Loving Him Was Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, em vẫn luôn thắc mắc, vì sao chị lại liều lĩnh lựa chọn việc tiếp tục với Kai oppa thế? Chẳng phải lúc trước chị đã hạ quyết tâm từ bỏ rồi sao?"

"Ùmm,... Phải nói thế nào nhỉ?
.
.
Chaeyoung, nếu lúc trước Jungkook thuận theo ý em, không tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi em nữa, lúc đấy em sẽ làm gì?"

Chaeyoung lưỡng lự suy nghĩ câu trả lời trong đầu, miệng ậm ừ tính nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng có câu chữ nào bật ra.

Nếu lúc đó Jungkook không chờ cô nữa, cô sẽ làm gì?

Bỗng nhiên Chaeyoung nhớ đến một giai điệu yêu thích của cô ngày trước:

"Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street
Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly
Loving him is like trying to change your mind
Once you're already flying through the free fall
Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all"

Chaeyoung không nói rằng Jungkook không phải là ưu tiên hàng đầu của cô tại thời điểm đó, nhưng Chaeyoung không thể vì Jungkook mà mặc kệ mọi thứ xung quanh mình. Thành công trong công việc đi liền với nhiều trách nhiệm khác, những quyết định của cô không đơn thuần chỉ là cho cô hay vì cô nữa. Vì vậy, Chaeyoung chần chừ không thể cho Jungkook một câu trả lời. Cô không có đủ can đảm đồng ý cùng cậu đối đầu khó khăn phía trước, nhưng lại đau lòng trước viễn cảnh cậu quay đầu bước khỏi cuộc đời mình. Chaeyoung biết hành động của mình là ích kỉ và bất công với Jungkook, thế nhưng Jungkook chưa bao giờ vì việc đó mà trách móc cô.

Jungkook nói rằng cậu biết cô lo sợ điều gì, cậu không ép cô phải đưa ra câu trả lời nào, cũng không hứa là sẽ chờ đợi cô, vì bản thân cậu không đảm bảo việc luôn có thể đem đến cho cô cảm giác an toàn hay hạnh phúc. Tất cả những gì Jungkook muốn, chỉ là thành thật với cô và chính bản thân mình, cậu bảo cậu không muốn sau này phải hối hận hay day dứt, "Chaeyoung, tớ không có nhiều thời gian, tớ biết cậu cũng không có nhiều thời gian. Và mặc dù tình yêu không phải là ưu tiên hàng đầu của tớ hiện tại và tớ chắc chắn nó cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu hiện tại, thế nhưng ... tớ cảm giác rằng nếu mình không bày tỏ với cậu những điều này, tớ sẽ phát điên lên ấy.." Khoảnh khắc đó, Chaeyoung biết tâm trí mình đã đưa ra quyết định rồi, mặc kệ đây có thể chỉ là một đoạn tình ngắn ngủi và khiến cô khổ sở về sau, mặc kệ đây có thể là một quyết định bồng bột nhất thời và là đoạn kết cho mối liên hệ giữa hai người bọn họ, và mặc kệ cả những rủi ro, bất lợi cô sẽ phải đối mặt khi chuyện này bị lộ ra ngoài. Chaeyoung muốn một lần trong đời, mọi thứ được vận hành theo ý muốn của mình.

Chaeyoung và Jungkook đã bắt đầu mối quan hệ của họ vào một thời điểm rất lạ lùng trong đời.

Chaeyoung vừa thoát ra khỏi những ngờ vực về bản thân, Jungkook cũng vừa hay học được cách cân bằng cuộc sống. Jungkook nếm trải được những ngọt vào và chua chát của chiến thắng, Chaeyoung cũng quen dần với những áp lực của vinh quang. Jungkook hiểu rõ những nguy hiểm đang rình rập cậu, Chaeyoung cẩn thận không tiếp cận những điều sẽ tổn thương cô. Khi mọi thứ dường như đã đi theo đúng quĩ đạo vốn có, bọn họ không biết vô tình hay cố ý, va vào nhau.

Chắc vì tính cách hay đề phòng và tính chất khắc nghiệt của ngành giải trí, Chaeyoung không có nhiều niềm tin vào mối quan hệ này. Cả Chaeyoung và Jungkook thường rất ít khi nhắc đến chuyện tương lai, thật khó để hình dung một tương lai sáng lạng với đầy ắp những nghi ngờ và bất an trong lòng. Cô chỉ có thể lặng lẽ tận hưởng những yêu thương vụn vặt và những niềm vui âm thầm.

Đôi lúc những bất đồng và mệt mỏi làm bọn họ xa cách, khoảng cách giữa bọn họ khuếch tán lỗ hổng trong tâm hồn cô, Chaeyoung tự hỏi, vì sao tình yêu lúc nào nhất định cũng phải đi kèm nhiều khó khăn như vậy.

"Chaeyoung, chị biết em hiểu ý chị muốn nói, đúng chứ?
.
.
Chị cũng giống như em, không chắc chắn mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, nhưng chị không muốn bỏ qua cơ hội này. Không phải chị sợ không thể yêu ai nữa hoặc không ai có thể đem lại cho chị những cảm xúc như anh ấy, nhưng thật tệ khi chỉ đứng đó nhìn mọi thứ trượt khỏi tay mình.
.
.
Chúng ta có thể yêu và rồi hết yêu. Chúng ta có thể rời xa nhau khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ và không ai trong chúng ta muốn cứu vãn nó nữa. Nhưng trước lúc đó, chị muốn đảm bảo việc sẽ đấu tranh đủ cho mình và cả anh ấy."

Chaeyoung biết.

Dù khó khăn, căng thẳng, mệt mỏi, sợ hãi, bất an và phiền lòng, Chaeyoung chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Chaeyoung đã ở đó cùng Jennie khi chuyện tình của chị phủ đầy các trang nhất của các tờ báo lớn nhỏ. Cô không nghĩ mình hiểu được chị ấy cảm thấy thế nào, nhưng chắc chị đã rất hoảng sợ. Rõ ràng là đã biết trước ngày này rồi sẽ đến, vậy mà khi nó diễn ra vẫn không tránh khỏi đau lòng.

"Khi bọn chị phải tạm chia tay lần đầu vì những áp lực, chị nghĩ mình đã rất tức giận. Nhưng không phải vì những lời nói ác ý hướng về phía chị, chị đã quen dần với nó rồi, mà là vì chị lại lựa chọn từ bỏ hạnh phúc và niềm vui của mình một cách quá dễ dàng.
.
Điều đó thực sự đã làm chị rất tức giận."

"Chị thật sự muốn tiến xa cũng Kai oppa sao? Không phải em nghi ngờ tình cảm của hai người, nhưng em chưa từng thấy chị quyết tâm như vậy với bất kì ai cả."

"ㅋㅋㅋ, đúng nhỉ? Nhưng thật lòng mà nói chị chưa từng nghĩ đến việc có một mối quan hệ ổn định với bất kì ai đâu, dù lần nào chị cũng rất nghiêm túc."

"Ahhh, tất nhiên rồi. Kế hoạch của chúng ta là trở nên thật xinh đẹp, tài giỏi và độc lập, sau đó còn phải đi vòng quanh thế giới và sống thử ở những đất nước khác nhau mà."

"ㅋㅋㅋ, omo, em thật sự là song sinh của chị đấy."

"Thế điều gì đã thay đổi suy nghĩ của chị thế? Vì chị cảm thấy đã gặp đúng người rồi sao?"

"Ummm... rất khó nói. Nói thật, chị không nghĩ việc đúng người là thứ có thể cảm nhận được, chị cần thời gian để xác minh.
.
.
Nhưng chúng ta vẫn có thể yêu mà không cần nghĩ đến chuyện lâu dài hay mãi mãi mà. Nếu cứ phải gồng mình vì những chuyện đó, chị sẽ không thể yêu ai đâu, chị không thích cảm giác ràng buộc."

"Chỉ cần hết mình cho hiện tại sao?"

"Phải. Như vậy là đủ."

Nhìn Jennie mỉm cười, Chaeyoung cũng bất giác cười theo.

Chúng ta có thể yêu mà không cần nghĩ quá nhiều về tương lai hay mãi mãi.

Chúng ta có thể yêu mà không cần quan tâm đến những ràng buộc hữu hình hay vô hình.

Chúng ta có thể yêu cho những niềm vui của hiện tại.

Chúng ta có thể yêu và rồi hết yêu.

Chúng ta có thể mệt mỏi và muốn buông bỏ.

Chúng ta có thể cứ thế nhắm mắt và cứ thế để mọi chuyện trôi tuột qua từng kẽ tay.

Nhưng trước đó, hãy chắc chắn mình đã đấu tranh đủ cho tình cảm của mình.

"Losing him was blue, like I'd never known
Missing him was dark gray, all alone
Forgetting him was like trying to know
Somebody you never met
But loving him was red."

-/-

Thật ra lúc viết những dòng này, suy nghĩ của mình có rối loạn một chút, nên nó hơi lung tung 🥲

Trong BLACKPINK thì mình rất thích Jennie và Rosie, mình thích bonding giữa 2 người, cũng cảm thấy Jennie là người có suy nghĩ và tư tưởng giống Rosie nhất, chắc bởi vì 2 bạn từng có thời gian sống ở nước ngoài.

À, mình rất thích JenKai 😭 nên trong truyện chắc sẽ có đôi lần đề cập tới cặp này, ai thấy khó chịu có thể bỏ qua nhé. Chap này mình đã viết trong khi nghe bài Red của Taylor Swift, và mặc dù nó giống như mình đang viết về Jenkai hơn là ChaeKook nhưng mà mọi người có thể thử nghe và đọc phiên dịch bài Red và nghĩ về ChaeKook nhé, không hiểu sao mình lại thấy rất hợp, thế nên mình vẫn muốn để lời bài hát vào dù nó có hơi rời rạc với câu chuyện 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro