MY HALF BROTHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roseanne's POV:

Còn gì trái ngang hơn khi anh trai kế của mình lại chính là người yêu cũ chứ? 

Tôi và Jeon Jung Kook có khoảng thời gian yêu đương thời cấp ba, ngày đó Jung Kook là nam sinh được săn đón nhất trường tôi, anh ấy ngoại trừ khả năng chơi thể thao điêu luyện, còn có thân hình săn chắc với bắp tay cuồn cuộn và cơ bụng múi nào ra múi nấy. Có thể nói anh ấy là chàng trai lý tưởng của tất cả các cô gái. Còn khi đó tôi được xem là bông hoa kém sắc của trường. Nhóm bạn thân gồm Kim Jisoo, Kim Jennie, Lalisa, ai ai cũng xinh đẹp động lòng người, còn tôi thì chỉ có nhan sắc nhạt nhoà, ngắm tới đã thấy nhàm chán.

Khi Jung Kook tiếp cận nhóm mỹ nữ chúng tôi, ai ai cũng đồn thổi rằng anh ấy thích Lisa, vậy mà cuối cùng chỉ xem cô bạn ấy như dư thừa trong công cuộc tán tỉnh tôi. Chính vì điều đó mà Lalisa đã tức giận với tôi suốt mấy năm trời.

Ấy thế mà Roseanne Park, một cô nàng Hàn Kiều như tôi lại không biết quý trọng, tôi đã quá vô tâm khiến anh ấy bị tổn thương sâu sắc.

__

Ba tôi là một nhân viên chấp pháp, nói đúng hơn là một Pháp Chứng có tiếng tăm ở Úc, nhưng sau một vụ điều tra hung thủ có tâm lý biến thái, ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Mẹ tôi trở thành quá phụ từ năm tôi 12 tuổi, người phụ nữ yếu đuối, mỏng manh ngày nào đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Bà vừa làm cha, vừa làm mẹ. Đã tới lúc bà cần tìm một người để nương tựa, để bầu bạn khi về già.

Jeon Hyung Sik là chủ tịch của Tập đoàn Jeon Thị, vợ ông qua đời chỉ sau khi sinh quý tử cho nhà họ Jeon, ông đã một mình, gà trống nuôi con suốt cả thời gian dài. Ông ấy gặp mẹ tôi trong một buổi thiện nguyện ở Uruk, chính sự lương thiện của bà đã khiến ông muốn đưa về làm Jeon Phu nhân. Đó là lý do mà hôm nay tôi ở đây cùng mẹ, đứng trước toà dinh thự lớn nhất nhì Seoul.

"Mời phu nhân, tiểu thư vào trong, Jeon Tổng và thiếu gia đã chờ sẵn." Một người đàn ông mặc vest đen cung kính cúi đầu trước mẹ con tôi.

"Hyung Sik!"

"Ồ, bà đến rồi, mau vào đây, vào đây. Jung Kook, mau chào mẹ đi."

"Con chào mẹ." Người con trai với mái tóc đen nhánh, lễ phép chào hỏi bà.

"Ngoan, ngoan, giới thiệu với hai người, đây là con gái của tôi, Roseanne Park"

"Con chào bác."

"Ay sao lại gọi là bác, sau này cứ gọi là ba nhé!"

"Dạ, con chào ba."

"Rosie, đây là Jung Kook, con trai của Hyung Sik và cố phu nhân."

Đôi mắt tôi và anh chạm đến đối phương, thật gần nhưng cũng thật xa lạ. Từ hôm nay tôi và anh lại cho nhau một danh phận khác, không phải người yêu mà là người thân, anh sẽ là anh trai của tôi.

"Rosie bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, con 19 tuổi."

"Ồ, vậy cũng giống như Jung Kook, nhưng hình như con sinh tháng 2 còn thằng nhóc này sinh tháng 9, vậy sau này con hãy làm chị, hãy yêu thương nó như em trai nhé."

"Dạ vâng..."

"Ba...con cao hơn cô ấy, con cũng lớn khôn hơn, phải để con làm anh chứ?"

"Không được cãi, ba nói như vậy thì như vậy đi."

"Claire à, tôi đưa bà đi tham quan nhà nhé, sẵn tiện xem phòng tân hôn của chúng ta đã hợp ý chưa!"

Ông Jeon cùng mẹ tôi rời đi, còn Jeon Jung Kook vẫn đứng chôn chân ở đó, không gian có vẻ hơi yên ắng nên tôi bèn lên tiếng trước để phá tan không khí ảm đạm đó.

"Em trai, lấy cho chị cốc nước."

"Tại sao tôi phải lấy? Chị có tay có chân tự xuống bếp mà lấy đi."

"Được thôi." Tôi đi xuống bếp lấy nước, nhưng lại cố tình cầm bình nước còn nóng đổ vào tay mình. "Á...đau quá..." 

Nghe thấy tôi la lên, Jeon Jung Kook liền chạy xuống. "Sao vậy nè? Đỏ hết rồi, chị bị phỏng rồi, làm sao đây có lấy nước cũng lấy không xong sao?"

"Chẳng phải em nói chị tự làm sao..." Tôi tủi thân, yếu ớt phản pháo.

"Nói chị thì chị làm sao? Lúc trước sao không thấy nghe lời như vậy?"

"Bao giờ?"

"Khi tôi cầu xin chị đừng về Úc...khi tôi cố gắng níu kéo chị ở sân bay."

Hoá ra Jung Kook chưa từng quên chuyện đó, cũng chưa từng dứt tình cảm dành cho tôi. Chẳng ai sẽ yêu một người hai lần chỉ là chưa từng hết yêu mà thôi.

___

Tôi và Jung Kook sẽ cùng đi học tại trường Đại học Yongshui, một trong những trường danh giá bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc.

"Jung Kook à, tại sao em lại học khoa ngoại ngữ vậy? Em từng nói với chị em thích khoa kinh tế mà..."

"Thì sao? Liên quan đến chị?"

"Không có...nhưng mà Jung Kook, em đừng lạnh lùng với chị như vậy...chị sẽ thấy rất đau lòng."

"Jung Kook, chào buổi sáng!" Một cô gái với gương mặt thanh tú chạy tới, Jung Kook liền vội gian tay ôm cô ấy.

"Chào buổi sáng, em yêu!" Gương mặt tôi trở nên căng cứng, như có ai vừa tạt một gáo nước lạnh vậy.

"Giới thiệu với em đây là chị gái kế của anh, còn đây là bạn gái của tôi Minatozaki Sana. Cô ấy là du học sinh Nhật đó."

"Chào chị, em là Sana, rất vui được gặp chị." Cô ấy thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay tôi. 

"À...xin chào, không cần phải gọi chị đâu, chúng ta bằng tuổi mà."

"Bằng tuổi? Không, em lớn hơn Jeikei tận 1 tuổi đấy! Phải không?" Cô ấy vô tư di chuyển ngón tay trên khuôn mặt của Jung Kook. Jeikei, tên thân mật như vậy cũng có thể gọi thì hoá ra trước đây là do tôi suy nghĩ nhiều rồi, Jung Kook thật sự muốn nghiêm túc yêu đương với cô nàng này.

"Vậy chúng tôi đi trước." Jung Kook khoát tay lên eo cô ấy và rời đi, trên môi vẫn rạng rõ nụ cười. Nụ cười đó từng dành cho riêng mình tôi, nhưng rất lâu rồi anh ấy đã thu lại nụ cười đó.

_

Tiết cuối cùng của ngày thứ 4 thường là tiết tự học của sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ học. Thay vì đi làm đẹp cùng nhóm Ashley, tôi lại chọn đến thư viện tìm một số loại sách cần thiết.

Thư viện ở mỗi tiết cuối thường vắng người, có thể nói là không có ai, vì sinh viên các ngành khác đang trên lớp thực hành hoặc cũng có thể là ra về từ lâu. Dạo quanh các kệ sách một mình là cảm giác gì chứ? Vừa hiu quạnh, vừa đơn độc, lẽ loi.

"Jung Kook...từ từ thôi, có người thấy bây giờ..." Tôi nghe tiếng một cô gái gọi tên Jung Kook, dường như ở hàng sách cuối cùng của thư viện.

"Sợ gì chứ, chúng ta cứ tiếp tục đi."

"Jung Kook...Jung Kook à... á...anh chậm lại chút đi...á..." Hình như đó là giọng của Sana. "Jeikei, anh kì quá đi...ưm..."

Tay chân tôi trở nên bủn rủn, dường như vô lực muốn buông xuôi mọi thứ. Suốt khoảng thời gian quen nhau, vì còn nhỏ tuổi nên chúng tôi chưa từng trải qua loại cảm giác đó, vậy mà bây giờ, anh ta lại cùng Sana làm những điều ấy.

_

Jung Kook's POV:

Tôi biết được tiết cuối cùng của ngày hôm nay thay vì ra về sớm Rosie sẽ đến thư viện tìm sách mới, đọc sách vẫn là một trong những sở thích lớn nhất của cô ấy. Đó là lý do tôi cùng Sana làm ra loại hành động đó ở đây. Tôi cũng biết được cô ấy đã nghe những tiếng rên rỉ vừa rồi từ miệng của Sana, và dường như tôi muốn cô ấy phải thốt ra những âm thanh đó lớn hơn.

Bịch... 

Tôi nghe thấy âm thanh rất lớn phát ra, như thể có thứ gì đó rất nặng nề vừa rớt xuống mặt đất.

"Jeikei, có người..."

"Em mặc lại đồ đi."

Tôi đứng lên kéo khoá quần, tiện tay với lấy chiếc áo sơ mi cách đó mặc lên người. Tôi nhìn thấy Roseanne đang ngồi bệch trên đất, nước mắt cô ấy đã rơi lã chã. Cô ấy đang khóc sao?

Tôi chỉ đứng nhìn cùng sự lãnh đạm trong mình, nhận thấy có tầm mắt đang nhìn mình, Roseanne từ từ đứng dậy.

"Jung Kook, sao vậy?" Sana đã tiến đến khoát tay tôi. "Là chị sao? Xin chào!"

"Hi, thật ngại quá, đã làm phiền cuộc vui của hai người, tôi đi trước." Cô ấy để lại chồng sách lên kệ bên cạnh rồi cầm túi xách rời đi.

"Jung Kook, anh sao vậy, Jung Kook?"

Tiếng gọi ấy như kéo tôi về thực tại trong những suy nghĩ hỗn độn của mình.

"À, Sana à, ngày mai là ngày ra mắt hai bên gia đình của ba và mẹ mới của anh cũng là mẹ của Roseanne, em cũng đến chung vui nhé!"

"Jung Kook, anh là đang muốn đưa em về ra mắt gia đình đúng không?"

"Ừ!"

Sana dường như vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. "Để xem...em nên mặc gì đây ta, mặc váy sẽ trông dịu dàng hay mặc quần jeans sẽ trông lịch sự, à nếu mặc sơ mi sẽ rất thanh lịch..."

_

Sáng hôm sau tôi vẫn đến lớp như bình thường, nhưng có điều khác lạ là tất cả các bạn nam trong lớp đang xoay quanh tôi.

"Jung Kook à, em gái cậu thích son màu gì vậy?"

"Jung Kook à, em gái cậu đã có người yêu chưa?"

"Anh rể, cuối tuần này chúng ta đi chơi golf, em trai mời được không?"

"Anh rể, có thể giúp thằng em này tán tỉnh Rosie không? Em trai sẽ không quên ơn anh đâu!"

"Dừng lại, mấy người các cậu tìm tôi chỉ vì muốn tán tỉnh Roseanne sao? Em gái tôi tên Roseanne Park, dẹp ngay cách gọi Rosie của cậu đi." Tôi chỉ qua cậu bạn vừa rồi. "Còn nữa, đừng tuỳ tiện gọi anh rể, ba mẹ tôi không ưng các cậu đâu. Em gái tôi thích màu son gì, có người yêu chưa, để anh trai của nó biết là được rồi."

"Jung Kook, cậu với Roseanne cũng đâu phải anh em ruột? Cậu không giúp, thôi tụi này hiểu rồi, nhiều khi cậu cũng thấy cô ấy xinh đẹp nên cũng muốn tán tỉnh cô ấy chứ gì? Đúng là không ra gì mà."

"Các cậu..."

Chưa kịp nói hết câu, một hình ảnh khác lại khiến tôi tức giận hơn, Rosie đang rất vui vẻ cùng người con trai khác, tôi biết cậu ấy tên là Jung Jae Hyun, thủ khoa đầu vào của trường Yongshui. Rosie không biết bên cạnh mình toàn là sói đội lốp cừu hay sao? Cô ấy ngọt ngào cười vui vẻ với người ta như vậy, còn nhận sữa của cậu ấy.

Tôi chả hiểu sao mình lại khó chịu như vậy, trong tâm can như có lửa đốt, lòng như có vạn con kiến bò ngang dọc ngứa ngáy.

"Cảm ơn cậu, lần sau gặp lại." Từ ngoài cửa sổ đã chào nhau, sau đó cô ấy bước vào lớp. Đám nam sinh khi nãy liền bám theo hỏi về hộp sữa dâu trên tay cô ấy.

__

Roseanne's POV:

"Rosie, Ashley, Alice, mau xuống phụ nhà bếp để kịp đúng giờ tiếp khách nhé!" Mẹ tôi liền dặn dò. "Rosie, giúp xong thì con cùng các bạn lên thay đồ, sửa soạn lại nhé."

"Vâng ạ."

"Min Young, Hye Kyo, So Hee, Ashley, các cậu ra ngoài sân treo bông đi nhé, Alice, cậu cùng mình và Hyeri đi chuẩn bị rượu và đồ uống."

"Các cậu nhanh chân một chút, Joong Ki, Seo Joon, hai cậu ra phụ trách đem mấy chậu hoa ra cổng đi, còn Song Kang và Yoongi qua bên kia phụ mấy cô gái treo cho xong hoa đi." Jung Kook cùng dàn phù rễ cũng tất bật không kém.

"Xong hết rồi, các bạn phù dâu theo mình lên phòng thay đồ đi!"

Tiệc tối được tổ chức tại dinh thự Jeon Gia, khách mời toàn bộ là những danh môn phu nhân và tổng đốc. Tôi chọn cho mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, chân váy chạm ngang gối chân, đôi bông tai ngọc trai cùng chiếc vòng cổ được đính kim cương Israel. Thêm đó là vài món trang sức phụ kiện nhỏ. 

Đôi giày cao gót trắng cùng lớp make-up trong trẻo. Khi vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đã đổ dồn vào tôi khiến tôi chỉ biết gượng cười.

Theo nghi lễ, ba mẹ tôi sẽ tiến lên trước, sau đó Jung Kook sẽ dắt tay tôi cùng tiến về phía sân khấu, nơi tập trung bao nhiêu ánh đèn và sự quan sát của mọi người. Jung Kook hôm nay diện bộ y phục xanh đen, áo vest có gắn cài áo của nhà Yves nước Pháp.

Từng bước thật thanh thoát cùng anh ấy tiến lên sân khấu, dường như tôi cảm nhận được bước chân của chúng tôi đồng điệu đến lạ thường. 

"Hôm nay em thật sự rất đẹp." Lời nói nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng đã thu hết vào tai tôi toàn bộ.

Sau khi kết thúc phần phát biểu của mẹ Claire cũng là lúc nhập tiệc, lúc này từ ngoài cửa, Sana mới tiến vào. Cô ấy mặc một bộ lễ phục có thể phô diễn hết đường cong cơ thể, phần cổ áo được khoét sâu tạo cảm giác khó thở cho người ngắm.

"Ba mẹ, đây là Sana, bạn gái của con."

"Chào cháu!"

"Chào hai bác, Jung Kook nói đưa cháu về ra mắt gia đình, nên cháu mới chuẩn bị nhiều đến như vậy."

"Jung Kook à, có phải con đã muốn đưa người ta về làm thiếu phu nhân rồi hay không..." Mẹ tôi mỉm cười ôn hoà vuốt tóc Sana. Tôi như cảm thấy mình trở thành người dư thừa trong chính gia đình mà luôn nương cậy. Tôi cầm lấy ly rượu và uống, cứ hết ly này đến ly khác. Có lẽ vì men rượu nên tôi đã say và trở nên mất kiểm soát. Tôi nhào đến ôm lấy Jung Kook, điệu nhạc vang lên, tôi muốn cùng anh ấy khiêu vũ một điệu.

"Jung Kook, nhảy với em một bản đi." Jung Kook nhìn tôi không đáp lời, bàn tay anh ấy đặt ở eo tôi, từ từ dẫn dắt tôi theo điệu nhạc. Tôi chẳng biết khiêu vũ là gì, nhưng chỉ cần được tựa vào anh ấy thế này là quá tốt rồi. 

Chợt, tôi vấp ngã và thật tình cờ, anh ấy đã đỡ lấy tôi. Đôi môi chúng tôi chạm lấy nhau và triền miên theo cảm xúc của rượu. 

Anh ấy đưa tôi về phòng, đôi môi chưa từng rời nửa bước.

"Jung Kook, em muốn trở thành người phụ nữ của anh..."

"Rosie em biết điều đó có nghĩa là gì không? Nếu em trở thành người phụ nữ của anh, thì em sẽ không thể rời xa anh, anh không cho phép em rời xa anh một lần nữa..."

"Jung Kook em đồng ý..." Đôi môi anh ấy lại tìm đến môi tôi, bàn tay vẫn luôn đặt bên eo tôi bắt đầu không yên phận... Đêm đó tôi đã trải qua một loại cảm giác thật kì lạ. 

__

Jung Kook's POV:

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, bên cạnh chỉ còn vương chút hơi ấm sót lại, còn người thì chả thấy đâu cả. Dưới sàn nhà chỉ còn vương vãi quần áo của tôi. Rosie đâu?

Tôi lật chăn đứng dậy, nhưng vệt máu khô đọng lại trên tấm chăn trắng đã khiến tôi khẳng định mọi việc diễn ra đêm qua không phải là mơ, cô ấy và tôi đã làm những chuyện mà tôi luôn muốn trải nghiệm cùng người con gái mình yêu, Roseanne Park.

"Thiếu gia, Lão gia và phu nhân mời cậu xuống dùng bữa sáng."

"À, được rồi."

"Dì Mang!" Vừa mở cửa đã thấy người phụ nữ lớn tuổi đứng chờ tôi. "Drap trải giường và chăn không cần giặc, xếp ngăn nắp bỏ vào tủ cho tôi, tiện thể gọi người thay bộ drap mới đi."

Dì Mang không phải nhìn mà không biết vệt máu đó nghĩa là gì, chỉ là bà không biết nó của ai thôi.

"Hôm qua thật sự rất vui đó. Rosie à, Baek Thiếu gia cứ khen con không ngớt lời."

"Ba, mẹ, nói chuyện gì vui vậy?"

"Thằng nhóc này, đêm qua gần đến lúc tàn tiệc đã không thấy con và Rosie đâu, sao hả đêm qua có vui không?" Ba tôi liền hỏi

"Vui lắm ba. Đêm qua chắc hẳn Rosie cũng rất vui!" Từ lúc thấy sự hiện diện của tôi, cô ấy liền cúi gầm mặt ăn, lúc nãy còn vui vẻ nói cười vậy mà bây giờ lại vậy.

"Ừm, vui lắm." Cô ấy trả lời qua loa rồi đứng dậy lên phòng. "Con ăn no rồi, con xin phép."

"Con không ăn đâu!"

Tôi nhanh chân chặn cửa trước khi Roseanne kịp thời đóng lại.

"Em...đi ra...làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy căn phòng màu hồng này của chị cũng đặc sắc lắm nên muốn vô chơi thôi."

"Em ra ngoài đi, cẩn thận ba mẹ thấy." Tôi kéo cô ấy lại, để Rosie ngồi trên người tôi, đối mặt với tôi.

"Đêm qua em đã nhiệt tình phục vụ chị như vậy, bây giờ có nên để chị phục vụ lại em không?"

"Em muốn sao?"

"Muốn..." Tôi hít lấy mùi hương thoang thoảng trên cổ của cô ấy. Rosie có một mùi hương rất nhẹ và dễ chịu, cô ấy cũng rất ít khi dùng nước hoa. "Thử cảm giác từ phía sau chị đâm tới sẽ như thế nào..."

Tôi để cô ấy nằm sấp xuống, bàn tay nhanh chóng xé nát bộ pyjama cô ấy đang mặc. Chỉ trách Roseanne thật sự rất quyến rũ, dù là trong bộ đồ ngủ kín đáo đến nóng bức. 

"Á!!!" Cô ấy thét lên vì đau, nơi tư mật của cô ấy vốn đã chật hẹp, nay tiến từ phía sau càng khó nhọc hơn. Chẳng biết qua bao lâu mới có thể thích nghi được, Rosie ưỡn người về sau, choàng tay qua cổ tôi tạo thăng bằng, đôi môi cũng chủ động dâng hiến.

Chẳng biết qua bao lâu, từ phòng của cô ấy có thể ngắm thấy hoàng hôn đã dần lụi tàn và màn đêm bao trùm thành phố Seoul. Cô ấy mệt mỏi ôm lấy tôi, như một chú mèo con chui rút vào vòng tay rộng lớn của tôi.

"Chúng ta...phải nói sao với ba mẹ đây?" Cô ấy thút thít. "Họ sẽ đau lòng lắm."

"Đừng lo, có anh đây mà."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jung Kook mò tay tìm điện thoại, nhưng tay còn lại vẫn không ngừng xoa nắn con thỏ bông nhỏ. 

"Alo?"

"Jung Kook, tại sao anh làm như vậy?"

"Làm cái gì?"

"Anh dám hôn Rosie, còn âu yếm như vậy, anh mau lên mạng mà xem đi."

"Ừ, tôi hôn Rosie, thì sao? Tôi còn cùng cô ấy làm nhiều chuyện hơn như vậy. Minatozaki Sana, chúng ta chia tay đi."

Sau khi cúp điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Jung Kook, con trong đó đúng không? Mau mở cửa cho ba mẹ."

__

"Hai con yêu nhau từ bao giờ?"

"Dạ..."

"Jung Kook, con có nghiêm túc với Rosie không? Còn Sana thì sao?" Mẹ Claire muốn làm rõ.

"Con thật lòng nghiêm túc và yêu thương Rosie, con mong mẹ sẽ chấp nhận chúng con. Sana chỉ là vì con muốn chọc tức cô ấy..."

"Ba, mẹ, tụi con là thật lòng yêu nhau. Tụi con rất lo lắng về thân phận hiện giờ, nhưng nếu như đã có người phát hiện, ba mẹ cũng biết thì chúng con...cũng sẽ không giấu giếm nữa."

"Vậy...bao giờ thì hôn lễ của hai đứa sẽ được cử hành?" Ba Jeon liền hỏi.

"Ngay bây giờ cũng được, bố ạ!"

Hoá ra việc công khai mối quan hệ này cũng không tồi tệ như cô ấy nghĩ, nhưng dù có tội tệ đến đâu tôi cũng sẽ cùng cô ấy vượt qua. Bởi vì Jeon Jung Kook tôi rất yêu Roseanne Park.

___

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro