BẢO BỐI CỦA TRÙM MAFIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roseanne's POV:

Có lẽ tôi được mọi người biết đến là cô gái được đầy may mắn và hạnh phúc. Sinh ra trong một gia đình không mấy có điều kiện, ba tôi là thợ làm bánh, cùng với mẹ tôi, một nữ thi sĩ người Hàn cùng nhau đến Melbourne, Úc để lập nghiệp. Ba và mẹ mở một tiệm bánh nhỏ trên con phố Victoria trong thành phố. Ba và mẹ lần lượt sinh ra hai chị em tôi, Alice và Roseanne. Từ nhỏ, chị đã có tố chức của một nhà lãnh đạo, với bộ óc thiên tài, chẳng mấy chốc chị đã trở thành sinh viên giỏi của Đại học Melbourne. Nhưng tôi lại không thể sở hữu sự tài giỏi như chị, thay vào đó, tôi quyết định tiếp nối sự nghiệp làm bánh của ba. Dù nhiều người xem đây như một sự hy sinh lớn, nhưng so với những gì chị tôi đã mang về cho gia đình, sự thiệt thòi quanh quẩn trong bếp núc với bột, sữa và đường của tôi chả là gì cả. Tôi đã bỏ học để thực hiện của bố, thoả mong ước của mẹ trước khi ông bà lâm chung. 

Bố mẹ tôi qua đời do liên luỵ bởi một vụ khủng bố, nhóm người áo đen với những đòn súng. Họ đã xâm chiếm lấy nhà tôi và biến nơi đó thành một bãi tha ma đáng sợ.

Trong mắt đứa trẻ 16 tuổi, tôi đã chứng kiến cảnh mẹ nằm vực ra sàn đất lạnh lẽo, xung quanh là máu tươi và những mảnh da bị thối rửa. Bố tôi thì gục ngã ngay trên bàn bếp, đôi mắt ông vẫn nhìn oán hận vào một khoảng không vô định. Tôi thật yếu đuối và nhu nhược, lúc ấy đã ngã khụy mà khóc nức đến lúc lịm đi vì mệt mỏi.

Tôi gặp anh vào hôm tang lễ của bố mẹ. Hôm ấy anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm, tóc chải chuốt gọn gàng, mắt kính đen che đi toàn bộ ý tứ trong hai hòn ngọc đen. Tiếng giày da cứ lộp cộp trên nền đất, đám người mặc đồ đen phía sau càng tạo nên một màn kịch đầy xa xỉ.

"Xin chào! Anh và ba mẹ tôi có quen biết nhau sao?"

"Em là Roseanne Park?" Giọng nói ấm áp, trầm lặng của người đàn ông vang lên. Anh ta rất ôn nhu và dịu dàng.

"Vâng...anh là?"

"Tôi là Jeon Jung Kook. Roseanne, sau này tôi sẽ thay ông bà Park lo lắng cho em."

"Lo lắng cho tôi?"

"Phải, hãy xem tôi như anh trai trong nhà. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho em."

Anh đưa tôi về biệt thự Rosa ở Seoul, nơi đây được canh giữ nghiêm ngặt bởi lớp lớp thị vệ. Vừa bước xuống khỏi máy bay tư nhân, một dàn hầu nữ và quản gia trong nhà đã bước ra chào hỏi.

"Cậu chủ đã về, vị tiểu thư này..."

"Đây là Roseanne Park, sau này sẽ có tên mới là Jeon Chaeyoung, sống ở biệt thự Rosa, sau này lời cô ấy nói, cũng chính là mệnh lệnh." Tôi không hiểu vì sao tôi lại có được vinh sủng đó. Vì sao khi ba mẹ tôi vừa mất, tôi lại được sống trong một toà biệt thự nguy nga như vậy, to và lộng lẫy như cả cung điện tráng lệ. 

"Jung Kook oppa!"

"Em vừa gọi tôi là gì?" Anh quay mặt về hướng tôi hơi nhướng mày hỏi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của anh, sắc lẹm và đầy uy quyền.

"Em gọi...Jung Kook oppa... Em không thể gọi như vậy sao?"

Anh cười thích thú, sau đó nắm tay tôi đáp: "Không, sau này hãy cứ gọi như vậy."

Sau khi trở về phòng, anh để tôi ngồi ở sofa lớn, còn mình lại vào trong phòng tấm. Căn phòng rộng lớn với chiếc giường tròn, rèm cửa trắng, mọi thiết kế đều mang theo chút cảm hứng Pháp, thật đầy trang trọng và toát ra khí thế của chủ nhân căn nhà này.

Jung Kook bước ra từ phòng tắm, sau đó vội kéo tôi vào lòng. Anh hít lấy một hơi đã có thể cảm nhận mùi hương nơi cơ thể tôi. 

"Jeon Chaeyoung là tên mới của em. Nhưng mà tôi vẫn thích gọi em là Rosie hơn." Dừng một chút anh nói tiếp: "Rosie, đợi em đủ lớn, chúng ta sẽ kết hôn nhé? Có chịu không?"

"Dạ chịu!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chợt nhận ra bàn tay mình đã bị anh nắm lấy. Anh đưa tôi vào phòng tắm, nơi bồn tắm lớn đã được rãi đầy cánh hoa hồng, nến thơm cũng được đốt lên, mùi lavender tím thơm ngát, một chút nồng đượm của hoa hồng và thanh khiết của lá trà. Jung Kook bắt đầu luồng những ngón tay dài, khô ráp của mình qua thân thể tôi giúp tôi được giải toả cơ thể.

"Chúng ta đi tắm nhé?"

"Nhưng...Jung Kook...em chỉ mới 16 tuổi!"

"Thì sao? Anh cũng vậy."

Anh ấy cũng 16 tuổi? Người đàn ông trước mắt nếu là thanh thiếu niên tại sao lại toả ra đầy khí chất như vậy, thật là một thanh niên ở độ tuổi sung mãn nhất chưa chắc đã làm được.

"Nhưng em không muốn."

"Chaeyoung, anh không muốn cãi lời tứ thân phụ mẫu đâu."

Lần đầu tiên của tôi bị lấy đi một cách thô thiển và tàn bạo nhất. Sau khi xong việc, anh chỉ vội đứng dậy, lau người và rời khỏi phòng tắm. Tôi hoàn toàn không hiểu. Không hiểu tại sao mình lại được bước chân vào ngôi nhà này, không hiểu tại sao người đàn ông đó lại muốn chiếm lấy mình, không biết ba mẹ đã đắc tội với ai để chết một cách thê thảm như vậy. Và tôi cũng rất muốn biết, thân thế thật sự của người đàn ông tôi đang sống cùng.

Những ngày tiếp theo đó, anh ấy bắt tôi học bắn súng, bắn cung, cưỡi ngựa, chơi golf, trong mọi hoạt động đều là Jeon Jung Kook đồng hành cùng tôi.

"Jung Kook oppa, em thật sự không biết bắn súng."

"Đến đây." Jung Kook vòng tay ôm lấy tôi, tay cầm lấy tay tôi, dơ súng về phía mục tâm. "Nhìn tôi làm gì? Nhìn súng đi." Anh ấy nhắc nhở, tay vẫn không rời tay tôi, ngược lại còn nắm chặt hơn.

Bằng! Bằng! Hai phát súng nổ liên hồi, đều trúng đích.

"Hôm nay tập đến đây được rồi, thay đồ đi, tôi đưa em đi chơi."

"Dạ chịu!"

Hai thân ảnh một lớn một bé được soi bóng bởi những ánh đèn đường, quái lạ, Jung Kook bằng tuổi tôi, nhưng anh lại cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Không công bằng gì cả.

"Jung Kook, Jung Kook, chúng ta uống trà sữa đi..."

"Jung Kook, em thích con gấu đó, anh bắn súng giỏi vậy, ném phi tiêu lấy cho em đi."

"Jung Kook, Jung Kook, bên kia có bánh gạo cay và gà cay kìa..."

Chơi cả buổi tối, chân tôi cũng gần như rã ra, thật sự đau đến đi không nổi.

"Đau chân sao?"

"Ừ...đi chơi cả buổi mà...ôi đau quá..."

Jung Kook chợt cúi thấp người, chân khuỵu hẳn xuống. "Lên đi, anh cõng em."

"Em yêu anh, oppa!"

_

Thời gian dần trôi, mới đó mà đã gần 1 năm tôi sống chung với người đàn ông bí ẩn này, anh ấy rất đa tài, cái gì cũng giỏi. Luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Ngày đó tôi chấp nhận cùng anh kết hôn chỉ vì anh rất đẹp trai, nhưng bây giờ, phần lớn là vì tôi đã thật sự yêu anh mất rồi. 

"Jung Kook, hôm nay anh phải đi đâu sao? Sao mới sáng sớm đã ăn mặc chỉnh chu quá vậy?"

"Anh đi có việc."

"À, vậy...công việc quan trọng." Jung Kook gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi nhanh chóng rời đi.

End POV

"Lão đại, thiếu gia đã về."

"Ba! Con đã về."

Jeon Jung Sik lập tức đứng dậy khỏi ghế, cây gậy gỗ trên tay cũng bị rớt xuống sàn.

"Nghịch tử!" Tiếng la chói tai, cùng với đó là một bên má của Jeon Jung Kook đã bị bàn tay lão hoá kia làm cho sưng tấy.

"Ba, năm xưa con đã nghe lời ba giết chết gia đình Park Jason, chả lẽ bây giờ ngay cả Alice ba cũng không tha?"

"Mày muốn tao tha cho nó? Mày vì Roseanne Park mà làm vậy? Đúng là nghịch tử."

Jeon Jung Kook là đứa con trai út của Jeon Jung Sik, anh là kết tinh sau một đêm lầm lỗi của Jung Sik và người làm trong nhà, mẹ anh bị Jeon Phu nhân giết hại, từ nhỏ, anh rất căm phẫn nhà họ Jeon vì sự tuyệt tình và ghẻ lạnh mà họ dành cho anh. Anh cũng là một đứa trẻ mang chứng bệnh trầm cảm và tự kỷ, điều đó càng làm nên cái cớ cho Jeon Jung Sik và vợ ông ta thêm căm ghét anh.

"Mày đi gặp lão Bá, nếu lão chấp nhận tha cho mày, thì đem mạng về mà giữ kĩ, còn không, tao sẽ có Roseanne Park tới nhặt xác mày về."

Lão Bá, Bá Chí Vương, ông trùm hùng mạnh nhất Đài Loan, địa bàn của ông ta đã dần lấn sang Đại Lục, số vũ khí và chất cấm ông ta tuồn ra còn nhiều hơn hàng Quãng Châu được xuất khẩu. Đi đối đầu với ông ấy, chả khác nào là đi chết.

Jeon Jung Kook một mình đến ấn đối với lão già họ Bá, anh hiên ngang bước vào bên trong. Kẻ đầu tiên ra tiếp Jeon Jung Kook không phải Bá Chí Vương mà à Bá Chí Tinh, con trai cưng của lão. 

"Wow, nhìn xem, vì không muốn mất lòng một người phụ nữ mà Jeon Jung Kook đã hy sinh thế nào nè?" Bá Chí Tinh cười khẩy "Nếu mày dám để tao đánh đến khi tan xương nát thịt, thì tao sẽ tha cho tất cả người nhà họ Park, đến lúc đó, mày sẽ được yên lòng và vợ mày, cô ta sẽ "yêu" mày lắm đó." Hắn ta cố tình châm biếm, rồi sau đó đã ra những đòn chí mạng lên thân thể Jeon Jung Kook. Vốn dĩ anh có thể đánh trả, nhưng nếu anh đánh hắn dù chỉ bị thương nhỏ, người nhà họ Park, Alice, cậu mợ của Roseanne và cả cô ấy cũng sẽ không được yên ổn.

Sau những đòn roi khiến người ta chảy máu cả tâm can, Jung Kook thân thể đầy vết thương và máu đổ, nhưng anh vẫn đứng cố chịu đựng, gắng gượng đứng lên đi về phía cửa. Máy bay riêng đã chờ sẵn để đưa anh về biệt thự Rosa.

Jung Kook bước từng bước nặng nề về phía phòng ngủ. Đêm nay cô không ngủ được, ngồi viết vài dòng nhật ký coi như là chào đón tuổi 17 vậy.

"Rosie..."

"Jung Kook?" Nhìn thấy thân thể anh đầy máu, cô đã hoảng sợ mà thốt lên. Nhưng rất nhanh, anh đã chạy đến ôm lấy cô, như thể đó là nơi bình yên duy nhất anh có thể đến mỗi khi mệt nhoài.

"Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật em, đáng lý phải cùng em đón sinh nhật. Anh...anh sẽ lập tức cho người đi mua bánh..."

"Không cần, anh làm sao vậy? Sao lại thành ra như vậy?"

"Anh không sao, Rosie, nửa đời sau của chúng ta, sẽ khó tránh khỏi thương đau, nhưng em có chấp nhận, chấp nhận cùng anh...ở bên nhau suốt đời suốt kiếp không?" Vừa dứt lời, anh đã hoàn toàn mất đi chút lý trí cuối cùng, anh ngã vào lòng cô và thiếp đi.

"Jung Kook, Jung Kook, anh mau tỉnh lại, anh không thể chết như vậy...Jung Kook..."

__

Roseanne vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, cô không muốn rời đi, càng không muốn sau khi anh tỉnh lại không thể nhìn thấy cô đầu tiên.

"Rosie..."

"Jung Kook? Anh tỉnh rồi?"

"Rosie, hãy nghe anh nói, anh xin lỗi...xin lỗi vì đã hại chết cha mẹ em, xin lỗi vì đã không thể mang đến cho em một cuộc sống bình yên. Anh là một mafia, những gì anh làm đều rất nguy hiểm. Nhưng anh nhận ra, em chỉ có ở bên anh, anh mới có thể bảo vệ an toàn cho em. Hãy tin ở anh, hãy ở bên anh..."

"Jung Kook, anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, chuyện đó chúng ta nói sau cũng được."

"Không, ai phải nói. Anh yêu em...Rosie, em nhận lời làm phu nhân của anh nha."

"Em đồng ý...Jung Kook, anh vừa tình lại, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Em nằm xuống cạnh anh đi."

Ánh trăng bên ngoài vẫn soi sáng cho đôi tình nhân trong căn phòng, như soi sáng cho tương lai của họ, luôn tràn đầy sắc màu, rực rỡ hy vọng và ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro