Self Care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung này, cậu nghĩ gì về những hình xăm."

"Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy."

"Thì cậu cứ trả lời đi."

"Tớ không nghĩ gì cả."

"Gì chứ .."

"Jungkook, miễn là cậu thích và không hối hận là được."

"Tớ đâu có nói là tớ sẽ làm gì."

"Tớ biết cậu sẽ."

Jungkook bĩu môi nhìn Chaeyoung lười nhác tựa lưng vào đầu giường, tay cầm điều khiển ấn qua ấn lại, phân vân lựa chọn giữa chương trình giải trí cuối tuần và bộ phim dài tập mới ra mắt, bộ móng thuông dài được tô vẽ cẩn thận ấn vào mấy nút bấm nghe cóc cách. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của họ.

Có lần Jungkook hỏi Chaeyoung, cô thích cuộc sống ở Úc hay ở Hàn Quốc hơn. Chaeyoung bảo rằng cô không thích lựa chọn vì cả hai nơi đều chứa rất nhiều kỉ niệm đặc biệt với cô, nhưng nếu phải chọn thì cô sẽ chọn Hàn Quốc.

"Vì sao?"

"Úc chính là vòng an toàn của tớ, khi về Hàn Quốc, tớ đã bước ra khỏi vòng an toàn của mình."

Trong mắt Jungkook, Chaeyoung là sự pha trộn thú vị giữa kiểu người ngoại quốc phóng khoáng và người Hàn kiểu mẫu. Chaeyoung không phải là kiểu người cứng nhắc, nhưng cô sẽ có những quy tắc và giới hạn rõ ràng. Chaeyoung không quan trọng hình thức hay cậu nệ lễ nghĩa, nhưng chưa một lần nào cô thô lỗ hay thất lễ với ai. Chaeyoung rất biết lắng nghe và tiếp thu, nhưng cô sẽ không ngại đứng lên để phản bác và bảo vệ ý kiến của mình. Chaeyoung không quá hoạt bát hay tươi tắn như những gì cô thể hiện trên truyền hình, nhưng Jungkook yêu cái cách mà cô thành thật và không ngại nêu lên quan điểm cá nhân.

Đa số bạn bè của Chaeyoung đều là những người từng sống ở nước ngoài về, Chaeyoung nói cô cảm thấy hoà hợp và kết nối với họ hơn. Suy cho cùng, những khuôn mẫu và tiêu chuẩn ở Hàn Quốc vẫn là thứ mà một người sinh ra và lớn lên với tinh thần tự do như cô khó mà dung nạp hết được.

"Cậu biết không, lúc còn là thực tập sinh, tớ đã thực sự có ý định sẽ sở hữu một hình xăm đấy. Tớ thậm chí còn lên kế hoạch rồi cơ, nếu Jisoo unnie không cản, thì có lẽ tớ đã làm rồi."

"Thật sao? Nhưng tớ tưởng công ty không cho phép cậu xăm hình?"

"Mấy luật lệ giống như là hình thức thôi. Họ cũng cấm hẹn hò, thế nhưng ..."

"ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Đừng có mà cười!"

"Nhưng mà, ... bố mẹ cậu có biết chuyện này không?"

"Thành thật mà nói, tớ đã hỏi ý kiến của mẹ đấy."

"Mẹ cậu đã nói gì?"

"Chỉ cần tớ thích và không hối hận là được."

Chaeyoung rất thân với bố mẹ của mình, điều mà rất hiếm thấy ở các gia đình Châu Á kiểu mẫu. Jungkook thừa nhận mình có chút ghen tị với Chaeyoung ở điểm này, mặc dù mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ rất tốt, nhưng để cởi mở về mọi thứ được như Chaeyoung, vẫn là thứ mà cho tới giờ cậu chưa làm được.

"Mọi người xung quanh cậu không nghĩ rằng như vậy có chút nổi loạn sao?"

"Ùmm, Jisoo unnie và Lisa không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Nhưng Jennie unnie thì ủng hộ tớ, Jennie unnie cũng muốn có một hình xăm."

"Có phải họ bảo rằng nó không tốt cho sự nghiệp của cậu không?"

"ㅋㅋㅋ, Namjoon oppa và Yoongi oppa vừa mắng cậu phải không."

"Mọi người đều bảo tớ mất trí rồi."

Cả trong công việc và gia đình, Jungkook đều là người nhỏ nhất, vì vậy việc được mọi người chăm sóc cẩn thận là điều không thể tránh khỏi. Cậu tự nhận xét mình là kiểu người khá hoà thuận và vâng lời, hơn nữa, cậu rất cảm kích sự quan tâm của mọi người dành cho mình, nhưng cậu thừa nhận đôi lúc nó làm cậu muốn chống đối và nổi loạn. Chẳng hạn như lúc này.

Jungkook không nói việc mình muốn có hình xăm là nổi loạn. Thực chất, cậu đã suy nghĩ rất kĩ và đề cập về việc này rất nhiều lần với các hyung, nhưng những câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu hay cái cau mày không đồng ý. "Jungkook, việc này không tốt đâu.", "Đừng có nhìn theo mọi thứ trên mạng.", "Có phải Jimin rủ rê em không?", "Hai tai em không còn chỗ xỏ khuyên nữa nên em muốn chuyển qua xăm hình sao?", ... và vô vàn những lời phàn nàn khác. Cậu luôn tôn trọng ý kiến của các hyung và không muốn đặt các hyung vào thế đã rồi mà không nói trước, thế nên cậu mới cố thuyết phục họ về vấn đề này. Thông thường mọi người đều sẽ bị thuyết phục nếu cậu đủ kiên trì, chỉ riêng lần này, qua bao nhiêu năm tháng, câu trả lời vẫn là chữ không tròn trĩnh.

"Cậu có muốn tớ thuyết phục họ giúp cậu không?"

"Cậu còn chả thuyết phục được Jisoo noona và Lisa còn gì."

"Không phải là tớ không thuyết phục được họ. Nhưng nghĩ lại, tớ chỉ sợ mình làm ảnh hưởng đến mọi người thôi. Chẳng phải tiêu chuẩn cho phái nữ ở Hàn vẫn có chút gắt gao sao."

"Cậu đang cổ vũ tớ đấy hả?"

"ㅋㅋㅋㅋㅋ, có lẽ vậy."

"Vì sao."

"Rất ít khi tớ thấy cậu có niềm yêu thích đặc biệt với thứ khác ngoài âm nhạc."

"Haizzzz. Nhưng mà lần này, cả bố mẹ cũng đứng về phía các hyung."

Jungkook thở dài, cậu cảm kích sự ủng hộ của Chaeyoung, nhưng chỉ như vậy là không đủ. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cậu bị cấm đoán bất kì điều gì, Jungkook rất tự do theo đuổi những gì mình thích. Bố mẹ chưa bao giờ áp lực cậu phải thật xuất sắc trong bất kì lĩnh vực nào, chỉ yêu cầu cậu duy nhất một việc đó là hãy trung thực. Ngày cậu khăn gói lên Seoul tham gia mấy cuộc thi thử giọng, bố mẹ dù mù mờ về khả năng và tương lai của con đường này, vẫn động viên và ủng hộ cậu, bố bảo cậu cố lên, hãy chăm chỉ và đừng đánh mất bản thân mình. Jungkook lúc đó chỉ có một nguyện vọng, đó là bằng mọi cách, không được để bố mẹ phải phiền lòng.

"Bố mẹ cậu bảo chỉ có người xấu mới xăm trổ sao, ㅋㅋ."

"Aishhh, cậu đừng có mà cười."

Thật ra bố mẹ không hề cấm đoán cậu làm gì, nhưng nếu cậu biết việc mình làm khiến họ không vui, Jungkook chắc chắn sẽ không làm nữa. Những nhìn nhận về văn hoá của mỗi thế hệ, mỗi đất nước là khác nhau, Jungkook biết không thể ngày một ngày hai mà bắt họ phải cải tiến hay thay đổi được. Sự cách biệt trong văn hoá cũng là yếu tố khiến bản thân cậu rất bối rối trong thời gian đầu hẹn hò với Chaeyoung. Jungkook đã tốn không ít thời gian để làm quen với những thói quen của Chaeyoung, chẳng hạn như việc khi đi chơi với bạn bè thân thiết của mình, Chaeyoung sẽ gọi thẳng tên bạn của cô, không dùng kính ngữ nữa, kể cả với những người hơn tuổi cô, giữa những buổi trò chuyện chen lẫn tiếng hàn và tiếng anh của họ, Jungkook thỉnh thoảng sẽ nghe loáng thoáng những từ lóng, mấy câu văng tục bộc lộ cảm xúc, những điều khó mà bắt gặp ở Chaeyoung thường ngày. Cô cũng cởi mở nói về những đề tài như hình thức, giới tính, tình dục, hẹn hò, nhu cầu, tiệc tùng hay cảm xúc. Không phải cậu thấy ngại ngùng khi nói về những điều này, nhưng trước đây cậu nghĩ những thứ này chỉ được chia sẻ một cách kín đáo với những người mình tin tưởng, trong trường hợp của cậu chính là các hyung hoặc Bambam, Jaehyun, Yugyeom. "Đương nhiên, với vị trí hiện tại của chúng ta, những chuyện này chỉ nên nói với người cậu tin tưởng. Nhưng Jungkook, cậu chỉ cần nghĩ đơn giản thôi, đây không phải là mấy chuyện to tát gì đâu, cũng chỉ là một trong những thứ trong cuộc sống." Các hyung luôn trêu cậu rằng kể từ khi yêu Chaeyoung, cậu đã trở nên quá táo bạo rồi. Jungkook chỉ cười ngượng ngùng mà không đáp lại, đối với cậu, từ khi quen biết Chaeyoung cậu đã học được rất nhiều thứ. Nhất là việc phải lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, và nhìn nhận mọi việc một cách đa chiều.

"Tớ sẽ giúp cậu. Mọi người có thể không tin tưởng cậu nhưng chắc chắn sẽ tin tưởng tớ."

"Này, câu nói đó đau lòng quá đấy."

"Nhưng nó đúng mà, ㅋㅋㅋ"

"Họ sẽ bảo cậu đang chiều hư tớ cho mà xem."

"ㅋㅋㅋㅋ, sao lại là lỗi của tớ nếu cậu hư chứ."

"Nhưng mà, cậu không cần làm vậy đâu. Nếu mọi người buồn phiền vì điều này, thì tớ còn cố gắng làm để làm gì."

"Nhưng chẳng phải nếu cậu không làm vậy thì cậu sẽ là người buồn phiền sao."

"Ummmmm, tớ sẽ vượt qua được chuyện này thôi."

"Jungkook, mọi người đều yêu cậu, không ai muốn cậu ân hận hay bị chỉ trích cả, thứ họ cần là một chút trấn an. Khi mọi người hiểu được tâm tư của cậu, họ sẽ ủng hộ cậu thôi."

"Cảm ơn cậu, Chaeyoung."

Jungkook không biết điều gì tuyệt vời hơn, được người mình yêu tin tưởng hay được người mình yêu ủng hộ. Có lẽ, cậu cần cả hai. Không giống như Chaeyoung tự bước ra khỏi vòng an toàn của mình mà vùng vẫy, Jungkook vẫn còn loay hoay mắc kẹt giữa những mong ước của bản thân và sự bảo vệ của mọi người.

Nhưng kể từ giây phút này, Jungkook sẽ làm những điều cậu thích theo ý muốn của cậu mà không phải chần chừ nữa. Jungkook không tự tin rằng mình sẽ không làm mọi người thất vọng, nhưng ít nhất cậu sẽ thành thật với bản thân hơn. Những người yêu thương cậu sẽ tiếp tục bên cạnh ủng hộ cậu. Chaeyoung sẽ ở bên cạnh ủng hộ cậu.

Đối với Jungkook, như vậy là đủ.

-/-

Dành cho bạn nào chưa biết, trong danh sách các điều ước được Chaeyoung viết vào năm 2014, Chaeyoung đã tiết lộ bản thân muốn có một hình xăm nhỏ, ghi là "More of you, less of me". Vì ý nghĩa của câu nói này liên quan đến tôn giáo chứ không phù hợp với nội dung của chương này nên mình không ghi cụ thể ra.

Và bạn nào theo dõi Chaeyoung đủ lâu, thì cũng biết Chaeyoung không phải là kiểu người hiền lành, ngây thơ như hình tượng mà công ty áp cho mà ngược lại, cực kì thông minh và tinh tế. (Mình siêu thích style hồi predebut của Chaeyoung, mình thích Chaeyoung theo phong cách của Black hơn nhưng vào nhóm lại nằm bên Pink, nên nhìn điệu hơn một chút, mà không sao, mình vẫn thích 🤣) Có vài lần vì nói chuyện thoải mái nên lâu lâu bạn í vô ý nói bậy nữa 🤣 đây là chi tiết thật chứ mình không bẻ tính cách của Chaeyoung nhé. À, và lí do mà mình nói YG chỉ đặt luật lệ cho có hình thức cũng là chuyện có cơ sở. Mình nhớ những luật lệ bao gồm không hút thuốc, không xăm hình, không lái xe, không hẹn hò thì phải? Nhưng mình đã theo dõi YG từ thời BigBang sang 2NE1, rồi tới Winner, Ikon.. mấy cái đó không những mấy nghệ sĩ đều làm, mà nhiều khi còn tự do nhắc trên show nữa 🤣 (hoặc họ muốn đưa ra các luật lệ để các thực tập sinh có kỉ luật hơn). Và đây cũng là 1 trong những lí do mình thích YG, đời tư của nghệ sĩ được tôn trọng chứ không bị cấm đoán. (YG phản bác tin đồn hẹn hò kiểu: đó là cuộc sống riêng của nghệ sĩ, chúng tôi không biết 🤷🏽‍♀️)

Bản thân Jungkook, cũng vào năm 2014, khi quay Amerian Hustle Life cậu cod nói về việc mình muốn mau mau trở thành người lớn để có thể party, học lái xe và xăm hình 🤣

Đây chỉ là 1 trong số nhiều sự trùng hợp giữa 2 người thôi. Mà sự trùng hợp nào cũng đều khiến mình thấy rất là bất ngờ á, tại nó là nhiều thứ rất ngẫu nhiên luôn, giống như đầu óc 2 bạn chạy cùng 1 tần số vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro