THANH XUÂN ANH CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chae Young's POV:

Tuổi trẻ, chúng ta ai cũng nông nổi. Nông nổi để yêu một người, nông nổi để nhận lại vô vàng đau thương mà mãi về sau này ta vẫn còn hối tiếc khi nhắc lại. Giá như em gặp anh vào thời điểm mà hai ta đã trưởng thành để biết yêu là thế nào, trân trọng một người là ra sao. Phải chi ngày đó anh không buông ta và em ngoảnh đầu nhìn lại, thì có lẽ chúng ta đã chẳng lạc mất nhau ngần ấy năm. Hôm nay tình cờ gặp lại anh sau chuỗi ngày rong ruổi, em mới chợt nhận ra đôi chân em mỏi mệt và tâm trí em yếu đuối ra sao.

Anh đã thành công chưa? Thành công với ước mơ của anh, một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, một người vợ hiền và những đứa con thảo. Chắc anh đã không còn nhớ về chuyện của trước kia nữa. Chẳng nhớ có người đã từng chờ anh đến nửa đêm sau mỗi lần tăng ca cuối tháng, có người vì anh mà không dám ăn uống gì, để dành tiền cho anh đi học Thạc sĩ. Và có người vì anh mà đánh rơi cả tuổi thanh xuân. 

Jeon Jung Kook là chồng cũ của tôi. Ngày niên thiếu, chúng tôi ai cũng yêu cuồng sống vội. Tôi gặp anh trong một buổi tiệc chia tay của nhóm bạn Đại học, anh không phải là người học khoa của chúng tôi, anh chỉ đến chung vui cùng một người bạn khác. Khi ấy cái duy nhất chúng tôi quan tâm là nơi lòng ngực trái đang nảy lên khi nhìn thấy đối phương. Lúc đó trong mắt chúng tôi chỉ có nhau và đều biết trong tim đối phương mình chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Chúng tôi lao vào nhau sau mỗi đêm buồn tẻ, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người duy nhất tôi yêu suốt những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời. Anh là một nghệ sĩ, một người sáng tác tài hoa, một kẻ có thể vẽ nên những bức hoạ đẹp. Đam mê của anh là được viết nhạc, viết sách, vẽ tranh và ca hát. Anh nói mỗi lần anh viết nhạc, người con gái xuất hiện trong đầu anh chính là tôi. Anh luôn tả vẻ đẹp của tôi theo một cách thanh thoát và đẹp đẽ nhất. Tôi cũng chính là nhân vật chính trong mỗi bức tranh của anh.

Chúng tôi kết hôn chỉ sau 6 tháng quen biết, lúc đó đối với tôi tình yêu là tất cả. Tôi nhớ mình đã cực khổ thế nào khi cùng anh bôn ba khắp nơi tìm người đầu tư cho bài hát anh muốn xuất bản, tôi còn nhớ khi ấy 500 won đối với chúng tôi cũng là cả một bữa ăn. Tôi thậm chí còn không dám mua một ổ bánh mì để anh có tiền đầu tư vào màu vẽ và cọ bút. Đến một hôm, tôi đói đến mức ngất xỉu trên đường.

"Ưm..." 

"Chae Chae, em tỉnh rồi?"

"Jung Kook, em đang ở đâu đây?"

"Em đang ở bệnh viện, bác sĩ nói em đã không ăn uống gì trong suốt 18 tiếng?" Jung Kook nắm tay tôi, gương mặt lo lắng pha chút tức giận mà hỏi.

"Tại em không thấy đói."

"Không thấy đói, hay là vì muốn lo cho anh mà em không ăn?"

"Em không thấy đói thật mà, anh đưa em về đi, ở bệnh viện tốn tiền lắm."

"Em chưa về được đâu, ăn cháo rồi nghỉ ngơi một hai hôm ở đây đã."

"Thật sự không cần mà, anh đưa em về đi, em chỉ cần ăn uống đầy đủ là sẽ không sao."

Jung Kook bất chợt ôm lấy tôi, nước mắt anh đã rơi ra không ngừng.

"Sau này, anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu."

"Nhất định là như vậy mà. Không sao..." Tôi vuốt ve anh. Đâu ai biết rằng lúc đó tôi đã rất hạnh phúc, một loại cảm giác không dùng tiền mua được.

Nhưng đời đâu có bao giờ thuận theo ý ta muốn, chúng tôi phải hoàn toàn nhìn nhận sự thật khi anh không thể kiếm ra tiền từ đam mê của mình. Anh ngừng sáng tác, ngừng vẽ tranh cũng là lúc tôi biết anh đã dập tắt niềm hạnh phúc của mình. Anh là con người sinh ra đã dành cho nghệ thuật, nhưng hiện tại, đôi tay của anh không được đặt trên giấy bút mà phải cứng cáp ngồi trước màn hình hằng giờ đồng hồ mỗi ngày. Anh xin vào làm việc in ấn tại công ty trong thành phố, dù lương không cao nhưng cũng được tính là có thu nhập, có chút đồng ra đồng vô để san sẻ với tôi chút gánh nặng kinh tế. Nhưng tôi biết, anh buồn chán lắm, đã lâu rồi tôi không thấy anh cười nữa. Anh tăng ca đến giữa khuya, khi về nhà thì đồ ăn đã nguội lạnh. Anh cũng ít khi quan tâm tôi, thậm chí ngày sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới hay ngày bắt đầu hẹn hò của hai đứa, anh đều không quan tâm. Không một lời nhắn gửi gì, cũng chẳng có lấy mấy phần là vui vẻ với tôi. 

Tôi tự hỏi liệu anh có trách tôi không? Trách tôi vì tôi đã không ủng hộ ước mơ của anh à?

Bất chợt một ngày, tôi thấy trong điện thoại anh có tin nhắn tới, là một tấm hình rất gợi cảm của một người phụ nữ. Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là sếp của anh, người phụ nữ ấy dù không xinh đẹp bằng tôi, nhưng khí chất mà cô ấy toả ra thì có thể khiến bất cứ nam nhân nào bị thu hút. Tôi chợt bật cười trong đau xót, hoá ra anh đã không cần tôi từ lâu, người ta vừa giàu, vừa gợi cảm, lại biết làm nũng khiến anh vui. Còn tôi, tôi chả có gì cả. À, anh cũng đã hoàn thành quá trình ghi hình và thu âm cho Single Music đầu tiên mà tôi lại không biết gì cả. Hình như là người phụ nữ ấy đã đầu tư tiền cho anh.

Tôi lẳng lặng để lại chiếc nhận bạc đã sờn cũ và lá thư tạm biệt sau đó kéo vali rời đi. Tôi chợt nhận ra mình đến đây chả có tư cách gì cả. Ngày đó anh không có tiền, nên chúng tôi chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè thân quen đến chung vui, uống rượu. Ngay cả nhẫn cưới tôi cũng không có, chiếc nhẫn bạc rẻ tiền chính là thứ duy nhất mà anh có thể dành cho tôi trong ngày cưới. Ngay cả một sự chứng nhận của pháp luật thì tôi cũng không có, không một ai chứng minh, Park Chae Young là vợ của Jeon Jung Kook cả. Tôi quệt đi hai hàng nước mắt trên mặt, đủ rồi, mơ đủ rồi, tỉnh mộng thôi.

Rất nhiều năm sau khi gặp lại, anh đã trở thành ông chủ của cả một tập đoàn giải trí lớn. Là ảnh đế, ca sĩ, hoạ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Còn tôi, sau nhiều năm học tập và làm việc ở Úc, tôi cũng đã tạo dựng cho mình một thương hiệu thời trang riêng, thương hiệu RnE.

"Xin chào, tôi tên là Park Chae Young, tôi đã có đặt lịch hẹn trước với Jeon Tổng." Bước chân vào toà nhà Seoul Tower tôi mới thấy cơ ngơi mà bao năm nay Jung Kook gầy dựng thật sự quá hùng vĩ. Công ty giải trí Bighit cũng thuộc tập đoàn JKing World, là công ty giải trí hàng đầu mà các nghệ sĩ muốn được đầu quân. Anh ấy đã rất thành công rồi, tôi cũng thầm chúc mừng anh ấy.

"Jeon Tổng đang ăn trưa cùng đại minh tinh Tzuyu. Nếu cô Park không ngại, Jeon Tổng nói là có thể dắt cô lên cùng."

"À, vậy làm phiền chị."

Phòng Chủ tịch rộng lớn, với lớp kính trong suốt có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ Seoul, Seoul Tower cũng là một trong những toà nhà lớn cao nhất thành phố, chỉ xếp sau T&B ở phía Tây thủ đô.

"Xin chào Jeon Tổng, tôi là Park Chae Young, giám đốc sáng tạo kiêm CEO của thương hiệu RnE. Tuần trước anh đã có đặt lịch hẹn với trợ lí của tôi, không biết anh có chuyện gì cần bàn với tôi đây?"

Jeon Jung Kook với ánh mắt lãnh đạm nhìn tôi.

"Đúng là tôi có hẹn cô trước, nhưng mà bây giờ, tôi đang ăn trưa cùng bảo bối của mình, cô Park à, nguyên tắc của Jeon Jung Kook này là không bao giờ bàn chuyện trong lúc đang dùng bữa, chẳng lẽ cô không nghe qua à?" 

Tôi biết rõ anh ta chỉ đang làm khó tôi, cũng là người muốn lễ tân dẫn lên phòng gặp mặt, lại cũng chính là người nói không muốn bàn bạc khi đang ăn trưa. Nhưng mà dù gì Jeon Jung Kook ở đất Đại Hàn này vô cùng có tiếng nói, đắc tội anh ấy tôi cũng khó phát triển ở quê nhà, chi bằng cứ nhịn nhục vẫn hay hơn.

"Thật ngại quá đã không hiểu rõ Jeon Tổng. Vậy tôi xin phép đi trước." Tôi quay lưng đi thì phía sau đã vọng ra tiếng muốn tôi dừng lại.

"Cô vẫn như 5 năm trước, không nói một lời tự ý bỏ đi sao?"

"Jeon Tổng đã nói đùa, tôi với Jeon Tổng đây là lần đầu gặp mặt, làm sao tôi có thể bỏ mặt anh vào 5 năm trước chứ?"

"Hừ, vậy ai là người khiến tôi chạy khắp Seoul để tìm kiếm, ai là người bỏ đi không nói một lời nào, ai là người tôi gọi muốn cháy máy vẫn không nghe, không tin nhắn trả lời? Năm năm trước tôi không có thân thế càng không có địa vị, nhưng tôi quyết tự sức mình lục tung cả Đại Hàn này lên để tìm kiếm em. Vậy lúc đó em đang ở đâu chứ?"

Tôi quay lại, đôi mắt tôi chạm đến đôi mắt đỏ ngầu của anh.

"Jeon Tổng, năm năm trước người bỏ rơi anh là Park Chae Young, cô gái đã vì anh mà ngất xỉu giữa đường, người đã vì anh mà đánh rơi hết mấy năm tuổi trẻ, cũng chính vì anh mà cô ấy bị chứng bệnh đau bao tử. Nhưng anh đáp lại tình cảm chân thành của cô ấy bằng cách nào, anh chính là người rõ nhất."

"Tại sao em chưa bao giờ cho tôi một lần được giải thích rõ với em chứ?"

"Chỉ sợ sau khi nghe xong những lời ấy, tôi lại buồn cười mà phỉ báng đó. Xem ra chúng ta không có gì để bàn thêm. Chúc anh luôn vui vẻ với những thành công mà anh đạt được." Tôi nói rồi rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

_

Jeon Jung Kook's POV:

[Muốn bàn về hợp đồng thì 10 giờ tối nay đến địa chỉ này.] Tôi gửi một đoạn tin nhắn cho cô ấy và kèm theo đó là địa chỉ căn biệt thự của tôi.

"Jeon Tổng à, anh đã hứa sẽ giúp em nổi tiếng mà..."

"Tzuyu, cô đến đây làm gì? Nên về đi."

"Jeon Tổng, người ta rất biết điều đó, anh giúp em nổi tiếng, em sẽ lấy thân báo đáp cho anh."

"Cô muốn lên giường với tôi? Được thôi!" Tôi dắt cô ấy vào trong.

Từ ngày Park Chae Young rời đi, tôi dường như biến thành một con người khác. Tôi đã không còn rung động với bất kì người nào, thật ra tôi rất rõ, cả đời này người duy nhất tôi yêu chỉ có cô ấy. Những người xung quanh luôn thấy tôi kì dị đến đáng sợ. Tôi có thể hẹn họ với rất nhiều cô gái, thậm chí lên giường với họ, nhưng tất cả đều không hề có tí cảm xúc nào. Bọn họ muốn dâng hiến mình cho tôi, tôi cũng sẽ giữ lại chút sĩ diện cho họ mà không từ chối. Nhưng vị trí Jeon Phu nhân và căn phòng tân hôn đó, 5 năm qua tôi đều không cho ai đụng vào. Từng món đồ trang trí, từng bức tranh, đều đúng theo sở thích của cô ấy, thậm chí hướng cửa sổ cũng là nơi có thể nhìn thấy sông Hàn mà cô ấy thích. 5 năm qua tôi luôn chờ cô ấy quay lại, rượu và thuốc lá đã trở thành những người bạn tâm giao khó bỏ của tôi. Mỗi lần nhớ cô ấy, tôi đều uống rượu, rượu làm ta say, nhưng tình lại làm ta đau. Cô ấy có hiểu tôi đã đau đớn thế nào không? Ngày đó khi biết cô ấy bỏ đi, tôi đã như kẻ điên lao ra ngoài giữa trời mưa. Tôi chạy khắp các con phố để tìm kiếm hình bóng cô ấy. Tôi không có lấy 10.000 won để đi tàu điện ngầm hay taxi mà phải dằm mưa để đuổi kịp cô ấy. Nhưng kết quả vẫn là không được, tôi không giữ được người mình yêu. Lúc đó tôi đã nghĩ có phải vì tôi nghèo, nghèo đến mức những gì tôi nói ra đều sẽ trở nên không đáng tin cậy trước cô ấy hay không? Sau đêm sốt cao đến rét buốt cả người, tôi chợt nhận ra nếu không có cô ấy, tôi sẽ không sống nổi. Nhiều năm qua tôi điên cuồng gầy dựng sự nghiệp, hễ có tí tin tức nào của cô ấy tôi cũng dùng rất nhiều tiền để mua, nhưng kết quả vẫn là công cốc.

Bây giờ, tôi có thể đang làm tình cùng Chou Tzuyu nhưng tâm trí tôi thì cứ mãi nhớ đến cô ấy. Tôi không rõ cô ấy có tới gặp tôi hay không, nhưng tôi hy vọng, cô ấy sẽ cho tôi một cơ hội để giải thích.

"Jeon Tổng, sao vậy? Có phải em làm gì khiến anh không vui không? Hay là chúng ta làm một cái nữa nha?" Tzuyu câu lấy người tôi, nhưng tôi lại không còn chút tâm trạng nào để làm bất cứ chuyện gì, bây giờ đã là 9 giờ 30 phút tối. 

"Cô vào nhà tắm thay đồ rồi ra về đi."

"Nhưng mà..."

"Cút!"

Tôi dường như lại phát điên một lần nữa, Park Chae Young ghét tôi đến vậy sao?

"Cô Park, Jeon Tổng đang ở trong phòng này."

"Xin chào!" Âm thanh cửa mở vang lên, kèm theo đó là thân ảnh nhỏ của cô ấy xuất hiện sau lớp cửa. Tôi gần như bất ngờ, lại có chút bối rối.

"Jeon Tổng à, em để quên áo ngực ở ngoài. Tại sao anh không lấy cho người ta?" Âm thanh của Chou Tzuyu cũng vang lên từ phía nhà tắm, cô ấy bước ra với chiếc áo choàng tắm mỏng trên người. 

"Chae Chae, em đừng hiểu lầm..."

"Hoá ra Jeon Tổng muốn tôi đến đây vào giờ này, ý là muốn bàn chuyện hợp tác với tôi, nhưng chủ đích vẫn là muốn tôi thấy những cảnh này sao?" Cô ấy khinh miệt, hầu như không tỏ ra tí ghen tức hay giận dữ nào.

"Chae Chae, em nghe anh giải thích..." Tôi đi đến nắm lấy tay cô ấy, nhưng rất nhanh đã bị Chae Young coi như bệnh truyền nhiễm mà tránh né.

"Cô Park à? Cô có điều không biết đó thôi, Jeon Tổng muốn tôi trở thành Đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng RnE của cô. Cô cũng biết mối quan hệ của tôi và Jeon Tổng là gì mà..." Tzuyu cố ý nói khích Chae Young nhưng cô ấy không những không tất giận, còn nhếch miệng cười đáp:

"Thật ngại quá, thương hiệu RnE của chúng tôi rất để ý đến đời tư của Đại sứ, đối tượng khách hàng của chúng tôi cũng không phải loại phụ nữ dơ bẩn như cô. Lần này xem ra chúng ta không thể hợp tác rồi. Jeon Tổng!"

"Chae Chae, em có thể tin anh lần này không...anh..."

"Jeon Jung Kook, đừng để tôi kiện anh tội quấy rối!" Cô ấy bỏ đi, bóng lưng kia khuất dần cũng là lúc tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa.

*Chát*

Người nhận được cái tát đó của tôi chính là Chou Tzuyu, cô ta ôm má đỏ hỏn mà uất ức: 

"Jeon Tổng...anh..."

"Nếu như cô còn muốn hoạt động trong ngành giải trí thì tốt nhất đừng xuất hiện ở Bighit nữa, nếu không, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì cô đâu."

_

Ngày thứ hai đầy nắng ấm và gió mát. Tôi đứng trước toà nhà C&K nơi trụ sở chính của tập đoàn RnE. Tay là một bó hoa hồng với chocolate.

"Xin chào, tôi có thể gặp Giám đốc Park không?"

"Anh chính là ảnh đế Jeon Jung Kook đúng không? Em là fan của anh, có thể cho em xin chữ ký được không ạ?"

"Em nữa, em nữa, cho em xin tấm hình với."

"Em nữa..." Rất nhiều người nhận ra tôi nên đám đông đã ồ ạt tới xin chữ kí và chụp hình chung.

"Ư...hưm..." Chất giọng đằng hắng vang lên từ phía sau. "Hình như...mình hết giờ làm rồi hả mọi người?" Mọi người đều bị câu hỏi của vị nữ giám đốc mà quay lại vị trí làm việc của mình.

"Chae Chae, anh đến đây để tìm em."

"Ừ, tôi biết, nhưng mà hình như về chuyện hợp tác, hôm qua tôi đã nói xong với anh rồi. RnE sẽ không chấp nhận bất cứ thoả thuận nào từ phía Jking World đâu. Nơi đây không hoang nghênh anh, mời về cho."

"Chae Chae à..." Tôi nhanh chóng kéo tay cô ấy lại, không muốn cô ấy rời đi, chỉ mong cô ấy cho tôi một cơ hội để giải thích.

"Anh đừng làm mất mặt tôi, mau về đi."

"Không, nếu em không cho anh cơ hội nói chuyện với em rõ ràng, anh sẽ không về đâu."

"Lên phòng làm việc của tôi."

*Cạch*

Tiếng cửa phòng đóng lại, cô ấy vẫn đứng xoay lưng về phía tôi, hoa và chocolate vẫn chưa hề có ý muốn nhận lấy.

"Có chuyện gì anh nói đi." 

Tôi đặt hoa lên bàn, sau đó đi tới ôm cô ấy từ phía sau, nỉ non nói:

"Anh muốn rước em về nhà."

"Nhà? Đó không phải nhà tôi, chúng ta càng không phải là gì cả."

"Em là vợ hợp pháp của anh, đương nhiên phải cùng anh về nhà của chúng ta."

"Vợ hợp pháp? Jeon Jung Kook, lúc trước tôi và anh chưa từng kí giấy hôn thú."

"Em không kí, thì anh không có cách biến tờ giấy đó trở thành thứ hợp pháp hoá sao?"

"Jeon Jung Kook, anh bỉ ổi."

"Thật ra em muốn sao mới chịu về với anh đây hả?" 

"Thật ra con người tôi có tính chiếm hữu cao lắm, tôi không thích dùng đồ mà người khác đã đụng vào."

"Được, những gì đám phụ nữ kia đụng vào anh đều đổi hết cho em. Thậm chí anh có thể đổi sang căn nhà khác cho em."

"Anh cũng đã từng là thứ mà họ đụng vào, hay là anh giúp tôi đổi chồng luôn đi." Câu nói ấy khiến tôi từ hớn hở chuyển sang trầm mặt, cô ấy vẫn còn giận.

"Chae Chae...em nghe anh giải thích đi mà...thật ra..."

"Thật ra Jeongyeon, sếp cũ của anh thích anh, nhưng anh không hề thích cô ta, dù cô ta có gửi hình gì anh đều không quan tâm. Thật ra Sana hay Tzuyu cũng chỉ là đồng nghiệp, anh giúp họ nổi tiếng, họ giúp anh thoả mãn. Thật ra từ lâu vị trí Jeon Phu nhân đó sớm không liên quan gì đến tôi rồi Jeon Jung Kook à."

"Chae Chae, vị trí đó từ trước đến giờ chỉ thuộc về một mình em. Vợ của anh chỉ có em."

"Được rồi, anh muốn tôi tha thứ sao? Năm xưa tôi vì anh mà hạ mình đi năn nỉ bao nhiêu người, mất hết danh dự, nếu bây giờ anh có thể ra đại sảnh toà nhà C&K quỳ gối trong 7 tiếng đồng hồ thì tôi sẽ tha thứ cho anh."

"Được, anh nhất định sẽ làm được."

_

Park Chae Young's POV:

Jeon Jung Kook xoay lưng rời đi, tôi đoán chắc anh ta sẽ không dám quỳ trước đám đông như vậy. Nếu thật là vậy, mặt mũi của ca sĩ quốc tế, ảnh đế nổi tiếng còn đâu chứ!

"Cô Lee, liên kết camera đại sảnh cho tôi!"

Anh ấy đã bước đến gần cửa, nhưng rồi lại quay mặt lại nhìn về hướng toà nhà. Sau đó chân đã khụy xuống, hai chân dần xếp bằng lại, mặt vô cùng hối lỗi.

"Chae Chae, anh biết sai rồi, anh quỳ 7 tiếng, em nhất định phải tha thứ cho anh."

Xung quanh bắt đầu bàn tán không ngừng, hoá ra ảnh đế lại là người chung tình như vậy, bỏ hết danh dự, lòng tự tôn của một người đàn ông mà quỳ lạy một cô gái ở chốn đông người.

Thôi được, anh muốn quỳ thì cứ quỳ.

"Jeon Tổng, anh đã quỳ 5 tiếng rồi, cũng chưa ăn uống gì, hay là uống miếng nước đi." Trợ lý của tôi đã xuống nói, nhưng Jeon Jung Kook lại nhất quyết từ chối.

"Tôi...không sao...cảm ơn anh."

Tôi xách túi xách xuống bước ra từ thang máy dành cho cấp lãnh đạo, chiếc Range Rover đã chờ sẵn bên ngoài.

"Chae Chae..."

"Anh về đi, không cần làm ra nhiều chuyện như vậy đâu."

"Chae Chae, anh không có làm màu hay tỏ vẻ khiến người khác thương hại đâu, anh là thật lòng mà."

"Ừ, thì tôi đâu nói anh giả dối. Nhưng anh muốn quỳ ở đây tiếp sao? Bạn trai tôi đến đón sẽ thấy không vui đâu."

"Em đừng như vậy mà...anh biết em vẫn còn yêu anh..." Anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi nhưng người dường như mất hết điểm tựa mà ngã xuống.

"Jung Kook, Jung Kook... Anh sao vậy? Nè anh mau tỉnh lại đi, đừng có ngủ mà Jung Kook. Em tha thứ cho anh...em tha thứ cho anh rồi..." Tôi oà khóc vì sợ hãi, tay anh vẫn nắm tay tôi rất chặt nhưng mắt đã không thể mở tiếp nữa.

_

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Nghỉ ngơi nhiều hơn là sẽ không sao."

"Cảm ơn bác sĩ."

_

"Chae Chae...Chae Chae...em đừng đi Chae Chae..." Jeon Jung Kook dường như chỉ đang nói mớ, miệng không ngừng kêu tên tôi. Người đàn ông này, kể cả mơ ngủ cũng nhớ đến tôi sao.

"Jung Kook...em ở đây." Tôi tiến đến nắm chặt tay anh ấy, cũng là thuận thế cho người đàn ông đó tỉnh lại.

"Chae Chae, anh giữ được em rồi, cuối cùng anh cũng giữ được em."

"Vừa tỉnh dậy là muốn giữ em? Không quan tâm sức khoẻ nữa à?"

"Em vẫn quan trọng hơn, không có em, thà anh chết quách đi cho xong."

"Không được nói bậy, em không cho anh nói bậy."

"Em tha thứ cho anh rồi đúng không?"

"Ừm...anh đã vì em mà vứt bỏ cả tôn nghiêm, em làm sao có thể không tha thứ."

"Chae Chae, đợi anh xuất viện, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới thật long trọng. Còn nữa, anh sẽ đưa em đi tham quan phòng tân hôn của chúng ta, đều được thiết kế theo sở thích của em."

"Tại sao lại xây phòng tân hôn khi em không còn ở bên anh?"

"Lúc đó anh nghĩ, nếu như anh có thể ảo tưởng rằng em ở bên anh, vẫn luôn chờ anh về ăn tối, vẫn quan tâm anh mỗi ngày. Chỉ có ảo tưởng như vậy, anh mới thấy yên tâm, còn hạnh phúc nữa."

Tôi bật khóc, người đàn ông này thật ra đã yêu tôi đến mức nào mà có thể chấp nhận sống trong ảo tưởng chỉ vì nơi đó có tôi bên anh chứ!

"Em thương anh."

Dù sau này có gian khổ gì đi chăng nữa, vẫn sẽ có một Jeon Jung Kook, đứng phía sau bảo vệ và hỗ trợ cho Park Chae Young. Tình yêu ở độ tuổi nào, dù là niên thiếu ngây thơ, dù là thanh xuân chớm nở hay cả tình khởi trung niên cũng đều vô cùng đáng quý. Hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta đều tìm được một mảnh ghép của đời mình. Nếu hoàn hảo thì trân trọng, nếu không hoàn hảo thì cố gắng vun đắp để trọn đầy.

___

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro