VỢ NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Jeon Gia là nơi được đồn thổi rằng chỉ cần bước chân qua cánh cửa sắc ấy chính là tìm được một cuộc đời mới, bất kể một kẻ hầu người hạ nơi đây đều mang vả uy nghiêm quý phái nhất định. Chủ nhân của căn biệt phủ nhiều đời trước chắc hẳn đã tích đức không ít, thế nên bây giờ Jeon Thiếu Gia phúc khí có đủ, dung mạo hơn người.

"Chào mừng Thiếu gia trở về!" Người hầu cung kính cúi đầu trước một cậu thiếu niên tuổi tầm hơn 25.

Jeon Jung Kook trên người khoát bộ vest đắc tiền, chân mang giày tây còn bóng lưỡng, mùi nước hoa Pháp vẫn còn vương vấn nên khoé mũi người đối diện. Hắn lướt qua đám người hầu trong nhà, bước vào phòng sách, nơi Jeon Lão đang nhâm nhi ly trà nóng, vừa thưởng thức bầu không khí tốt lành ngoài cửa sổ.

"Ông nội cho gọi con!" Đứa cháu đích tôn, cũng là cháu trai duy nhất của gia tộc hùng mạnh nhất Đại Hàn, là người đứng đầu trong danh sách người thừa kế Jeon Thị.

"Jung Kook! Con về rất đúng lúc, ông nội có chuyện quan trọng cần bàn với con."

"Dạ!"

"Ngày mai, là ngày giỗ của ba mẹ con, con vẫn nhớ đúng không?" Giọng điều uy nghiêm và quyền lực của người đàn ông đứng tuổi khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ nhưng Jeon Jung Kook bên cạnh lại không nửa phần nao núng.

"Nhớ lúc nhỏ khi ba mẹ con vừa mất, cô chú Park đã chăm sóc con thay ông nội, con nhớ không?"

"Có công nuôi dưỡng, con không một lần dám quên."

"Nhà họ Park có một đứa con gái, tên là Chae Young, xinh đẹp, đáng yêu nhưng tiếc là cô bé ấy lại không được thông minh lanh lợi, tuy hơi khù khờ nhưng lại rất nghe lời." Dừng một chút, ông lại nói tiếp. "Con nếu là người hiếu trung, hãy thay họ chăm sóc cho cô bé đó..."

"Ông nội, chuyện này...con không thể làm được."

"Được, đúng là cháu trai cưng của Jeon Hyung Sik ta, không hề sợ sệt một ai. Nếu đã như vậy, vị trí Chủ tịch tập đoàn Jeon Thị không cần phải tính toán tiếp nữa." Cây gậy gỗ trong tay bị dậm mạnh xuống sàn đất. "Jung Kook, ông biết như vậy là thiệt thòi cho cháu, nhưng ông đã tiếp xúc qua với cô bé đó, ông tin sự lương thiện và đáng yêu của cô ấy sẽ khiến cháu rung động."

Rung động sao? Trái tim anh đã lạnh lắm rồi, sau khi cô ấy, mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh bỏ đi, anh đã tự khoá trái tim mình lại, không cho nó được rỉ máu một lần nào nữa.

"Nếu con chấp nhận, lập tức ta sẽ từ chức, nhường lại toàn bộ quyền điều hành và quản lý của Jeon Thị cho con, bất cứ một chuyện gì dù lớn dù bé, Jeon Hyung Sik ta cũng không đụng tay vào.

"Được! Con đồng ý!"

"Giỏi! Tốt lắm!"

__

2 tháng sau

Hôm nay là lễ cưới của Jeon Jung Kook và Park Chae Young, Jung Kook đã gặp qua Chae Young vài lần trước đây, cô ấy đơn thuần là một đứa trẻ mang vóc dáng người lớn, ngoại trừ kẹo mút vị xoài và chú gấu bông luôn ôm khư khư trên tay ra, cô chả còn thú vui gì khác. Tuy vậy, đúng như lời Jeon Lão đã nói, cô ấy rất xinh đẹp, mang một vẻ đẹp khiến người ta muốn phạm tội. 

"Mẹ ơi...Chaeng có thể ôm chú gấu này cùng lên sân khấu không?" Phòng trang điểm cô dâu chỉ vọng ra tiếng nói như của trẻ con đòi quà, nhưng nhanh chóng bị bà Park cự tuyệt.

"Chae Youngie, con lớn rồi, về nhà chồng phải nghe lời Jung Kook, biết không?"

"Mẹ ơi, nhưng...Jung Kook...hình như không thích con..."

"Ngốc, Chae Youngie ngoan thì không ai không thích con hết. Được rồi, ra ngoài thôi, Jung Kook đang chờ con, hãy đi từng bước, từng bước đến bên cậu ấy."

Chae Young nghe lời, bước đến trước lễ đường, cô như một nàng công chúa sải từng bước nhỏ đến bên Jung Kook. Hắn cũng có phần bất ngờ trước sự lộng lẫy của cô ngày hôm nay.

"Anh Jung Kook..."

"Coi chừng té đó. Đứng xích vào trong đi."

Hôn lễ diễn ra trước sự hoang nghênh của mọi người, và kể từ ngày hôm nay, mọi quyền lực đều về tay Jung Kook, cuộc hôn nhân này chỉ là cái cớ để Jeon Jung Kook đường đường chính chính trở thành người nắm quyền thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán, các mặt trận kinh doanh và là ông vua kim hoàn của thời đại.

___

5 tháng sau

Kết hôn cũng đã lâu, nhưng chỉ duy nhất đêm tân hôn, Jung Kook còn "vui vẻ" với cô một lần, đối với một cô gái còn trinh trắng và khờ khạo như Chae Young, hắn không có hứng thú, nếu có thể phóng khoáng như Sana, bạn gái cũ của hắn thì tốt biết bao.

"Anh Jung Kook!" Ngoài cửa có tiếng gọi vang vọng tiếng người gọi, bước vào là một thân áo trắng khoét ngực và xẻ ở chân. Là Sana, cô ấy chính là mối tình đầu của anh.

"Sana! Cuối cùng em cũng về rồi..."

"Jung Kook, trước đây là em không đúng, em đã bỏ đi, nhưng...em có nỗi khổ riêng..."

"Không cần phải thích, anh biết em vẫn còn rất yêu anh."

"Jung Kook, bây giờ anh không còn chịu áp lực từ phía ông nội nữa, có phải anh sẽ nhanh chóng ly hôn người vợ hiện tại, để cưới em không?"

"Điều đó là đương nhiên Sana, cưới em làm vợ là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời anh."

_

Những ngày tháng sau đã diễn ra giữa Sana và Jung Kook rất mặn nồng, họ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau làm những việc trái luân thường đạo lý, Jung Kook biết hắn làm vậy là có lỗi với Chae Young, nhưng không sao, hắn không yêu người phụ nữ ấy, người hắn yêu, là người đang cùng hắn ăn nằm mỗi ngày Minatozaki Sana.

"Jung Kook, anh và chị đang làm gì vậy, có thể chơi ngôi nhà búp bê cùng Chaeng không?" Chae Young bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô cũng chả biết nên làm gì cho phải, cô không hiểu việc hai người bọn họ làm có ý nghĩa gì nhưng cô chỉ biết bản thân đang rất ngại ngùng. Chae Young chỉ muốn cùng Jung Kook và Sana chơi búp bê cùng mình, ở đây thật buồn chán, không ai cùng cô chơi, lúc trước ở với cha mẹ, mỗi chiều Jennie sẽ dắt em trai cậu ấy sang chơi cùng Chaeng mà...

"Cút! Cô cút ra ngoài cho tôi." Jung Kook tức giận quát lớn, dám cản trở hắn cùng mỹ nữ ân ái, có phải cô chán sống rồi không.

"Chae Youngie, ra đây, bà chơi cùng con được không?" Vị quản gia già khẽ giải vây cho cô, kéo cô ra khỏi phòng.

_

"Chồng ơi...chồng ơi..." Park Chae Young xông vào phòng làm việc của hắn, lúc này Sana cũng đang cùng hắn bàn về việc hợp tác với Lee Thị.

"Có chuyện gì? Muốn chơi đùa gì thì đi kiếm bọn người hầu chơi cùng đi."

"Hôm nay, dì Wang dạy Chaeng làm bánh, chồng nếm thử đi..." Chae Young đưa miếng bánh donut nóng hổi đến trước mặt hắn. Mùi hương thơm ngào ngạt, nhưng giây sau Jeon Jung Kook lại hất sang một bên phụ đi tấm lòng của cô.

Chae Young lại lủi thủi thu dọn rồi rời khỏi phòng, dù trong lòng dường như tan nát nhưng cô không dám hó hé nửa lời. Còn Sana bây giờ trong lòng càng lúc càng vui hơn, nhịn không được trên môi đã sớm nở một nụ cười tà hoặc.

_

Lần khác, anh trở về nhà lúc qua xế chiều, vừa vào nhà đã thấy cô một thân pyjama đang tích cực quét những bụi bẩn trên sàn, anh thấy ngạc nhiên, đây là công việc một thiên kim tiểu thư nên làm sao.

"Chồng, anh về rồi à, Chaeng đã nấu ăn xong rồi, Chaeng sẽ nhờ bác Wang hâm nóng nhé!"

"Cô đang làm gì ở đây vậy? Những việc này cứ để người hầu làm là được rồi, không cần cô phải động tay đâu."

"Không sao, chỉ là chút việc nhỏ..."

"Dọn cơm đi."

"Vâng..."

"Cô nấu ăn rất hợp khẩu vị của tôi, sau này mỗi ngày đều đem đến Jeon Thị đi."

"Dạ biết rồi..."

_

Ngày hôm sau, như lời Jung Kook nói, đến giờ trưa, Chae Young mang cơm đến cho anh. Bên trên toà cao ốc lớn nhất Seoul, một thân vest trắng đang ngồi xem những văn kiện quan trọng. Vụ hợp tác với Lee Thị do Sana đề xuất hắn đã xem qua, vụ làm ăn chỉ có thể lỗ như vậy, Jeon Jung Kook làm sao có hứng thú. Hắn cũng âm thầm cho người điều tra Sana rốt cuộc những năm qua cô ta ở đâu, làm gì, tại sao lại đột ngột quay về. So với người phụ nữ đa mưu trước mắt lúc này, Jung Kook đối với cô ta đã không còn chút tình cảm nào nữa. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều thú vui đang chờ phía trước, tạm thời hắn vẫn cho cô ta thân phận cô tình nhân bé bỏng của chủ tịch tập đoàn Jeon Thị.

"Anh Jung Kook~" Cái giọng điệu ngọt ngào này chắc chắn là của Sana.

"Em đến đây có việc gì không?"

"Người ta thấy nhớ anh, tới thăm anh bộ không được sao?" Lại là động tác vòng qua cổ và hôn lên yết hầu của Jeon Jung Kook, tuy không mấy hài lòng nhưng anh cũng không cự tuyệt cô ta, coi như giữ lại cho người phụ nữ không biết tốt xấu này một chút thể diện.

Mặt khác, Park Chae Young hiện tại đang gặp rắc rối với nhân viên lễ tân. Chae Young vốn có chứng tự kỉ thêm việc ngại tiếp xúc đám đông, cô chẳng thể giao tiếp nhiều với người lạ.

"Cô lễ tân, làm ơn...tôi...tôi muốn gặp...chồng...chồng tôi..."

"Xin lỗi nhưng cô có thể cung cấp thông tin của người đó được không? Chúng tôi cần xác minh thân phận của cô."

"Chồng tôi...anh ấy...làm việc ở đây..."

"Xin lỗi nhưng mà tôi không thể cho cô gặp người đó nếu cô không có thân phận rõ ràng..."

"Chị dâu!" Thật trùng hợp, Tae Hyung vô tình đi ăn cơm trưa lại vô tình thấy cô đến đây, nhìn dáng vẻ bị lễ tân bắt nạt của cô anh không kiềm lòng được mà tiến tới giúp đỡ. Dù không biết Jeon Lão cho Jung Kook kết hôn với cô gái này vì dụng ý gì nhưng cứ mặc kệ, dù gì Chae Young cũng không hẳn là một cô gái xấu. "Đến tìm Jeon Tổng sao? Em đưa chị lên!"

"Hoá ra...người mà cô muốn tìm là Jeon Tổng sao? Thật ngại quá, chúng tôi không biết, Kim Tiên Sinh, tiểu thư, mời đi hướng này.

"Cảm...cảm ơn anh..." Cô khó khăn lắm mới có thể nói được mấy câu, hy vọng Kim Tae Hyung đừng chê cười.

"Chị dâu nấu cơm cho Jeon Tổng à?"

"À...ừ..."

"Chắc là cơm chị dâu nấu rất ngon, bình thường Lão đại không vừa miệng được phần ăn do ai nấu cả." Tae Hyung cố nói chuyện giảm đi sự ngượng ngùng giữa hai người. "À tới rồi, chị dâu vào thôi..."

"Jung Kook~anh kì quá đi, biết là người ta ngại không hả? Jung Kook~"

"Chồng..." Chae Young vừa vào văn phòng đã thấy anh và Sana quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. "Em có mang bữa trưa đến cho anh, giờ em về đây..." Cô nhanh trí bỏ hộp cơm xuống bàn rồi bỏ chạy, chính cô cũng chả rõ sao hôm nay mình lại lanh lợi như thế.

Jung Kook nhìn hộp cơm bị bỏ lại vô tình trên bàn và dáng người nhỏ bé dần khuất khi cửa thang máy đóng lại. Anh mở hộp cơm ra, là những món như hôm qua cô đã nấu, Park Chae Young đúng là khờ khạo, cô chả biết phải nấu gì cho tốt, anh thích những món hôm qua thì cô nấu theo vậy.

"Những thứ này người có thể ăn sao? Anh vứt nó đi, rồi chúng ta vào việc chính..." Sana hất tay làm rơi hộp cơm xuống đất. Lần này lửa giận trong Jeon Jung Kook đã thật sự bùng phát, anh cúi xuống nhặt hộp cơm bị rơi ra không ít sau đó trừng mắt với Sana.

"Cô là cái thứ gì vậy hả? Cút đi cho tôi."

"Jung Kook...Jung Kook...em..."

"Tôi nói cút!"

Sauk hi đuổi cô ta đi, Jung Kook lập tức khoát áo vest và cũng rời đi ngay sau đó.

Vừa về tới biệt thự, bước chân Jeon Jung Kook đã xông thẳng lên trên lầu, sau đó tìm kiếm khắp nhà nhưng anh chẳng thấy Chae Young đâu.

"Dì Wang, Chae Young đâu rồi?"

"Thiếu Gia, Tiểu thư Chae Young vừa nãy về nhà mặt mũi đã tèm lem nước mắt, ai hỏi gì cũng không chịu trả lời, nhưng lúc chiều, có một thiếu gia họ Lee tự xưng Dong Min tới rước tiểu thư đi chơi rồi."

"Lee Dong Min? Dám cướp người của tôi, cậu chán sống rồi à? Park Chae Young em cũng gan to lắm mới dám sau lưng tôi đi cùng người đàn ông khác. Dì Wang, họ có nói là đi đâu không?"

"Hình như là quán rượu Sojun của một người bạn."

"Đến quán rượu sao?"

Rất nhanh sau đó Jung Kook đã tìm được định vị của cô, anh lao tới như một con báo đói đòi người. Bước vào quán, thấy Chae Young đã say khướt đang lảm nhảm trong rất thảm thương, bên cạnh là Jennie và Lee Dong Min, là hai người bạn thân cùng cô lớn lên.

"Chào, tôi là Jung Kook, là chồng của Chae Young, tôi đến đây để đưa em ấy về, không làm mất nhã hứng của mọi người chứ?

"Anh là người đàn ông tồi tệ mà Chae Chae đã khóc hơn 5 tiếng đồng hồ để kể về anh sao?"

"Lee Thiếu gia, hình như anh hiểu lầm rồi, anh không nên gọi vợ tôi với cái tên thân mật như vậy."

"Jeon Tổng nếu sợ mất vợ như vậy, chi bằng trân trọng cô ấy một chút, Chae Chae tuy khờ khạo, nhưng những ai tiếp xúc với em ấy, về lâu dài cũng sẽ yêu em ấy thôi."

"Cảm ơn lời nhắc nhỏ của anh, nhưng anh nói rất hay, còn người đang và sẽ tiếp tục bên cạnh Park Chae Young chính là tôi, Jeon Jung Kook.

__

Jeon Gia

"Park Chae Young, sao lại uống say như vậy?"

"Jung Kook...sao anh lại lừa gạt em...anh...anh và Sana, có thân thiết bằng em với anh không?"

"Không, không ai có thể thân thiết với anh bằng em..."

"Jung Kook...em...em không biết cảm giác đó là gì, nhưng có lẽ em đã yêu anh mất rồi..."

"Em say rồi Chae Youngie."

"Jung Kook, chẳng phải những lời nói khi say mới là lời thật lòng nhất sao..." Chae Young ngốc, rất ngốc, ngốc đến mất không biết yêu là thế nào, thương là ra sao, bản thân đang rất ghen cũng chỉ biết trốn chạy. Nhưng kẻ ngốc ấy lại yêu anh một cách khờ khạo mà điên dại, yêu theo cách tự nhiên nhất, có thể bộc phát bất cứ cảm xúc gì với người đàn ông mình yêu thương.

"Vậy còn anh, anh có yêu em không?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không biết từ bao giờ, nơi đó chỉ còn hình bóng của cô.

"Chae Young, anh không biết đó là tình yêu, hay chỉ là sự rung động nhất thời, nhưng anh xin phép em, cho anh cơ hội để chứng minh cảm xúc trong anh dành cho em mảnh liệt ra sao, có được không?"

Tình yêu của anh trưởng thành và chính chắn, là thứ tình yêu đã bị xã hội làm cho chai sạn cảm xúc, bị chính nhứng áp lực trong quá khứ làm tim không ngừng rỉ máu, để rồi anh sợ, sợ yêu thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ, chính sự ngây ngô của cô gái mang tên Park Chae Young đã thay đổi cả tâm tư của anh. Anh yêu cô, không chỉ qua lời nói mà anh sẽ chứng minh nó bằng những trải nghiệm chân thật nhất.

"Ừm..." Cô gật đầu vui vẻ đồng ý.

"Nào, chúng ta đi ngủ được rồi." Anh ôm cô và cả hai đi sâu vào giấc mộng đẹp, nơi họ thấy được tương lai tươi sáng phía trước, nơi tình yêu của họ gặt được những kết quả ngọt ngào.

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro