng, năm sau chú đã sang Tây du học, chả lẽ muốn để Thái Anh phòng đơn gối chiếc ở đây sao?"

"Ai nói tôi sẽ để cô ấy ở đây chứ? Có đi thì cùng đi, mà nè sao tôi chưa nghe qua thông tin sẽ phải sang Tây du học."

"Anh đã bàn bạc với cha vào sáng nay rồi, sẽ đưa chú sang Pháp, phần là du học phần là phụ cha."

"Tôi mặc kệ tóm lại tôi sẽ không để Thái Anh cô đơn khuê phòng. Anh không cần nói nữa." Chính Quốc đứng dậy dắt tay cô đi, nhưng rất nhanh đã bị Nhuận Hưởng giữ lại.

"Anh cưới cô ấy về làm vợ chính, còn nữa anh cũng sẽ không có tam thê tứ thiếp không giống như em, lăng nhăng phóng túng."

"Tôi nói cho anh biết, cô ấy đã người phụ nữ của tôi, anh muốn dùng lại đồ của em mình thì cứ mời. Nhưng tôi cưới cô ấy thì cô ấy cũng chính là đích thê của tôi, vì cô ấy tôi cũng có thể từ bỏ thiếp thất thấp hèn, như vậy đã đủ chưa?" Chính Quốc đã không đủ bình tĩnh, hắn tiến đến nắm lấy cổ áo Nhuận Hưởng mà không ngừng cảnh cáo.

"Đủ rồi!" Bà Điền lớn tiếng. "Đúng là gia môn bất hạnh mà, Chính Quốc con buông tay cho mẹ."

"Mẹ..."

"Buông!" - "Thái Anh, con chọn đi, làm thê nhà nông hay làm thiếp thất nhà quyền quý, miễn là con hạnh phúc, cho dù không phải hai đứa nó, ta cũng gả con cho người con yêu.

"Tấm lòng của bà con vô cùng cảm kích, cảm ơn và vì nhiều năm qua đã cưu mang con, nhưng con sớm đã chọn được rồi." Phác Thái Anh nhìn qua Nhuận Hưởng. "Cảm ơn anh vì đã xem trọng em, nhưng em thật sự không xứng với anh." Rồi cô đi đến nắm tay Điền Chính Quốc. "Những gì anh hứa, liệu có làm được không?"

"Được, anh chắc chắn sẽ làm cho bằng được."

"Ừm, em tin anh." - "Bà, con có thể cưới cậu ba không?"

"Đương nhiên là được." Đó dầu sao vẫn luôn là lựa chọn từ đầu của bà.

__

Vài năm sau... 

Sau khi đã hoàn thành chương trình học ở Thành phố Paris, Pháp, Phác Thái Anh cùng Điền Chính Quốc trở về quê hương.

Cô cũng bồng đứa con trai mới sinh của mình cùng anh ra thăm ruộng lúa.

"Mọi người làm việc vất vả rồi, nghỉ tay chút đi." Cô lấy ra vài khay bánh bao nóng hổi mà phát cho người dân.

Từ ngày cả hai về tiếp quản, Điền chủ càng thêm thịnh vượng và phồn vinh.

___

ENDING

Đôi lời tác giả:

Hii, nếu các bạn đã đọc đến đây rồi thì dừng lại đọc chút tâm ý của mình nhé!!!

Bộ truyện này được viết theo kiểu Quốc-Anh với tên các nhân vật đều được Hán Việt hoá, và bối cảnh lịch sử là Miền Nam, Việt Nam những năm trước giải phóng, thống nhất đất nước.

Là một đứa không giỏi Lịch sử và dốt luôn Địa lý nếu truyện có gì sơ sót hoặc vô lý thì mong mọi người bỏ qua cho mình nhé.

Đây là tên tiếng Triều Tiên của các nhân vật để các bạn tiện theo dõi nếu như khó phân biệt nè:

Điền Chính Quốc: Jeon Jung Kook

Phác Thái Anh: Park Chae Young

Chu Tử Du: Choi Tzuyu

Lý Thừa Lợi: Lee Nancy

Điền Nhuận Hưởng: Jeon Jae Hyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro