THE ENDING SCENE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, thư kí mới của ngài đã tới. Có thể cho cô ấy vào thử việc hôm nay luôn không ạ?"

"Thư ký mới? Ryan đâu? Không thì Min Yoon Gi cũng được."

"Dạ Ryan đã được cựu chủ tịch điều đi Cáp Nhĩ Tân làm việc, còn Min Tiên sinh đã không có ở Hàn Quốc hơn 2 tháng rồi ạ."

"Thư ký mới là ai? Nam hay nữ? Học vấn và trình độ ra sao? Thân thế như nào?"

"Tên Park Chae Young, tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và điều hành khách sạn ở Đại học Melborne ở Úc. Còn về gia cảnh..."

"Được rồi. Đưa vào thử việc đi."

Cánh cửa phòng đóng lại, một thân ảnh khác lại tiến vào. Cô gái đó có thân hình nhỏ nhắn, cao tầm 1m70, đôi mắt thạch anh cùng mái tóc vàng ánh kim nổi bật.

"Xin chào chủ tịch, tôi là Park Chae Young, mọi người thường gọi tôi là Rosé hoặc Roseanne. Hy vọng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau một thời gian dài."

Jung Kook gần như bất động khi nhìn thấy cô gái ấy, hình ảnh này vừa quen vừa lạ, như thể đã từng tiếp xúc qua, còn rất thân cận."

"Chúng ta có từng quen biết không?" Giọng nói có phần ngập ngừng của người đàn ông vang lên, cô gái đứng đối diện tỏ vẻ bất ngờ sau đó thận trọng trả lời.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thưa chủ tịch." Người đàn ông được gọi là chủ tịch chính là Jeon Jung Kook, quản lý cấp cao của Tập đoàn chuyên về môi giới bất động sản Jeon Thị. Anh ta luôn bị nói là kì lạ hơn người, dù sở hữu gương mặt cùng cơ thể không ai sánh bằng, nhưng cho dù đã gần độ tuổi tứ tuần, nhưng anh ta chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nhiều năm qua hắn đều đi tìm kiếm một hình ảnh hay xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng thật lạ, hắn không thể tìm ra cô ấy, cũng không có bất cứ thông tin nào liên quan đến người phụ nữ kì lạ đó, ngoại trừ mái tóc vàng và gương mặt có đôi nét hao hao với cô gái trước mặt. Bác sĩ từng kết luận hắn bị chứng hoang tưởng, những hình ảnh hắn nhìn thấy, bao gồm cả cô gái trong giấc mơ đó, đều là không có thật nên khuyên hắn dùng thuốc để không bị chúng khống chế cảm xúc hay điều khiển hành vi.

"Thật sự là lần đầu tiên sao? Kể cả..." gặp trong mơ của không có sao? Hắn rất muốn hỏi, nhưng thật tiếc vì điện thoại bàn trong phòng hắn vội reo lên.

"Chuyện gì?"

"Chủ tịch, có Lee Tiểu thư đến tìm ạ." 

"Cho cô ta chờ! Sau này nếu cứ tới làm phiền thì có thể trực tiếp đuổi đi. Jeon Thị không phải chỗ làm tự thiện, đừng day dưa với loại người không hiểu chuyện đó nữa."

Sau khi cúp máy, hắn vội muốn nói gì đó nhưng Chae Young đã cướp lời trước.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị chút thức ăn nhẹ cho chủ tịch."

Cô vội vàng xoay đi khiến Jung Kook cũng chẳng kịp nói gì. 

"Alo, cục cưng, mẹ đây."

"Mami, mami đi làm vui chứ?"

"Ừ, rất vui, Jung Hoon ở nhà có ngoan không? Dì Kim không giúp mẹ trông con nữa, con phải tự biết lo nhớ chưa!"

"Dạ, mami, cơm nấm trên bàn bếp con ăn được không?"

"Được chứ, mẹ đã cố tình để cho con, ăn xong rồi thì ngủ trưa nhé. Nhớ khoá cửa cẩn thận."

"Dạ."

Park Chae Young nhìn vào gian phòng chủ tịch, nơi người đàn ông kia vẫn đang tất bật kiểm duyệt các giấy tờ, hợp đồng. Hoá ra 7 năm qua anh sống vẫn rất tốt. Hoá ra không có cô, anh vẫn giữ được dáng vẻ phong độ và đào hoa như ngày nào. Nhìn thấy anh như vậy, cô đã thoả lòng rồi. Lần này trở về Hàn Quốc, cô không mong anh và cô có thể quay về bên nhau, càng không mong anh biết được sự hiện diện của Jeon Jung Hoon, chỉ cần anh vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ, đối với cô đã là rất may mắn. Lúc nãy cô nghe nhắc đến tên Lee Tiểu thư, nếu như cô đoán không nhầm, người đó chính là Lee Nancy, bao năm trôi qua, cô ta vẫn một mực bám lấy Jeon Jung Kook. Tâm niệm của người phụ nữ này đều tỏ bày ra hết, chả có gì là che đậy.

Thật ra Jung Kook không hề bị ảo giác hay hoang tưởng. Câu hỏi của hắn về việc hai người có quen biết cũng là khuất mắt trong lòng cô bấy lâu nay chưa thể giải bầy.

Câu chuyện đã là rất lâu về trước, trước khi Jeon Jung Kook mất đi một đoạn kí ức, trước khi cô sinh ra Jung Hoon, và đúng hơn là trước khi cô hiểu tình là bể khổ.

Jeon Jung Kook là anh em chí cốt của Park Hyung Sik, người ba đáng kính của Chae Young. Từ nhỏ, Park Chae Young đã xem Jeon Jung Kook như một người chú đáng kính, hay thậm chí là một người cha nuôi tâm lý có thể thoải mái tỏ bày tâm tư của mình cho hắn, Jung Kook là người từng trải, đương nhiên sẽ hiểu ý tứ và suy nghĩ của Chae Young, dù gì hắn cũng lớn hơn cô những 12 tuổi.

Thật ra, Jeon Jung Kook còn gần gũi với Park Chae Young nhiều hơn cả cha cô. Hyung Sik thường xuyên lo chuyện ở thế giới ngầm, còn phải chu toàn việc kinh doanh của Park Thị, nên Chae Young từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi dạy thì đều do một tay Jeon Jung Kook chăm sóc. Mẹ cô mất sớm nên người cô tin tưởng và sớm đem lòng yêu mến như người nhà chính là Jeon Jung Kook. 

Năm cô 16 tuổi, vô tình nhìn thấy hắn cùng nhiều người phụ nữ khác ân ái, cô đã rất ghen tức và không thể chấp nhận được. Cô muốn mình cũng được giống với những người phụ nữ đó, nằm dưới thân Jeon Jung Kook rên la, dường như hắn rất vui vẻ, Park Chae Young chỉ muốn hắn được vui vẻ như vậy.

"Chae Young, ra ăn cơm tối đi." Jung Kook đứng trước phòng Chae Young, gọi mãi nhưng chẳng thấy cô đâu. Cửa không khoá trái, hắn tiện thể đẩy ra. Bên trong phòng trống rỗng, chẳng thấy bóng dáng người con gái đó đâu.

Chợt một thân hình mát lạnh áp vào người hắn. Park Chae Young chỉ mới 16 tuổi, cơ thể tràn đầy sắc xuân, vòng ngực căng tròn, chiếc eo bé nhỏ, hông nở tạo nên tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. Cô không mặc bất cứ thứ gì trên người, trần trụi mà ôm ấp hắn.

"Chae Chae, em sao vậy?"

"Chú, có phải chú rất thích những trò chơi hoan ái đúng không? Vậy cháu chấp nhận chơi cùng chú." Chất giọng non nớt cất lên, thật ra Chae Young cũng rất sợ hãi khi làm ra loại hành động này, nhưng cô càng không thể để người đàn ông mình yêu lên giường cùng phụ nữ khác.

"Chae Chae, em có hiểu bản thân đang nói gì không? Tránh ra đi."

"Chú, tại sao đám phụ nữ đó thì được, còn cháu thì không được?"

"Ai cho phép em đem mình đi so sánh với bọn họ vậy?"

"Tại sao chứ? Chú giải thích đi."

"Park Chae Young, em đừng động đậy nữa được không?" Cơ thể cô cứ mơn trơn trên cơ thể hắn khiến Jeon Jung Kook gần như không chịu nổi, hắn bị bứt điên lên. Hạ thân đã căng cứng từ lâu muốn công phá lớp nội y mà trào phúng ra ngoài. "Tôi lên giường với đám phụ nữ đó là để giúp lão đại tuồn hàng sang Macau và Đại Lục, còn em, nếu cũng so bản thân mình với đám phụ nữ đó thì cũng như đang xem mình là món hàng trao đổi của đàn ông sao?"

Park Chae Young suy xét lời nói vừa rồi của Jeon Jung Kook, nhưng cô cũng chỉ là cô thiếu nữ 16 tuổi, cơ thể lúc nào cũng rạo rực muốn trải nghiệm hương vị ái tình một lần.

"Chú, nhưng mà...em thích chú... Chú có thể cho những người phụ nữ đó, tại sao lại không thể cho em..."

"Em mới 16 tuổi, đụng vào em lỡ như tôi đi tù thì làm sao chứ? Hơn nữa, để lão Park biết, chắc chắn sẽ giết tôi."

"Em sẽ giữ bí mật, chú, chẳng lẽ chú không thích em sao?"

Jeon Jung Kook khẽ nhíu mày, Park Chae Young lớn lên chính là một bản thể xinh đẹp và hoàn hảo nhất của phái nữ, tinh hoa hội tụ, ai gặp cũng đều đem lòng yêu mến, làm sao hắn có thể không động lòng.

"Chú..."

"Tôi thích em hay không, điều đó không có gì quan trọng. Mặc đồ vào rồi xuống dùng bữa tối." Hắn đẩy cô ra, nhưng rất nhanh Park Chae Young đã ôm chặt lấy hắn, đôi môi căng mọng hiến dâng cho hắn. Đây là nụ hôn đầu của cô, cũng là lần đầu hắn thật sự có cảm xúc khi hôn một người con gái. 

Jeon Jung Kook không thể giữ vững đạo đức của mình nữa, hắn bắt đầu dịch chuyển đôi tình nhân về phía giường ngủ lớn, tay đang cởi từng nút áo sơ mi, tay còn lại đặt ở sau gáy Chae Young, nụ hôn tiến tới càng lúc càng mạnh bạo, cuồng quét cả khoang miệng cô.

Hắn đẩy ngã cô xuống giường, áo sơ mi đã được vứt đi, quần tây cũng mở khoá kéo. Hắn không vội thoát y hoàn toàn mà đã đổ rạp cơ thể mình lên người cô, đôi môi ướt át di chuyển từ hõm cổ sâu, đến sương quai xanh mảnh khảnh và dừng lại chơi đùa ở nơi nhấp nhô cao, căng tròn.

"Ưm...chú..." Chae Young khó chịu rên rĩ. Đoá hồng dưới sự chăm sóc của anh nhanh chóng nở rộ, dính chất lỏng đục trắng nhấm nháp. 

Bàn tay Jeon Jung Kook trượt dài trên sống lưng của Chae Young, vuốt nhẹ đôi chân thon dài, trắng nõn của cô sau đó xâm nhập vào hoa huyệt nhỏ. Một ngón tay từ từ trượt vào khiến Park Chae Young có phần bất ngờ lại vương chút đau đớn. Jung Kook lại cho thêm một ngón thứ hai vào, lần này do không thể thích ứng kịp nên Chae Young liền kẹp chặt chẽ.

"Thả lỏng nào, chỉ mới là dạo đầu thôi." Jung Kook nhỏ giọng dụ hoặc.

"Chú...đau..." 

"Em thả lỏng sẽ không còn đau. Ngoan, nghe lời." Đây là lần đầu tiên khi làm tình với một người phụ nữ mà Jeon Jung Kook phải ra sức dẫn dắt và dụ dỗ cô như vậy. Dù sao cũng là lần đầu, sau này hắn nhất định sẽ huấn luyện để cô có thể linh hoạt và điên cuồng hơn trong khoảnh khắc cả hai ân ái.

Park Chae Young nghe lời từ từ nới lỏng. Jung Kook cũng nhanh chóng ra vào ngày một nhanh hơn.

"Á...chú...ahh...ưm..." Chae Young thở dốc, trước sự khiêu khích của Jeon Jung Kook, nơi đó sớm đã trào ra một tràn dịch ấm nóng.

Jeon Jung Kook không nhiều lời, sau khi thoát y cho bản thân, hắn quỳ gối trước giường, tỉ mỉ nhìn ngắm nơi cửa huyệt thâm sâu của Park Chae Young. Tràn dịch trào ra không những không khiến hắn chướng mắt, ngược lại vô cùng thích thú mà muốn nếm thử. Hắn cúi mặt, liếm láp khắp xung quanh hai vách thịt và đưa lưỡi xâm nhập vào nơi đó.

"Đừng mà...chú...rất dơ..."

"Dơ chỗ nào tôi giúp em lau chùi sạch sẽ chỗ đó."

"Chú...á..."

Chae Young lại tiếp tục đạt được cao trào lần nữa. Jung Kook đứng dậy, đỡ Chae Young cho cô đối mặt với sự hung hãn của con quái vật không xương kia. Vật nam tính từ lâu đã căng cứng, dựng thẳng tấp. Park Chae Young bị sự to lớn của nó làm cho sợ hãi mà mắt có hơi rướm lệ.

Jung Kook đỡ lấy cây gậy lớn của mình mà cho vào chiếc lỗ nhỏ của Park Chae Young. Khởi đầu có hơi nan giải, vì lỗ huyện của Chae Young căn bản đã nhỏ, gậy thịt lại to lớn và ấm nóng khiến cô chỉ có thể siết chặt. Jung Kook chưa thể đưa vào hết nên dừng mất đi lý trí, hắn thúc mạnh hơn công phá bức màn chắn cũng như khiến Chae Young vì đau mà nới lỏng, thành công đưa 2/3 côn thịt vào bên trong.

"Chú...đau quá...chỗ đó...rất đau..."

Jung Kook khẽ nhìn dòng máu chảy ra chăn, rồi vuốt tóc Chae Young, khẽ nói: "Thả lỏng ra sẽ không còn đau nữa, ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng với em."

Park Chae Young bị lời mị hoặc đó làm cho mê muội, dần thả lỏng. Nhưng cô vốn dĩ không thể chứa hết được con quái vật hung hăng của Jeon Jung Kook, chỉ biết ôm lấy hắn rên rỉ.

"Chú...á...chậm...chậm lại đi...đau quá...chú..."

"Mẹ nó! Sao em khít quá vậy?"

"Á...ưm...á...đừng...đừng mà..."

Jeon Jung Kook như được những tiếng rên rỉ đó cỗ vũ tốc độ càng nhanh hơn.

"Jung Kook...đừng mà...chú..." 

"Gọi một tiếng daddy, sẽ theo ý em muốn."

"Daddy...tha...tha cho em...hức...á...hức...á....ưm..."

"Chẳng phải em muốn quyến rũ tôi sao? Chiều ý em mà." Jung Kook vẫn giữ nguyên tốc độ như ban nãy. Chae Young đã thấm mệt, gối cũng dấn ướt hết vì nước mắt và mồ hôi của hai người. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, cô có thể cảm nhận được có một dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào cơ thể mình. Nhưng sức khoẻ không cho cô tiếp tục phản kháng hay làm bất cứ điều gì, liền ngất đi trong mộng.

Jung Kook xót xa nhìn nơi cửa huyệt đã trở nên sưng tấy, bên dưới giường thấm rất nhiều máu. Anh biết đây là lần đầu của cô, chảy máu cũng là chuyện không quá ngạc nhiên, nhưng chảy nhiều như vậy có khi nào đã ảnh hưởng đến cổ tử cung không chứ? Giờ cũng chỉ mới 4 giờ sáng, Jung Kook chỉ biết đưa Chae Young vào vệ sinh cá nhân và bôi lên cho cô một ít mỡ để vết sưng mau chóng lành lại.

Mắt trời vừa ló dạng, Park Chae Young uể oải ngồi dậy. Trên giường đã được thay tấm drap mới, cả chiếc chăn cô đấp cũng không phải đồ của đêm qua. Xung quanh mọi thứ đều không quá xa lạ, nhưng Jeon Jung Kook thì đã sớm không thấy đâu. Park Chae Young thay quần áo và xuống tầng trệt thì đã bắt gặp hắn đang đứng nấu ăn trong bếp.

"Chú? Đang nấu ăn sao?"

"Đêm qua cháu mất sức, nên ăn canh gà hầm sâm này đi."

"Cảm ơn chú."

"Chae Young à, Hyung Sik nói là lão sẽ không về Hàn Quốc nữa."

"Tại sao? Tại sao ba cháu lại không về?"

"Vì...ba cháu đã sắp kết hôn với Kim Ji Soo, sau này cô ấy sẽ là mẹ của cháu. Ba cháu biết chúng ta thân thiết, nhờ chú thuyết phục cháu chấp nhận Kim Ji Soo..."

"Mẹ cháu mất, từ nhỏ tới lớn ba chưa bao giờ thật lòng tưởng nhớ về bà ấy. Mẹ cháu và ba tuy không phải kết hôn vì tình yêu nhưng đó cũng là tấm chân tình thật lòng của bà ấy, Jeon Jung Kook đâu phải chú không biết?"

"Chú biết...nhưng mà..."

"Chú đứng về phía ba cháu, đi thuyết phục cháu chấp nhận Kim Ji Soo đã là điều cháu buồn nhất, nhưng ai cũng được tại sao lại là người phụ nữ đó? Tại sao không thể là người khác?"

Park Chae Young bỏ lên phòng, đó sẽ mãi là điều bất hạnh nhất của cô, cô không thể chấp nhận càng không biết cách nào khiến bản thân vui vẻ khi nhìn thấy sự viên mãn của ba mình và người phụ nữ đó. Kim Ji Soo và Park Hyung Sik từng có đoạn tình cảm dang dở ngày trẻ, nhưng khi ba cưới mẹ cô, vì người phụ nữ đó mà ông chưa bao giờ đối đãi thật lòng với Kim Boojoo. Bà ấy cũng vì thể mà uất ức thành bệnh, qua đời vì căn bệnh trầm cảm sau sinh sau khi cô chào đời.

Hai năm trôi qua thấm thoát, mối quan hệ của Chae Young và Jung Kook cũng ngày một tốt hơn. Hắn rất tốt với cô, thường xuyên đưa cô đi du lịch khắp nơi, mua cho cô những món đồ cô yêu thích. Đôi khi cô vẫn sẽ cùng hắn ân ái, tận hưởng những niềm vui khoái lạc của thanh xuân. Dù cô có phần không vui khi biết hắn muốn giúp cha thuyết phục cô chấp nhận Kim Ji Soo, nhưng suy cho cùng, Jeon Jung Kook chỉ là người đứng giữa, khó vẹn toàn đôi bên.

Dạo này Chae Young hay bị buồn nôn, khó ăn, thèm chua, thậm chí là trễ kì. Đều trùng khớp với dấu hiệu của phụ nữ mang thai. 

"Hai vạch?" Chae Young nhanh chóng cầm que thử thai đến trước mặt Jeon Jung Kook.

"Chú...em mang thai rồi."

"Thì sao?" Jung Kook dửng dưng trong khi cô gái của mình thì như đang ngồi trên đống lửa. "Chẳng phải lúc làm tình em nói tôi không cần lo lắng, em đủ sức để chịu trách nhiệm với kết quả mà mình tạo ra à?"

"Chú...không lẽ chú định bỏ rơi mẹ con em sao?" Thật sự là kẻ tồi như vậy? Chae Young không tin, chả lẽ cô yêu lầm người sao?"

Nước mắt đã trực trào, khoang mũi đau lên vì phải kiềm nén cơn thịnh nộ. Nhưng sự kiên cường của một người phụ nữ đã không cho phép Park Chae Young được phép suy sụp hay gục ngã. Cho dù có phải làm mẹ đơn thân, nửa đời sau sống trong cảnh túng thiếu thì ngay hôm nay cô cũng phải dõng dạc, hiên ngang bước ra khỏi đây.

"Thôi được, có sức chơi thì có sức chịu. Tôi đã sẵn sàng để có thể tự nuôi con một mình." 

Cô định đứng dậy bước ra khỏi phòng thì chợt một giọng nói từ phía sau liền thu hút sự chú ý của cô.

"Park Chae Young, em đứng lại, ai nói với em là tôi không chịu trách nhiệm chứ?" Người đàn ông bật dậy khỏi sofa, vội kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng. "Vội vàng muốn làm mẹ đơn thân vậy sao? Còn muốn đem con tôi đi đâu? Hửm?"

"Anh...chẳng phải vì anh nói không muốn chịu trách nhiệm sao?"

"Ai nói chứ? Trêu có tí đã dỗi, này, tôi đã 30 tuổi rồi, sắp già rồi. Em đi rồi ai sẽ chịu lấy tôi chứ?"

"Ai biết được Jeon Tiên sinh, tài hoa xuất chúng có cô gái nào lại không yêu chứ?"

"Vẫn còn giận? Tôi xém mất cả vợ lẫn con còn chưa giận, em lấy quyền gì giận tôi chứ?"

"Quyền làm vợ chú!"

Jung Kook á khẩu trước cô gái này, tay anh đặt bên eo cô càng siết chặt hơn, từ tốn nói. "Trước mắt phải xin phép Hyung Sik đã."

"Em chỉ sợ, ba em sẽ đánh gãy chân chú."

"Lão đại là người lớn, sẽ không nỡ bạc đãi tôi đâu."

"Cũng phải, ông ấy lớn hơn chú những 7 tuổi mà..."

Cả hai sắp xếp một chuyến đi đến Úc để xin phép Hyung Sik cho được cử hành hôn lễ. Nhưng đâu ai biết rằng, chuyến bay đưa họ đến Úc đã được sắp xếp từ trước. Một kẻ không tầm thường trong hắc bang đã chán ghét màn ân ân ái ái trước mắt của Park Chae Young và Jeon Jung Kook, một kẻ biến mất, một kẻ bi lụy, kết cục thảm bại cho cả hai mới là điều người này muốn.

"Jeon Jung Kook, nếu không có được anh, thì em đành đẩy anh đến vực sâu tăm tối nhất vậy." Lee Nancy nở nụ cười gian xảo.

"Lee Tiểu thư, con mồi đã dính bẫy, máy bay sẽ cất cánh vào 15 phút tới."

"Nhớ kĩ, đừng để một sai sót nào ảnh hưởng đến tôi. Nếu không, cái mạng của vợ con và cha mẹ ông cũng khó giữ."

"Lee Tiểu thư yên tâm, tôi đã rõ."

Quay trở lại thực tại, rõ là đã qua nhiều năm sau vụ việc kinh hoàng đó, Jeon Jung Kook mất đi toàn bộ ký ức, nhưng dường như sự căm ghét của hắn dành cho Lee Nancy đã trở thành phản ứng có điều kiện, khiến hắn luôn xa lánh người phụ nữ này. Còn Park Chae Young, cô gái được hắn yêu bằng cả sinh mạng, ngày máy bay xảy ra sự cố phát nổ, chính hắn đã dùng thân làm vật cản che chắn cho cô và sinh linh bé nhỏ trong bụng. Có lẽ tình yêu của hắn dành cho cô lớn đến mức trong tiềm thức vẫn yêu. Ngay cả trong mơ, cô gái ấy vẫn luôn là người chiếm trọn tâm trí hắn.

"Mẹ..." Một thân hình tròn trĩnh chạy tới ôm lấy chân Chae Young khiến mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Cô gái này khoảng độ hơn hai mươi tuổi, nhưng con lại lớn tới như vậy, lại chưa bao giờ thấy cha đứa trẻ đâu. Sự tò mò đã khiến mọi nhân viên trong toà nhà Jking luôn tìm cách hạ bệ danh dự của Park Chae Young vì cho rằng cô không biết giữ mình, đã có con ngoài ý muốn mà chẳng rõ cha đứa bé là ai.

"Chào chú đẹp trai." Vô tình một lần Jung Hoon gặp Jeon Jung Kook trong nhà vệ sinh, vì dáng vẻ chỉnh chu của hắn mà đã cảm thán thốt lên điều đó. 

"Cậu bé! Cháu thật biết nói đùa." Hắn chợt thấy trên gương mặt tròn ũm này có nhiều điều rất tương đồng với hắn, đôi chân mày sắc sảo, mắt môi mí nhưng to tròn, sống mũi tuy cao nhưng có phần hơi chảy xuống, đôi môi mỏng toát lên khí chất của một vị nam tử hán. Có thể nói cậu bé này như phiên bản lúc nhỏ của hắn vậy.

"Khăn giấy của chú."

"Cảm ơn." Jung Kook nhận lấy khăn giấy từ tay cậu bé mà thầm nghĩ: nếu mình cũng có một đứa con ngoan ngoãn và hiểu lòng người như vậy thì quả là diễm phúc.

"Tạm biệt, lần sau gặp lại." Jung Kook nói lời chào sau đó rời đi. Trong đầu Jung Hoon cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ: chú ấy thật sự làm mọi việc thấu tình đạt lý, là người am hiểu lòng người.

"Mẹ! Jung Hoon lại đến đón mẹ đây." Cậu bé 6 tuổi từ nhỏ đến lớn chỉ được chăm sóc bởi đôi bàn tay của mẹ, cậu không có ba, nhưng chưa bao giờ vì thế mà oán trách hay hờn giận mẹ.

"Jung Hoon, mẹ quên mất, tối nay mẹ phải đi dự tiệc cùng sếp tổng. Không thể về cùng con được."

"Đưa nó theo cùng đi." Giọng nói của Jeon Jung Kook vang lên từ phía sau, Jung Hoon quay lại liền bắt gặp hình ảnh quen thuộc, mới lúc nãy gặp ở nhà vệ sinh nam mà.

"Chú đẹp trai!"

"Xin lỗi anh, trẻ con nói chuyện thật không biết kiêng dè." Chae Young vội cúi đầu, nhưng Jung Kook đã ngăn cản.

"Không sao, biết dỗ ngọt người khác như vậy rất có tiền đồ."

"Chủ tịch, cảm ơn anh vì sự nhiệt tình muốn mẹ con tôi được bên nhau, hay là tôi gọi Lee Tiểu thư, Lee Nancy, đi dự tiệc cùng anh. Chắc chắn cô ấy sẽ rất vui."

"Không cần, tôi muốn em, và đứa nhỏ này cùng đi với tôi."

Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn bậc nhất Seoul, Paradise City, Jeon Jung Kook rất chu đáo, anh đã sai người mua rất nhiều lễ phục và trang sức, phụ kiện cho Jung Hoon và Chae Young. Cả ba cùng bước ra từ chiếc Maybach màu trắng, điều này khiến giới truyền thông cũng như những khách mời trong buổi tiệc một phen bất ngờ. Trước đây, dù là đi dự tiệc với ai Jung Kook và người đó cũng sẽ đi hai xe riêng biệt, chỉ cùng nhau bước vào đại sảnh. Nhưng hôm nay thì khác, vị tiểu thư vô danh cùng chủ tịch tập đoàn Jeon Thị tiến vào khu vực khách mời đặc biệt lại được cùng Jeon Jung Kook ngồi một xe, còn là ngồi cạnh kề hắn.

"Jeon Chủ tịch, xin hỏi vị Tiểu thư và tiểu Thiếu gia bên cạnh là gì của ngài?"

"Jeon Chủ tịch, đây có phải là bạn gái mới của ngài không?"

"Ngài nghĩ sao về việc Tiểu thư Lee Thị, Lee Nancy, tỏ bày tình cảm của mình với ngài trước mặt giới truyền thông?" Đám nhà báo như đuổi cùng giết tận mọi khách mời có khả năng làm tâm điểm chú ý của công chúng. Nhưng Jeon Jung Kook là người thông minh, điềm đạm, chỉ vài câu đã có thể ấn đối nhẹ nhàng.

"Vị tiểu thư đi cạnh tôi đương nhiên là người rất đặc biệt với tôi. Còn tiểu thiếu gia này với Jeon Jung Kook tôi chẳng liên quan gì nhiều, ngoài trừ chung một dòng huyết thống." Chỉ vài câu nói, Jung Kook dường như khẳng định chắc nịch với giới truyền thông rằng, Park Chae Young là người phụ nữ của anh, còn Jeon Jung Hoon chính là con trai của Jeon Jung Kook, người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Jeon Thị.

Sau khi kết thúc những cuộc chào hỏi, kết giao giả tạo của các doanh nhân, mệnh phụ, cũng là lúc Chae Young và Jung Kook được nghỉ ngơi. Jung Hoon do quá mệt nên đã thiếp đi, Jung Kook không ngại mà ẩm cậu bé trên vai mình.

"Jeon Tổng, hôm nay thật sự cảm ơn anh đã thay chúng tôi ấn phó. Chúng tôi thật đã làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều."

"Con trai tôi, vợ tôi, thì có gì gọi là phiền chứ?"

Hoá ra những lời đồn trong công ty đều lọt vào tai Jeon Jung Kook, hắn cho người âm thầm điều tra cô và thân thế của Jeon Jung Hoon, tại sao cậu bé lại mang họ Jeon? Tại sao lại giống anh tới như vậy?

"Jeon Tổng, chắc anh hiểu lầm rồi. Tôi và Jung Hoon..."

"Em còn muốn chối gì nữa? Muốn chối Jeon Jung Hoon không phải con trai tôi? Hay là muốn chối trước đây chúng ta chưa từng có gì với nhau?" Jung Kook nhìn ra khoảng không vô định trên tầng thứ 5 của Paradise City, nơi dễ dàng nhìn thấy cả thành phố đáng sống Seoul của Đại Hàn Dân Quốc. "Cô gái 16 tuổi bám rít lấy tôi, muốn cùng tôi ân ái, bây giờ lại muốn chối bỏ?"

"Anh nhớ hết rồi sao?" Chae Young bất ngờ, anh nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn muốn trêu đùa cô, người đàn ông này vẫn bá đạo như xưa.

"Nhớ hết rồi, cũng chuẩn bị xong lễ cưới cho em rồi. Ngày này tháng sau, có chấp nhận cùng anh vào lễ đường không?" Jeon Jung Kook đã dùng thuật thôi miên để cố gắng nhớ lại đoạn ký ức đó. Và anh cũng đã âm thầm chuẩn bị cho cô những điều tuyệt vời hơn.

"Anh đang cầu hôn em sao? Ai lại cầu hôn như anh chứ?"

Jeon Jung Kook búng tay, một tốp vệ sĩ liền xuất hiện, hai người đỡ lấy quý tử của họ Jeon nhẹ nhàng đặt lên một tấm đệm di động. Jung Kook rảnh tay, liền quỳ gối xuống trước mặt Chae Young. Trên tay là hộp nhẫn mang sắc xanh đặc trưng của ông vua kim hoàn nước Mỹ - Tiffany&Co. đưa lên trước mặt Chae Young.

"Park Chae Young, anh biết, 7 năm qua anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, anh đã không đồng hành cùng con trong những bước chân đầu tiên của Jung Hoon, cũng chưa được một lần tận tai nghe con gọi một tiếng "ba", cũng không thể bên cạnh chăm sóc, an ủi, và chia sẽ mỗi lúc em cần. Chae Young, anh biết em đã rất thiệt thòi. Vậy em có thể...cho anh cơ hội để bù đắp và san sẻ cho em trong quãng đời còn lại hay không? Lấy anh nha Chae Young, anh yêu em!"

"Em đồng ý! Jeon Jung Kook, em cũng yêu anh, từ lâu đã không bao giờ thay đổi."

Hôn lễ của cả hai được diễn ra ở nhà thờ lớn Melborne, Chae Young diện lên bộ váy cưới được đính đá tinh xảo và thiết kế độc đáo, dịu dàng. Tay cầm hoa hồng, đầu đội vương miện, cô như một lần được hoá thân thành công chúa bước ra từ truyện cổ Grimm. 

Sau khi tuyên thệ, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn, và tung hoa về phía quý quan khách. Đoá hoa tượng trưng cho khát vọng, ước ao, và hạnh phúc lâu dài, bền chặt.

___

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro