"Home"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tớ không phải là người nổi tiếng, thì cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?"

"Không phải người nổi tiếng sao? Nhưng trong mắt tớ cậu lúc nào trông cũng rất nổi tiếng ấy, tớ không thể hình dung cậu trong bộ dạng khác được.
.
.
Jungkook, dù không làm người nổi tiếng, cậu chắc chắn vẫn sẽ nổi tiếng thôi."

"Aigooooo, ㅋㅋㅋ. Dạo gần đây cậu còn biết nịnh cơ đấy."

"Nhưng đó là sự thật mà, tớ làm gì phải nịnh cậu chứ."

Chaeyoung nghĩ khoảnh khắc Jungkook rực rỡ nhất, là khi ở dưới ánh đèn sân khấu. Không phải vì thứ ánh sáng chói lọi đó phản ánh rõ nét vẻ ngoài chỉnh chu, tươm tất và xinh đẹp của cậu. Chỉ là, có lẽ, Jungkook vốn dĩ được định sẵn sinh ra để đứng ở vị trí đó. Dù rằng cô biết, có những phút yếu lòng, cậu chỉ muốn bỏ chạy thật xa, cậu muốn hoà mình vào luồng sáng ấy, rồi cứ thế tan biến.

Thỉnh thoảng, Chaeyoung mơ về viễn cảnh được ngắm nhìn Jungkook từ phía sau cánh gà sân khấu.

Cậu cúi đầu, vẫy tay chào khán giả. Sau đó chạy ùa vào phía cánh gà, lao người về phía cô, nhấc bổng cô lên, xoay một vòng. Tất cả các hào quang tinh tú đều xoay xung quanh cậu. Ánh mắt tươi cười của cậu đong đầy sao. Và cô thấy hình ảnh hạnh phúc của mình phản chiếu nơi đáy mắt cậu.

"Lại nghĩ vẩn vơ gì đấy?"

"Không có gì..."

"Nhưng nếu tớ không nổi tiếng thì đã không gặp được cậu."

"ㅋㅋㅋㅋ, yah! Ai mới là người nịnh hót ở đây chứ?"

"ㅋㅋㅋㅋㅋ,
.
.
Nhưng mà Chaeyoung này, khi tất cả những thứ vinh quang bóng bẩy này kết thúc, cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì?"

Chaeyoung đã từng vài lần nghiêm túc nghĩ về việc này. Có lẽ, giống như những lời nói vu vơ giữa cô, Jennie, Jisoo và Lisa, khi sự nghiệp của bọn họ viên mãn đi đến hồi kết, dù cô không chắc là khi nào, nhưng có lẽ Chaeyoung sẽ không cố dây dưa kéo dài nó, như cái cách người ta vẫn thường bảo "hãy rời đi trong tiếng vỗ tay". Có lẽ bọn họ sẽ chu du vòng quanh thế giới, sống thử ở Mỹ một năm và ở Pháp một năm như những gì họ muốn lúc bấy giờ, trải nghiệm những phong cách sống khác nhau, tìm kiếm những niềm vui đã bỏ lỡ ở những tháng ngày miệt mài cống hiến, an cư ở một vùng đất mới hoặc quay về Hàn Quốc thân thương. Bọn họ có thể kết hôn, hoặc không, nhưng không ai muốn phải cô đơn ở tuổi ngoài 40. Con cái không phải là một vấn đề quan trọng, họ sẽ lựa chọn có con khi sẵn sàng, nếu không, có thể tiếp tục quanh quẩn với thú nuôi. Chaeyoung nghiêng nhiều về phía thú nuôi. Sau cùng, trái với ý nghĩ của mọi người một chút, cô đề cao sự tự do và những niềm vui khuây khoả hơn là một ý niệm hạnh phúc kiểu mẫu về một người vợ và một gia đình cơ bản.

"Có lẽ tớ chỉ rong ruổi khắp nơi và làm điều mình thích thôi."

"Chẳng cụ thể gì cả. Bây giờ, đại khái thì, cậu cũng đang làm thế mà."

"Ừ nhỉ? Nhưng sau này sẽ với một cách tự do hơn? Tớ đoán vậy?"

"Chắc chắn rồi!"

"Còn cậu thì sao, Jungkook?"

"Ahhhh.. Tớ nghĩ mình sẽ dành ra 2-3 năm gì đấy chu du khắp nơi giống như cậu."

"Sau đó thì sao?"

"Ummmm.. Chắc là trở về Hàn Quốc. Tớ không muốn sống xa gia đình. Vả lại, tớ sẽ chẳng sống được nếu thiếu canh kimchi hay tangsuyuk đâu. Nhưng tớ vẫn chưa quyết định được mình sẽ ở Seoul hay về lại Busan. Chắc là Seoul, tớ đã quen thuộc nhịp sống ở đây rồi.."

"ㅋㅋㅋㅋㅋ, hoá ra thứ nắm giữ vận mệnh của cậu lại là canh kimchi và tangsuyuk sao?"

"Này, cậu cứ nói như kiểu cậu không phát cuồng vì chúng ấy.."

Chaeyoung bật cười trước vẻ mặt phụng phịu của Jungkook. Vẫn giống như những ngày đầu tiên bọn họ gặp gỡ, Jungkook dường như chẳng thay đổi gì. Cậu sẽ chín chắn khi cần và vô lo đúng lúc. Chaeyoung yêu cái cách Jungkook chậm rãi học hỏi, chấp nhận và tận hưởng cuộc sống của mình.

"Junghyun hyung đã kết hôn một thời gian rồi, nhà tớ sẽ sớm chào đón thành viên mới."

"Bố mẹ cậu chắc là vui lắm."

"Cậu không hiểu được đâu.. Tớ đã nghe bọn họ thao thao bất tuyệt về điều đó suốt cả mấy ngày nghỉ đấy."

"Ahhhhh, sao lại nói vậy. Tớ tin khi đứa bé chào đời, cậu cũng sẽ hạnh phúc y như họ vậy."

"Chắc chắn rồi. À, còn Alice noona, chị ấy dạo này thế nào?"

"Chị ấy vẫn thế thôi. Làm việc, du lịch, ăn ngon, tận hưởng và lặp lại."

"Gia đình cậu không hối thúc chị em cậu sao?"

"Không có đâu, bố mẹ đều ủng hộ chị em tớ sống theo kiểu mình thích."

"Ahhh, đó cũng là một khác biệt về văn hoá nhỉ?"

"Tớ đoán vậy,
.
.
Bố mẹ luôn bảo tớ và chị Alice hãy lựa chọn làm sao mà sống hạnh phúc nhất có thể ấy. Không cần phải nghe theo lời ai cả. Giống như ... chỉ vì mọi người lựa chọn kết hôn, không có nghĩa là chị em tớ cũng phải kết hôn. Thay vào đó, hãy kết hôn khi đó là điều tớ mong muốn và khiến tớ hạnh phúc."

"Đúng nhỉ? Bố mẹ cậu thật sự rất thấu đáo đấy."

"Sao thế? Thấy Junghyun oppa lập gia đình nên cậu lo lắng sao?"

"Cũng không hẳn.. Nhưng nhìn cuộc sống anh ấy bắt đầu ổn định nên tớ cũng nghĩ về cuộc sống của mình thôi."

"Cậu có nghĩ mình sẽ kết hôn rồi lập gia đình như thế không?"

"Còn hơi sớm để nói nhưng mà tớ nghĩ là trong tương lai gần thì không.."

"Yahhh, bố mẹ cậu sẽ rất buồn khi nghe cậu nói thế đấy."

"Họ sẽ hiểu thôi, bố mẹ biết rất rõ tính tớ đấy, hơn nữa họ đã có Junghyun hyung rồi.
.
À mà này Park Chaeyoung, cậu cứ nói như kiểu cậu không có ý định giống tớ ấy."

"ㅋㅋㅋㅋㅋ, cậu biết tớ rõ quá đấy."

"Nhưng cậu có nghĩ điều này kì lạ không?"

"Việc không lập gia đình ấy hả?"

"Không.. Việc chúng ta yêu nhau nhưng lại không nhắc về nhau như một phần của tương lai."

"Đó là vì chúng ta đã thống nhất sẽ không nói về tương lai thôi."

"Mấy hyung đều nghĩ tớ thật gàn dỡ vì điều này. Họ nói tớ thật sự là một genZ chính hiệu."

"Có thể họ đúng. Có thể cả tớ và cậu đều là những đứa gàn dỡ và là một genZ chính hiệu."

Chaeyoung khẽ nghĩ về sự lạ lùng của tầng lớp thế hệ mới. Việc lớn lên trong một môi trường sống tiến bộ và hệ tư tưởng tiên tiến khiến cô đề cao chủ nghĩa tự do và trân trọng bản thân hơn. Và đương nhiên, chuyện lập gia đình và chịu trách nhiệm cho đời sống ấy đôi lúc doạ cô chết khiếp và chỉ muốn lẫn trốn.

"Nhưng nếu có thể, JK, tớ ước tớ sẽ có mặt trong cuộc sống của cậu về sau."

"Cậu không biết tớ mong muốn điều đó đến mức nào đâu Chaeyoung..."

"Nếu 10 năm sau chúng ta vẫn yêu nhau, cậu sẽ lấy tớ chứ?"

"Yahhhhhhh... Rút lại mau!!! Cậu không thể là người cầu hôn được, mọi người sẽ mắng tớ tới chết cho mà xem!! Tớ cũng không sống nổi khi nhớ về điều này mất.."

"Nghiêm trọng thế sao ㅋㅋㅋㅋㅋ."

"Không thể đùa được đâu..."

"Vậy thì tớ rút lại ㅋㅋㅋ."

Chaeyoung không muốn bản thân mình lạc vào những mụ mị, mê hoặc và lạc lối để rồi bị hiện thực đánh thức một cách đầy thất vọng. Nhưng giây phút này, Chaeyoung cho phép mình được mơ.

"Thế chúng ta sẽ kết hôn à?"

"Ừ! Chúng ta sẽ kết hôn."

"Nhưng tớ không muốn có con lắm, để việc đó sau được không?"

"Tuỳ cậu thôi.. Cơ thể của cậu, tớ sẽ không ý kiến gì cả, ummm .. chẳng phải chúng ta đã có Hank và Bam rồi sao."

"Chúng ta có thể vừa sống ở Seoul và thỉnh thoảng sống ở Busan. Hoàng hôn ở Busan rất đẹp."

"Nếu đó là điều cậu muốn."

"Tớ sẽ nấu bữa sáng, còn cậu lo bữa trưa nhé!"

"Thế bữa tối thì sao?"

"Ummm chúng ta có thể đến một nhà hàng nào đó hoặc gọi gà rán."

"Ahhhhhh, và thêm cả bia nữa."

"Chúng ta có thể đi leo núi vào mấy ngày cuối tuần."

"Phải rồi, chúng ta nên duy trì luyện tập vì sức khoẻ."

"Mấy dịp lễ lớn có thể cùng nhau xuất ngoại."

"Sau đó cùng trở về nhà."

"Ừ. Về nhà."

"Nhà" - mỗi người sẽ có một khái niệm khác nhau về từ ngữ này.

Đối với Chaeyoung, "nhà" là cái lạnh buốt giá ở tháng 6 khi trời vào đông và những tia nắng ấm áp cuối năm khi xuân về [*], là tiếng cười đùa, đuổi bắt và tranh cãi giữa cô và Alice trong lúc phân chia đồ chơi, là lúc cô khẽ nhón chân cố nhìn theo chuyển động tay của mẹ khi bà chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, là tiếng bố càm ràm vì âm thanh cô đàn hát và nhảy múa suốt đêm, là buổi sáng cuối tuần cả gia đình cùng nhau đi lễ ở một nhà thờ địa phương, là lúc Chaeyoung được cả nhà bảo bọc và chiều chuộng vì cô là em út trong nhà.

"Nhà" không phải là một địa điểm, "nhà" là nơi mang lại cho Chaeyoung cảm giác an toàn trong vòng tay những người cô yêu thương.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình yêu của cô và Jungkook đã trải qua ba lần các mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong những năm tháng yêu nhau cả hai từng mâu thuẫn, từng chiến tranh lạnh cũng từng cãi vã, nhưng cho tới nay, thật tốt, cả hai vẫn ở bên nhau, vẫn là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống của người kia.

Nguyện vọng của Chaeyoung trong tích tắc mơ mộng này chính là về sau, Jungkook sẽ là ngôi "nhà" mới của cô.

Bọn họ sẽ cùng nhau tắm nắng vào buổi sớm, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn rồi lại ngắm bình minh.

Bọn họ sẽ cùng nhau vẽ vời và ca hát, cô vẫn sẽ yêu thích giọng hát của Jungkook như những ngày đầu tiên và ngược lại.

Bọn họ sẽ cùng đi thăm các bảo tàng nghệ thuật, uống soju ở các quán ven đường và tham gia các buổi hát rong trên đường phố.

Cô ở bên Jungkook khi cậu trưởng thành.
Jungkook ở bên cô khi cô già đi.

Hai người bọn họ, cứ thế, sống một quãng đời an nhàn, nhàm chán và vô vị cùng nhau.

Cho tới cuối cùng.

-/-

[*] : ở Úc, mùa đông kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 và mùa xuân kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12

Trong chap này thì có vẻ như mình hơi đặt nặng tư tưởng của bản thân nhưng mà không phải.

Nếu ai đã xem BLACKPINK: Light Up The Sky trên Netflix, thì chắc chắn đã xem được đoạn 4 thành viên ngồi ăn và trò chuyện ở khúc gần cuối phim. Cả 4 đã nói về việc trong vòng 20 năm nữa bản thân sẽ làm gì. Các thành viên có đề cập đến việc du lịch, sống thử ở các nước và kết hôn. Cuối cùng, Rosie và Jennie có nói, lúc đó họ đã ngoài 40, chắc tất cả đều sẽ kết hôn rồi, nhưng không thiết (hoặc không chắc lắm) về việc con cái.

Và trong một lần phỏng vấn, mình xin lỗi mình không nhớ rõ là tạp chí nào, nhưng Jungkook có nói nửa đùa nửa thật rằng cậu sẽ lập gia đình vào năm 100 tuổi 🤣 RM cũng hay bảo JK rằng cậu ấy thật sự là một genZ. Các chi tiết trong truyện thật sự mình đều lấy từ những gì mình quan sát Jungkook và Chaeyoung.

Mình nghĩ bản thân mình và các bạn đọc, đều là những genZ và có thể một phần nào đó hiểu được chuyện này. Việc tập trung và tận hưởng cuộc sống hiện tại thường được chúng mình đặt cao hơn những vấn đề về tương lai hay trách nhiệm. Và không có gì sai ở đây hết. Một lần nữa, suy nghĩ của 2 bạn khiến mình thấy rất là dễ thương 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro