LOOKING BACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã vào cuối tháng 8 ở Seoul, cô tấp vào một cửa hàng tiện lợi để mua một chiếc ô. Vô tình lướt mắt sang chiếc bàn nhỏ với hai thanh niên trẻ đang vui đùa cùng nhau. Trên bàn chẳng cao sang mỹ vị gì, chỉ có một bát mì nóng hổi và vài cây xiên que cùng hai ly trà sữa. Hình ảnh đau lòng khi ấy lại hiện về khiến đôi mắt cô trở nên cay xè.

"Riina, tớ đã được nhận vào làm phục vụ tại nhà hàng Mock rồi, tuy là hơi vất vả, nhưng rất nhanh tớ sẽ có đủ tiền cho cậu đi học múa ballet." Cậu thanh niên kia háo hức nói.

"Yeon Jun, tớ...đã quyết định không học ballet nữa, tớ được nhận vào dạy đàn piano cho các em nhỏ ở nhà thờ, tuy lương ít ỏi nhưng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gom đủ tiền cho mẹ cậu chữa bệnh." Cô gái ấy cũng vui vẻ đáp lời. Sự chân thành và suy nghĩ chính chắn của hai đứa trẻ ngồi trước mặt khiến Chae Young có hơi mũi lòng.

Giá như lúc đó cô và anh cùng nhau cố gắng, giá như lúc đó xã hội này đừng quá khắc nghiệt cứ dồn ép họ vào đường cùng, và giá như cô đừng gặp anh ở cái tuổi mười mấy ấy, giá như, cô chỉ biết nói giá như...

__

"Kim Tae Hyung, việc số hàng trắng bị lấy cắp ở Kim Sao Chuỹ cậu đã giải quyết chưa?"

"Thưa phó chủ tịch, tôi đã giải quyết ổn thoả!"

"Việc thu mua lại hai toà cao ốc của Ninh Thị, cậu đã làm tới đâu rồi?"

"Bên đó đưa ra mức giá cao hơn mức giá đã định, tôi dự định sẽ sai Ji Min và Yoon Gi sang đó thương lượng lại giá cả."

"Bao nhiêu?"

"Dạ...8 triệu đô!"

"Được! Cứ thu mua với giá 8 triệu đô, còn trường Đại học Rexlub?"

"Trường Đại học đó là tâm huyết cả đời của Park Gia, tôi không nghĩ họ sẽ chấp nhận chuyển nhượng."

"Bằng bất cứ giá nào cũng phải thu mua Đại học Rexlub cho tôi!"

"Dạ rõ!" Kim Tae Hyung đứng trước người đàn ông bá đạo, chuyên quyền này cũng chẳng mấy làm lạ.

Jeon Jung Kook là kẻ xưng hùng xưng bá ở giới hắc đạo, nơi kẻ mạnh nắm quyền. Ở chốn thương trường đầy mưu mô, anh ta cũng chưa bao giờ nhún nhường lùi bước. Không ai rõ động lựa đâu để hắn làm thế, cũng chả ai dám bén mảng quan tâm, chỉ một mình hắn mới rõ, người con gái trong bóng tối kia bao năm nay luôn bị hắn để mắt tới, đã đến lúc xuất hiện rồi.

__

"Baba!"

"Tiểu Woo, hôm nay đi học có ngoan không?"

"Dạ ngoan lắm, baba, cuối tuần này baba có rãnh không?"

"Sao vậy Tiểu Woo?" Jung Kook cúi xuống bế đứa trẻ ấy lên.

"Cuối tuần này là ngày lễ gia đình, baba đi với Tiểu Woo nhé?"

"Cuối tuần sao? Baba nói chú Ji Min và dì Jo Im đi với con được không?"

"Baba, những bạn khác đều có ba mẹ đi cùng, Tiểu Woo lại không có, Tiểu Woo luôn bị bạn bè trêu chọc..."

"Được rồi, con về nhà trước đi, ba đến công ty một lát."

"Vâng!"

__

Jung Kook cố ý nói thế để tránh mặt con trai mình, nghĩ đến chuyện này, bản thân anh cũng không khỏi bất lực.

_

"Xin lỗi đã để Park Tiểu thư chờ lâu, tôi có chút việc nên không thể đến đúng giờ được."

"À, không sao, anh ngồi đi, Jeon Tổng, không biết hôm nay anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?"

"Tôi muốn mua lại trường Đại học Rexlub, không biết tiểu thư Park có thể..."

"Xin lỗi, Jung Kook, anh biết rõ ngôi trường đó có ý nghĩa với em thế nào mà..."

"Park Tiểu thư, xin gọi tôi là Jeon Tổng!"-"Cô nói đúng, ngôi trường đó quả là rất có ý nghĩa với tôi."

"Jeon Tổng, tại sao anh nhất định phải phá hỏng mọi thứ? Tại sao không thể để mọi chuyện trong quá khứ được ngủ yên và chúng ta vẫn đối với nhau như hai người bạn chứ?"

"Park Tiểu thư sao lại mau xúc động như vậy? Nếu đổi ngược lại là cô, năm đó bị người ta chèn ép đến đường cùng chả còn lối thoát nào cô có đủ lương thiện để tha thứ không?"

"Người trước mặt không còn là người của trước đây, đôi bên chẳng còn ý nghĩ tương đồng, thật khó nói chuyện."

"Cô nói đúng, chúng ta của hiện tại không còn là Jeon Jung Kook và Park Chae Young, mà đã là người đứng đầu của Jeon Thị và người điều hành của Park Thị. Xem ra chúng ta chả còn gì để bàn bạc thêm nữa."-"Chae Young, tôi biết, gia đình em đã không còn là đế chế hùng mạnh như xưa nữa, bây giờ em đang nợ rất nhiều tiền, có bán cả Park Thị cũng chả trả đủ, nhưng vẫn cố chấp giữ lại ngôi trường đó để làm gì chứ? Nếu em bằng lòng, bán lại ngôi trường đó cho tôi và cả việc làm tình nhân cho tôi. Khoảng nợ hơn 5 tỷ đô của em, để tôi trả." Jeon Jung Kook quả quyết, một cô gái nhỏ bé như vậy lại phải gánh trên vai những trọng trách to lớn như thế, có phải cô rất cực khổ không? Cũng còn chút tình xưa nghĩa cũ, anh làm vậy là đã quá nhân từ cho cô rồi.

"Được, tôi chấp nhận! Nhưng với điều kiện, anh phải chu cấp đầy đủ tiền hàng tháng cho tôi, lo cho em tôi đi du học ở Mỹ, chạy chữa tiền thuốc cho mẹ tôi. Nếu anh làm được, việc trở thành nhân tình của anh đối với tôi rất nhẹ nhàng."

"Được! Hợp đồng tôi đã sai người soạn sẳn, nếu không có gì khuất mắt thì em đặt bút kí vô đi!"

Đôi bàn tay nhỏ bé run lên bần bật nhưng cuối cùng cô vẫn đặt bút xuống kí. Cô biết Jeon Jung Kook làm vậy chỉ là muốn trả mối thù năm xưa gia đình cô đã nhục mạ anh, bây giờ, hắn muốn lăng nhục cô bằng đủ đường, cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

__

Chae Young khoát lên mình bộ váy ngủ xuyên thấu, tô lên môi màu son đỏ quyến rũ, không phải cô chưa từng ngủ với Jung Kook, nhưng đó cũng chỉ là lần đầu tiên của đời người, đã hơn 8 năm cô chưa từng thử qua cảm giác đó một lần nào nữa, cô lo lắng, đôi bàn tay nhỏ báu chặt vào nhau muốn rách cả da thịt. Dưới sàn nhà là những cánh hoa hồng được rãi đầy, cánh cửa bật mở, một người đàn ông với thân người cao lớn tiến vào, cơ thể anh ta nồng nặc mùi rượu, bàn tay thô ráp chạm đến gò má gầy của cô.

"Cô vẫn rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm lay động lòng người, vẻ đẹp của em khiến người ta muốn bảo vệ, muốn chở che, nhưng có mấy ai biết được, em lại là một bông hồng đầy gai chứ!" Giây sau hắn liền chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, mọng nước, tham lam xâm chiếm cái cổ trắng ngần của người phụ nữ trong vòng tay...

Bao tháng ngày cứ trôi không ngừng, hắn vẫn như thế, hằng đêm đều đến chiếm lấy cô, và cô cũng trở thành một vật tuỳ ý hắn điêu khiển.

Đêm nay hắn không đến chỗ cô, nhưng lại lệnh cô đến biệt thự của hắn. Chae Young chọn một bộ váy ôm sát cơ thể, trang điểm tone Tây thu hút.

"Đến rồi à?" Vừa tiến vào cửa chính, Chae Young đã sửng sốt vì trong nhà xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa. Cô ấy tuy không xinh đẹp hay quyến rũ bằng Chae Young nhưng cô ta có sự thanh cao toát ra từ một phụ nữ quyền quý.

"Jung Kook? Đây là cô tình nhân bé bỏng mà anh hay nhắc đến sao?" Lee Yoo Bi lên tiếng trêu chọc. "Nhìn cũng xinh đẹp, rất ra dáng tiểu thư vươn dã, tại sao lại phải đi tới bước đường này?"

"Yoo Bi, em đừng giận, em đang mang thai, cần phải giữ gìn, nên anh mới tìm người phụ nữ này giải toả một chút thôi."

"Em không giận, dù gì đợi em sinh ra đứa trẻ này, chúng ta cũng kết hôn, vị trí Jeon Phu nhân đó, một kẻ làm ấm giường như cô ta sẽ mãi không biết được cảm giác ra sao!"

Chae Young nhìn một màn ân ái mặn nồng trước mắt thì cười lạnh, năm đó, anh ta nhất quyết không muốn mình giữ lại đứa trẻ, hoá ra là vì khinh thường cô, muốn người phụ nữ khác sinh con cho mình. Thầm nghĩ lại, nếu con của cô còn sống, thì cũng đã lớn chừng 7,8 tuổi rồi.

"Chae Young, lên phòng trước đi!"

"Được, vậy Jeon Tổng cứ thong thả, tôi không vội, dù gì đêm nay cũng còn rất dài mà."

Quản gia Ninh đưa cô lên phòng của Jeon Jung Kook, căn phòng này cũng như chủ nhân của nó, chủ đạo màu sắc lại là một màu đen tối như vậy.

_

Tiếng cửa mở phát ra, Jung Kook từ ngoài lao thẳng đến tham lam chiếm hữu cô. Nhưng đêm nay Chae Young rất khác, cô không e dè, rụt rè như những đêm trước mà thay vào đó là sự tự tin và chuyên nghiệp. Jung Kook từ cảm giác lạ lùng, hưng phấn đến lo sợ.

Cơn hoang ái qua đi, Chae Young mệt nhoài ngủ thiếp đi trên giường, còn Jeon Jung Kook lại uống Champaign mà suy ngẫm... Anh chỉ xem Lee Yoo Bi là kẻ bị lợi dụng để chọc tức Chae Young, nhưng hôm nay cô ấy không những không giận, mà còn rất chuyên tâm làm việc của một nhân tình. Liệu có phải tình cảm năm xưa cô dành cho anh đã hoàn toàn nguội lạnh rồi không? Có phải cô chỉ đang muốn giúp gia đình trả nợ nên mới ở bên anh, một chút thật lòng cũng không còn nữa? Suy nghĩ này khiến Jung Kook không biết giải quyết thế nào, mệt mỏi lại cuốn quýt lo sợ.

"Anh không ngủ à?" Tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, quay sang đã thấy anh đang ngồi trên sofa lớn nhâm nhi ly rượu, dáng vẻ ấy thật thu hút, thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn.

"Tại sao năm đó lại bỏ rơi tôi và Tiểu Woo?"

"Anh nói gì vậy? Ai là Tiểu Woo?"

"Em định giả vờ đến khi nào? Hôm đó ở trường Tiểu học, chẳng phải em đã biết rồi sao?"

Chae Young ngẫm nghĩ một hồi lâu, trường Tiểu học?

[Lúc khi còn yêu nhau thời niên thiếu, anh đã từng nói với cô: "Chae Young, sau này chúng ta có con, anh sẽ đặt cho nó cái tên Jung Woo! Jeon Jung Woo!"

Nhưng hôm nay khi vô tình gặp lại tại trường Tiểu học, cô đã thấy anh, dắt tay một đứa trẻ.

"Lâu rồi không gặp!" Cô chủ động đến chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp."-"Tiểu Woo, chào dì đi!"

"Jung Woo chào dì ạ!"

Anh không nói cho ai biết đó là con trai anh, anh muốn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cục bột nhỏ này.]

"Tiểu Woo là con trai của anh sao?"

"Nó không chỉ là con trai của tôi, còn là con trai của cô. Park Chae Young, năm đó cô nhất quyết sinh nó ra, khi tôi trốn đến bệnh viện tư thăm cô, nhìn con chúng ta trong lòng kính, tôi đã nghĩ cuộc sống sau này dù khó khăn thế nào cũng không sao, tôi sẽ cùng cô nuôi dưỡng nó. Nhưng rồi gia đình cô ngăn cản tôi gặp cô, giao Tiểu Woo cho một mình tôi nuôi dưỡng. Tôi không muốn nhớ, nói đúng hơn là không dám nhớ quãng thời gian tăm tối đó của đời mình." Nói đến đây, nước mắt hắn tự động lăn dài. "Tôi làm cày làm mướn cho người ta, nhưng chẳng ai phụ tôi chăm sóc đứa trẻ này, vì vậy khi nó quấy khóc, tôi liên tục bị người ta đành đấp, chèn ép, đuổi đi. Mẹ tôi vì có tiền mua sữa, mua tả cho Tiểu Woo mà phải bán luôn cả chiếc vòng cẩm thạch gia truyền nhà chúng tôi. Mỗi đêm tôi đều suy nghĩ, tại sao cô lại hành hạ cuộc đời tôi như vậy, cô đang ở đâu khi tôi cần cô nhất và cô có biết đến sự tồn tại của tôi và đứa con trai mà cô cố chấp sinh ra hay không! Mẹ tôi cũng vì vậy mà bệnh nặng, không có tiền chữa nên đã ra đi. Park Chae Young tại sao tôi yêu cô như vậy nhưng cô lại là nguồn gốc của mọi đau thương trong đời tôi chứ?" Jeon Jung Kook gào lên trong tuyệt vọng. Chae Young vừa hoảng loạn, vừa tự trách, nước mắt không ngừng rơi.

"Xin lỗi...Jung Kook...xin lỗi anh...từ ngày mai...tôi sẽ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh và Jung Woo, xin lỗi..."

"Cô lại muốn vứt bỏ cha con tôi một lần nữa à?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không xứng..."

"Park Chae Young, tôi cho cô xứng thì tức là cô xứng, cô không có quyền bỏ đi, trừ phi tôi từ bỏ cô..."

"Jung Kook, nếu như đã hận nhau đến tận xương tuỷ, tại sao còn cố gắng dày vò nhau? Anh thấy vui lắm sao khi hành hạ tôi?"

"Em nghĩ tôi không đau sao? Tôi cũng rất day dứt, rất khó chịu, em có biết điều đó không..."

"Tôi...tôi chẳng biết nói gì ngoài việc xin lỗi..." 

"Em không thể đi, phải ở lại chăm sóc tôi và Tiểu Woo, có được không?" Jung Kook nỉ non.

"Được...được...tôi sẽ ở lại, anh muốn tôi ở lại tôi đương nhiên ở lại, anh muốn tôi đi, tôi cũng chả còn tư cách để van xin..."

"Bây giờ, xem như là tôi xin em, hãy ở lại..."

"Được..."

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro