Drunk Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà Jungkook này, em thích Chaeyoung sao?"

Jungkook khựng lại, cậu xoay đầu nhìn Taehyung đang giương mắt nhìn mình, ly soju trên tay anh đã cạn, bằng một cách nào đó, Jungkook biết Taehyung đang nghiêm túc.

"Sao tự dưng hyung lại hỏi vậy."

"Vậy là đúng rồi."

"Chẳng phải chúng ta ai cũng đều thích Chaeyoung sao."

"Em biết hyung đang nói về vấn đề gì mà."

Jungkook không biết việc Taehyung luôn đọc vị được suy nghĩ của cậu là điều tốt hay xấu, thỉnh thoảng Jungkook thấy biết ơn vì cậu không cần nói nhiều nhưng Taehyung vẫn hiểu ý, thỉnh thoảng Jungkook thấy phiền não vì cậu biết mình sẽ không qua mặt được hyung ấy bất kì điều gì, dù là nhỏ nhặt nhất. Taehyung luôn đùa rằng, Jungkook có thể không hiểu rõ bản thân cậu muốn gì, nhưng Taehyung hiểu.

"Ahhh, em chưa có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này đâu."

"Nhưng hyung nghĩ là em có rồi."

Jungkook không có ý định giấu diếm chuyện của cậu và Chaeyoung với Taehyung hay bất kì thành viên nào trong nhóm, cậu cũng chưa từng giấu mọi người mình hẹn hò hay yêu đương với ai, chỉ là lần này, cậu thực sự chưa rõ bản thân mình muốn gì, hoặc ít nhất, đó là những gì cậu nghĩ.

"Em cư xử rất khác những lần trước."

"Như thế nào?"

"Không thể diễn tả bằng lời nói đâu."

Taehyung là thành viên đầu tiên cậu chọn để "thông báo" về việc mình đã trở thành bạn bè với Chaeyoung, cũng không vì lí do gì đặc biệt cả, chỉ là Taehyung thích BLACKPINK hơn mấy thành viên còn lại một chút.

"Mà này, em có vẻ quan sát Chaeyoung kĩ quá nhỉ?", Jungkook nhớ mình đã bối rối thế nào khi Taehyung bất chợt chen vào giữa câu khen ngợi của cậu dành cho Chaeyoung. Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ anh lại bắt đầu giở mấy trò ghép đôi để trêu chọc cậu như thường ngày, cậu le lưỡi đáp trả, "Hyung chỉ đang ghen tị với em thôi." Jungkook đã không biết rằng, Taehyung hoàn toàn nghiêm túc với câu hỏi đó.

Jungkook không phải là kiểu người dễ rung động, tính cách hướng nội và thói quen sống khép kín khiến việc cởi mở và đón nhận người khác trở nên rất khó khăn với cậu. "Em phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình đi.", Namjoon đã từng nói như vậy với cậu khi họ vẫn còn sống chung với nhau trong khu kí túc xá cũ chật hẹp, khi đó là một buổi chiều cuối tuần, bọn họ được phép nghỉ ngơi và ra ngoài thư giãn trước khi quay lại luyện tập vào ngày mai, ai cũng có kế hoạch gặp gỡ bạn bè riêng, trừ Jungkook. Việc phải tự thân một mình rời khỏi quê nhà ở độ tuổi quá nhỏ phần nào đã làm giảm sút sự tự tin của cậu vào thời điểm đó, thành phố mới và những con người mới dường như không làm cậu hứng thú, Jungkook chỉ thấy mình dần tuột lại phía sau so với tất cả mọi người.

"Nhưng mà Jungkook này, em phải biết rằng dù em không cần nhiều bạn bè, nhưng nếu có vẫn tốt hơn là không. Các hyung không thể chỉ dẫn cho em tất cả mọi thứ đâu. Những người khác nhau sẽ dạy em những điều khác nhau, đó là cái hay của việc gặp gỡ người khác.", Jungkook gật gù đồng ý với Jin hyung, và đó cũng là bước đầu tiên Jungkook học cách mở lòng và đón nhận người khác. Cậu bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với các bạn cùng trường, tham gia vào mấy hoạt động ngoài giờ lên lớp nếu có thời gian, và thỉnh thoảng, nhận vài lá thư tỏ tình từ mấy cô bạn cùng khối.

"Nhưng mà Hobi hyung, sao em không thể chân thành với người khác như cách hyung vẫn thường làm vậy.", Jungkook hậm hực kể lể với Hoseok sau một ngày dài, những chán chường, xa cách khi gặp lại mấy cậu bạn cùng lớp sau vài ngày bận rộn luyện tập và quảng bá, những lạc lõng, bối rối giữa mấy câu chuyện mà cậu không tìm thấy chút hứng thú hay điểm chung nào, và trên hết, những thất vọng, buồn phiền khi cậu thấy bản thân mình quay lại điểm xuất phát ban đầu sau chuỗi ngày dài cố gắng vương lên.

"Jungkook, em chỉ có thể chân thành với người khác khi em thật sự muốn thôi." , Hoseok đã lặp lại câu nói đó không dưới 3 lần với Jungkook, nhưng mãi tới sau này cậu mới thực sự hiểu những gì Hoseok nói lúc ấy. Jungkook không thực sự thân thiết với ai vào lúc đi học, cậu đã không còn giữ liên lạc với mấy người bạn cùng nhóm kể từ khi tốt nghiệp, mối tình ngắt quãng với cô bạn lớp kế đôi lúc khiến cậu thấy tội lỗi và cũng muốn quên đi. Jungkook nhận ra rằng, nguyên nhân của tất cả những né tránh và hụt hẫng chỉ sau một thời gian ngắn chính là do bản thân cậu chưa thực sự muốn đón nhận ai. Việc quanh quẩn trong vòng tròn an toàn của mình dần trở thành một thói quen khó thay đổi với cậu.

Không biết bao nhiêu lần Jungkook thầm cảm ơn Yugeom và Bambam vì đã kéo cậu ra khỏi cái vòng lẩn quẩn ấy. Lần đầu tiên kể từ khi lên Seoul, cậu có cảm giác kết nối với người khác ngoài mấy hyung cùng nhóm. Không phải Jungkook cảm thấy sự hiện diện của các hyung là không đủ, vì bọn họ là một gia đình. Nhưng ai cũng cần có một cuộc sống khác ngoài gia đình, cậu cũng vậy và các hyung cũng vậy. Mưu cầu trong cuộc sống của mỗi người là khác nhau, Jungkook nhận ra mình không thể mãi là đứa trẻ nằm trong vòng bảo bọc của các hyung, cậu cũng có khát vọng khám phá thế giới bằng chính khả năng của mình.

"Jungkook, có thể em không để ý nhưng, em đã không còn than phiền về những việc như,.. em không thể chiều theo cô ấy vì em quá bận rộn, hay là.. thật khó để khiến cô ấy thông cảm vì cô ấy không hiểu công việc của em, hay .. cô ấy quá đa nghi, em không muốn phải nhắn tin báo cáo với cô ấy từng phút... những thứ đại loại vậy."

Jungkook không bất ngờ với câu nói của Taehyung, cậu biết anh luôn quan sát mình trong từng hành động.

"Trước đây em như thế sao? Ahhhhh, thật có lỗi với họ."

"Nhưng mặt khác em đã chọn cách kết thúc để không kéo dài sự tổn thương cho họ mà. Jungkook, ít nhất em đã thành thật."

"Có lẽ em không phù hợp với mấy chuyện này nhỉ?"

"ㅋㅋㅋ, không phải là phù hợp hay không, mà là em đã sẵn sàng hay chưa. Những yêu thích nhất thời không thể là nền tảng của một mối quan hệ đâu, em phải chân thành mới được."

Jungkook khịt mũi, giọng cười của Taehyung làm cậu nhận ra mình vẫn là một đứa trẻ, cậu biết mình sẽ lạc lối nếu không có sự chỉ dẫn của các hyung trong đời.

"Chaeyoung, cô ấy thế nào?"

"Ahhhh, nói thế nào nhỉ, cô ấy giống như là nhân vật trong game mà chúng ta có thể tuỳ chọn tạo hình và tính cách vậy. Em chưa tìm thấy điều gì em không thích về cô ấy cả. Nhưng mà .."

"Thế nào?"

"Em không nghĩ là cô ấy thích em."

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Cô ấy cư xử với tất cả mọi người như nhau. Không có sự khác biệt nào giữa em và mấy người khác cả, sự quan tâm và chia sẻ gần như là bản tính của Chaeyoung. Cô ấy còn chẳng nhắn tin cho em nhiều đến vậy."

"Hình như, ... đây là lần đầu tiên hyung thấy em như vậy."

"Yahh, nếu anh có ý định trêu em thì thôi đi .."

"Không có, Jungkook ah. Nhưng mà, .. em có vẻ có nhiều đối thủ nhỉ?"

"Em không biết, nhưng em nghĩ vậy."

"Hyung nghĩ em đã đủ chân thành rồi. Bây giờ em chỉ cần .. ummm"

"Huh?"

"Nhanh chân lên thôi!"

Jungkook buồn cười nhìn Taehyung, hơi men từ ly soju vừa rồi khiến mặt Taehyung ửng đỏ, anh không phải là người có tửu lượng cao, nhưng cậu biết những lời vừa rồi anh nói ra là hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ Taehyung nói đúng, không có điều gì chắc chắn rằng Chaeyoung sẽ thích cậu, nhưng nếu để vụt mất cơ hội này, cậu không biết mình sẽ phải đối diện với những bứt rứt, hối hận và khó chịu như thế nào. Vì vậy, ..

Phải nhanh lên thôi.

-/-

Mình rất thích quá trình trưởng thành và thay đổi của Jungkook, nên chỉ muốn dùng một chương để nói về nó thôi. Jungkook đã tiến rất xa so với ban đầu, và mình cũng rất vui khi nhìn Jungkook ngày càng tự tin sống theo kiểu cậu í muốn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro