Still With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"This is not a love story
This is a story about love."

Jungkook nhớ mình đã từng nghe loáng thoáng về câu nói đó thông qua một bộ phim tình cảm nước ngoài cậu không nhớ rõ tên. Nhưng bởi vì ấn tượng, nên câu từ vẫn nằm như in trong đầu cậu.

Đâu là sự khác biệt giữa "love story" và "story about love"?

Khi cậu đem câu hỏi này đặt cho Chaeyoung, cô chỉ đơn thuần bảo, "Tuỳ vào cách thức cậu nhìn nhận tình yêu như thế nào thôi. Tớ nghĩ "love story" ở đây là những câu chuyện tình yêu hơi mơ mộng một chút, những thứ lãng mạn và trắc trở theo một cách lãng mạn cậu thường thấy trên truyền hình. Còn "story about love" chắc là loại tình yêu thực tế hơn, nhiều hiện thực hơn và ít mơ mộng lại, loại tình yêu mà mỗi người chúng ta đều trải qua hằng ngày.", Chaeyoung chậm rãi nói, sau đó dừng lại một chút, khẽ nghĩ ngợi, rồi lại nói, "Nhưng với tớ thì.., nếu đã là yêu thì đều như nhau thôi."

Jungkook nghĩ mình hiểu Chaeyoung muốn nói điều gì.

Khi quá trình lãng mạn và mơ mộng của một mối quan hệ qua đi, việc đương đầu với hiện thực và thử thách thật sự rất tàn khốc.

Có một lần trong lúc cãi nhau, Chaeyoung đã lớn tiếng bảo rằng, "Không có gì sai ở đây cả, có lẽ, tớ chỉ không phải là người cậu cần thôi.", Jungkook nghe thấy có gì đó vỡ vụn nơi tim mình. Lần đầu tiên Jungkook không tìm được từ ngữ nào để đáp lại Chaeyoung, hốc mắt cậu đau rát, miệng lưỡi khô khốc, còn đầu óc thì mơ hồ, Chaeyoung không biết, câu nói ấy vĩnh viễn như một vết thương nằm mãi trên ngực cậu.

Đó là lần cãi nhau to nhất, khi cả hai đem những áp lực, mệt mỏi và trách nhiệm trong công việc và thế giới xung quanh trút xuống mối quan hệ của chính mình. Những cuộc cãi vã nhỏ và những lần bất đồng ý kiến cứ tích tụ dần, cho đến khi mọi việc vượt quá giới hạn, và cứ thế nổ tung.

"Thế cậu nghĩ như thế nào mới là người tớ cần chứ?", Jungkook không nhận được câu trả lời cho câu hỏi này. Chaeyoung quay lưng, thu dọn đồ đạt và cả những vỡ vụn trong tim rồi cứ thế mất hút. Sau trận cãi nhau ấy, Jungkook biết một phần nào đó giữa bọn họ đã ra đi mãi mãi, không bao giờ quay trở lại nữa. Mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn, mỗi ngày. Tranh chấp của cả hai không còn có thể giải quyết được bằng miếng bánh ngọt, cốc americano ít đá hay những cái ôm hôn dù là thưa thớt hay cuồng nhiệt nữa. Cậu đã thay đổi và cô cũng đã thay đổi.

Tranh cãi của họ diễn ra ngay trước kì nghỉ dài ngày của Bangtan, và bằng một cách nào đó, Jungkook biết, mình sắp bước vào quãng thời gian tồi tệ nhất đời mình. Chaeyoung không nói một lời nào sau ngày hôm ấy nữa, và Jungkook thầm cầu mong tiếng thở dài của cô không đồng nghĩa với lời từ biệt nào. Jungkook nghĩ cậu nên tìm cho mình một nơi để bình ổn tâm trạng lại, rồi sau đó sẽ tìm cách giải hoà với Chaeyoung. Cậu quyết định đẩy nhanh kế hoạch về Busan thăm bố mẹ sớm hơn dự định, có lẽ mùi hương của gió biển và những quan tâm ấm áp từ gia đình sẽ khiến cậu thấy khá hơn.

Ngày đầu tiên tại Busan,

Mọi thứ diễn ra thật êm đẹp. Bố mẹ đón cậu từ sân bay, ý nghĩ về việc được ở cạnh bố mẹ một thời gian dài làm Jungkook thoáng phấn khích, mẹ cứ mãi hỏi chuyện và càu nhàu vì sao trông cậu gầy quá, bố chỉ im lặng, khẽ mỉm cười và tập trung lái xe. Cậu nhận ra, dù có tiến xa và thành công đến mức nào, trong mắt bố mẹ, mình vẫn chỉ là một đứa bé cần được chăm sóc. Xe dừng lại trước cổng căn nhà nơi cậu lớn lên, trải qua nhiều quá trình nâng cấp và thay đổi, căn nhà dường như không còn tí gì giống trong trí nhớ ngày bé của cậu cả. Đã có mấy lần cậu thuyết phục bố mẹ chuyển đến một căn hộ khang trang và tiện nghi hơn nhưng đều bị bố mẹ từ chối, mẹ lúc nào cũng bảo, "Nơi đây tốt như vậy, sao phải thay đổi, sao phải rời đi?".

Junghyun hyung có lẽ bận việc nên chưa về nhà, trong nhà chỉ có Gureum đang nằm yên ổn trên ghế sofa ngủ trưa. Vẫn như xưa, mọi ngóc ngách trong nhà đều có bàn tay của mẹ chăm sóc, chỗ nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ và thân thương. Phòng riêng của cậu cũng được sửa san và thường xuyên quét dọn, Jungkook ngả lưng xuống nệm, hít một hơi tràn đầy, khẽ nhắm mắt và lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Sau khi ăn cơm và trò chuyện cùng bố mẹ, Jungkook về lại phòng, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Chaeyoung, thông báo cho cô rằng mình đã về Busan và có lẽ sẽ ở đây đến hết kì nghỉ. Jungkook không biết mình đã trông đợi điều gì, nhưng chờ đợi một lúc lâu mà không thấy hồi âm của Chaeyoung, Jungkook vứt điện thoại, "chết tiệt", có lẽ cậu nên đặt cô qua một bên và cho cả hai chút không gian để thở. Cậu không nên nghĩ về cô trong lúc này nữa, có lẽ cậu nên tập trung vào bản thân mình thì hơn.

Những ngày tiếp theo ở Busan,

Jungkook đã cùng bố mẹ và Junghyun hyung đi một số nơi, ăn lại vài hàng quán yêu thích của cậu lúc nhỏ và gặp gỡ một số họ hàng gần xa. Thỉnh thoảng cậu nghĩ về Chaeyoung, nghĩ về việc Chaeyoung sẽ thích thú thế nào nếu cô ở đây. Jungkook vẫn nhớ việc Chaeyoung đã giận dỗi và phụng phịu thế nào khi chị Alice gửi cho cô hình ảnh những món ăn từ chuyến du lịch Busan của chị và mẹ, Chaeyoung nói cả nhà cô ai cũng thích Busan. Thích cả trước khi Chaeyoung thích Jungkook.

Bố mẹ chú ý đến sự lơ đễnh hằng ngày của Jungkook, có lẽ cậu kém nhiệt tình hơn mong đợi của họ. Jungkook thừa nhận, việc chưa giải quyết được mâu thuẫn với Chaeyoung làm đầu óc cậu căng như dây đàn, mặc cảm và tội lỗi khiến cậu day dứt không thôi và không có cách nào hoàn toàn tận hưởng kì nghỉ này được.

"Có chuyện gì sao, Jungkook?"

"Sao vậy mẹ? Có thể có chuyện gì được cơ chứ."

"Con có nhớ mẹ đã nói gì về việc phải thành thật không?"

"Có lẽ con chỉ có chút không quen với sự thảnh thơi này thôi..."

"Không phải chuyện đó."

"Ummm..
.
.
Mẹ, con sẽ kể với mẹ, con hứa. Chỉ là không phải bây giờ thôi."

"Được rồi Jungkook. Miễn là không phải điều gì sai trái gì là được.
.
.
Tươi tỉnh lên, con sẽ không kịp nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào đâu."

Jungkook mỉm cười, khẽ ôm lấy vai bà một chút. Không phải Jungkook không muốn kể cho mẹ nghe về Chaeyoung, ngược lại, cậu luôn cảm thấy ngứa ngáy và bứt rứt vì mình chưa giới thiệu Chaeyoung với gia đình. Jungkook không hay nói về bạn gái của mình cho bố mẹ, nhưng Chaeyoung thì khác. Và cậu không muốn câu chuyện đầu tiên cậu kể cho mẹ về cô lại là chuyện hai người cãi nhau.

Việc gặp gỡ lại những người bạn cũ khiến Jungkook tươi tỉnh hơn. Bọn họ thống nhất sẽ đến Jeju thay đổi không khí một chút. Và sau khi trao đổi ý kiến với mọi người, Jungkook quyết định đây là thời điểm thích hợp để thực hiện việc cậu đã chần chừ bấy lâu - xăm hình. Cậu đã biết rõ mình muốn xăm gì, ở đâu, và cậu cũng tìm được người phù hợp để thực hiện công việc này, không có lí do gì để tiếp tục trì hoãn nó nữa. Jungkook muốn làm gì đó đáng nhớ cho kì nghỉ tệ hại này.

Jungkook biết Chaeyoung sẽ không trả lời, nhưng cậu vẫn nhắn tin thông báo cho cô về việc này. Bởi vì Chaeyoung là người thuyết phục những người xung quanh hãy tin tưởng cậu, lẽ ra, cậu muốn Chaeyoung có thể cùng mình trải qua thời khắc này.

Xăm hình cũng không đau như Jungkook nghĩ, chắc vì có nhiều chuyện còn làm mình đau đớn hơn nhiều so với nỗi đau thể xác này. Tiếng lè rè của máy kim di đi di lại châm chích nơi da thịt, khắc ghi những cái tên quan trọng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu lên mu bàn tay, Jungkook không biết nên gọi sự trùng hợp ngẫu nhiên này là gì, nhưng tên của cô cũng có trong đó, dù nó nằm ngoài kế hoạch lúc lên ý tưởng cho hình xăm này.

Sau khi xăm liền tù tì mấy hình liên tiếp, Jungkook mời cô bạn đã xăm cho mình và vài người bạn nữa ở studio cùng nhau đi ăn tối. Bọn họ đã đến một quán nướng mới mở mà anh Junghyun giới thiệu. Ăn uống, trò chuyện và uống say.

Thỉnh thoảng Jungkook chán ghét tính cách bất cẩn của mình, và nằm ngoài dự đoán của cậu, ông trời quyết định chọn hôm nay là ngày cậu sẽ phải trả giá cho thói xấu này.

Jungkook cũng từng không quen với việc động chạm quá nhiều với người khác. Nhưng kể từ khi cậu học cách cởi mở hơn với mọi người, đây không còn là vấn đề nữa. Cả khi hẹn hò và ra ngoài chơi cùng bạn bè của Chaeyoung cũng vậy, thỉnh thoảng bọn họ sẽ ôm nhau để chia sẻ một điều gì đó, như là một tin tức tốt, một điều tệ hại hay đơn giản là thay cho một lời cảm ơn. Hoàn toàn không có gì vượt quá giới hạn cả.

Cậu đã không cậu nệ điều gì mà cứ hành động theo bản năng bình thường. Cứ thế cho đến lúc về tới nhà, kết thúc chuyến đi, Jungkook thả lỏng, nhắm mắt, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Người ta vẫn thường bảo, trước cơn bão bao giờ cũng rất bình yên.

Jungkook tỉnh dậy trong tiếng thông báo ầm ỉ phát ra từ điện thoại, mọi người cố nhắn tin cho cậu thông qua KakaoTalk vì cậu bật chế độ không làm phiền trong suốt kì nghỉ. Cậu day day hai bên thái dương, cố chống chọi với cơn buồn ngủ. Jungkook mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn từ các thành viên và những người quen khác từ các nhân viên công ty cho đến bạn bè gần xa ồ ạt hỏi cậu tin tức vừa đăng trên mạng về cậu có chính xác không. Jungkook vội vã tìm kiếm tên mình trên thanh tìm kiếm Naver, hàng loạt hình ảnh chụp trộm, cắt xén những khoảnh khắc cậu ôm cô bạn tối hôm ấy lan tràn hết các trang báo lớn nhỏ, không cần phải đọc gì thêm, cậu biết mình vừa vướng vào rắc rối gì.

Jungkook không ngăn được bản thân gầm gừ một tiếng bất lực, tại sao nhất định phải là lúc này? Tại sao ngay lúc cậu đang cảm thấy tồi tệ nhất trong mối quan hệ với Chaeyoung, thì lũ người tọc mạch đó quyết định gán cho cậu một tin đồn hẹn hò. Và Chaeyoung... bây giờ cô ấy lại có thêm một lí do khác để rời bỏ cậu.

Vò đầu bứt tai một hồi, Jungkook bắt đầu từng bước đối diện với mớ hỗn độn này. Cậu gọi điện cho phía công ty để tường trình lại hết các sự việc đã xảy ra để họ có cơ sở giải quyết vấn đề này, cậu không biết nói gì hơn ngoài việc liên tục xin lỗi chủ tịch vì sự bất cẩn của mình. Sau đó cậu nhắn vài tin cho Chaeyoung, cố thử gọi cho cô vài lần nhưng Chaeyoung không nghe máy, nội tâm cậu bức bối gào thét, nếu Chaeyoung không muốn nhìn thấy cậu nữa, cũng dễ hiểu thôi. Jungkook để lại vài tin nhắn xin lỗi các thành viên trong nhóm vì đống rắc rối này, cậu cũng giải thích cặn kẽ những thắc mắc của các anh đưa ra, riêng những cậu hỏi về Chaeyoung, Jungkook tìm cách lãng đi. Mọi người cũng không cố gặng hỏi cậu nữa, chỉ nhắc nhở cậu hãy cẩn thận và tạm thời đừng rời khỏi nhà. Sau cùng, Jungkook nhắn tin xin lỗi cô bạn của mình vì đã kéo cô vào tình huống này, và bảo cô nếu có bất kì điều gì khiến cô cảm thấy nguy hiểm, hãy báo cho cậu, cậu sẽ nhờ người trợ giúp. Xong xuôi, cậu quyết định tắt hết các thông báo trên điện thoại, trừ thông báo từ Chaeyoung. Có lẽ, tốt nhất là cậu nên tránh xa mạng xã hội vào lúc này.

Cố vực mình dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, dù sao vẫn phải sống tiếp mà, phải không? Bước tới bước lui, tự trấn an bản thân mình một hồi lâu, Jungkook thu hết can đảm bước xuống gặp bố mẹ. Bố mẹ không mở lời, cũng không có ý muốn gặng hỏi gây áp lực cho cậu, không khí ngượng ngùng cứ bủa vây phòng bếp. Mẹ đưa cho cậu một cốc nước lọc, rồi ngồi vào bàn, ba người cùng nhau ăn cơm trưa. Jungkook siết chặt đôi đũa trong tay, rõ ràng bố mẹ không phạt cậu vì cậu phạm lỗi như xưa nữa, sao cậu vẫn thấy đau đớn thế này. Mấy mảng da ửng đỏ sau khi xăm cũng bắt đầu ngứa ngáy, Jungkook thấy miệng mình đắng chát, hốc mắt cay xè, giống như mình làm chuyện xấu bị bố mẹ bắt gặp, tủi hổ và nhục nhã vô cùng.

"Bố, mẹ,... Con xin lỗi.."

"Ăn cơm đi đã Jungkook, con không làm gì sai ở đây để phải xin lỗi cả.. Đừng áp lực bản thân vì những tờ báo đó."

"Bố.. Cô gái trong bài báo, không phải là bạn gái của con, chúng con chỉ là bạn thôi.."

"Jungkook, con lớn rồi, mẹ tin con biết mình đang làm gì, hơn nữa, nếu con có hẹn hò với cô ấy thì cũng đã làm sao?"

"Không, mẹ.. Chúng con không hẹn hò! Và vì mọi người nghĩ chúng con hẹn hò nên nó mới là vấn đề lớn."

"Không sao đâu con. Khi mọi người biết chân tướng thì mọi việc sẽ lại đâu vào đấy mà thôi."

"Mẹ nói đúng, Jungkook. Hẹn hò không phải là điều gì xấu, con đừng lo quá. Với cả, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà."

Jungkook thở dài, không hiểu sao cậu thấy mình đặc biệt yếu ớt, nước mắt đọng ngay hốc mắt cứ chực chờ rơi xuống, tựa như mấy ấm ức trong lòng cậu vậy, cứ từng chút từng chút chiếm lấy mình.

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng. Hôm nay mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món cậu thích nhưng Jungkook không nếm ra vị gì. Cậu cố ăn mỗi thứ một ít để mẹ đỡ bận tâm, sau đó ì ạch về lại phòng.

Vẫn không có một thông báo nào từ Chaeyoung, Jungkook nghĩ không biết có nên nhắn hỏi các thành viên khác về tin tức của cô không. Mỗi khi giữa bọn họ xảy ra bất đồng hay tranh chấp, Chaeyoung đều chọn cách im lặng cho đến khi cô thực sự bình tĩnh để đối diện và giải quyết vấn đề, Jungkook cũng vậy. Nhưng thông thường việc đó không kéo dài quá lâu, cứ qua một ngày, để mọi thứ nguôi ngoai, đâu vào đấy, Chaeyoung sẽ lại yên ổn về bên cậu. Thế nhưng hiện tại, đã gần một tuần trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ Chaeyoung.

Cậu muốn biết cô đang nghĩ gì. Có phải cô đang tức giận và nghi ngờ cậu không? Có phải cô sẽ thất vọng và quay lưng với cậu không?

Chỉ cần cô nói gì đó với cậu thôi.

Cậu muốn biết liệu Chaeyoung có nhớ tới cậu không? Chỉ bằng một phần nổi nhớ mà cậu dành cho cô thôi, cũng được.

Lẽ ra cậu không nên rời đi khi cả hai đang trong một tâm trạng tồi tệ. Không biết Chaeyoung có lại ôm đồm rồi lại chịu đựng tất cả một mình không? Jungkook biết, cô ghét phải để mọi người xung quanh nhìn thấy mình buồn bã hay yếu đuối.

Cậu không thể ngăn mình nghĩ về Chaeyoung được. Jungkook muốn gặp được Chaeyoung ngay bây giờ. Cậu biết rất lâu sau mình mới có cơ hội gặp lại cô và cậu ghét điều đó. Sau kì nghỉ này, Jungkook sẽ đến New Zealand để ghi hình cho chương trình mới. New Zealand.. cậu đã rất phấn khích báo tin cho cô khi biết mình sẽ có cơ hội du lịch tới đất nước này, đất nước mà cô sinh ra. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống cậu bây giờ, tình cờ một cách buồn cười, đều xoay quanh Chaeyoung.

"Jungkook, có muốn nói chuyện một chút không?"

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, cậu không để ý mẹ đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Khi thấy cậu gật đầu, bà mới đóng cửa, rồi đi đến ngồi xuống ngay mép giường cậu. Jungkook xích người lại gần bà một chút, giống như những ngày còn bé, khẽ tìm cảm giác ấm áp và thoải mái từ hơi ấm của mẹ.

"Mẹ.."

"Ừ."

"Mấy hôm trước con có bảo sẽ kể cho mẹ nghe mọi thứ ấy,..."

"Mẹ nhớ."

"Lẽ ra con muốn câu chuyện đầu tiên con kể về cô ấy với mẹ phải là một chuyện thật vui chứ không phải như thế này.."

"Cô ấy? Là cô bạn của con sao?"

"Không phải, mẹ! Con đã bảo cô ấy chỉ là bạn của con rồi còn gì.."

"Vậy con nói ai? Con kể chuyện chẳng có đầu đuôi gì cả."

"Bạn gái của con.. bạn gái thật sự của con ấy.. tên của cô ấy là Chaeyoung, chắc là mẹ và mọi người đều biết cô ấy rồi."

"Chaeyoung? Sao mẹ và mọi người lại biết cô ấy? Con bé cũng là ca sĩ sao?"

"Vâng. Mọi người thường gọi cô ấy là Rosé. Rosé của BLACKPINK ấy."

"Thật sao? Con bé là bạn gái con thật sao?"

"Mẹ không cần bất ngờ vậy đâu... Con biết cô ấy trông quá tốt so với con, nhưng mà thật đấy! Con nghĩ mình đã rất may mắn khi được gặp cô ấy."

"Có chuyện gì sao?"

"Con đã rất muốn giới thiệu cô ấy với mẹ, nhưng mà.. gần đây mọi thứ không như con muốn, bọn con có cãi nhau một chút."

"Điều đó giải thích cho việc con luôn ủ rũ và quyết định về nhà sớm hơn dự định, phải không?"

"Mẹ..."

"Con đã nói chuyện với con bé chưa?"

"Cô ấy không trả lời.."

"Jungkook,... mẹ phải nói gì với con đây?"

"Mẹ! Đừng nói gì cả!
.
.
Con chỉ.. con thật sự rất muốn giới thiệu Chaeyoung với mẹ đấy. Bây giờ thì không biết có cơ hội nào không.. nhưng con vẫn muốn mẹ biết về cô ấy. Chaeyoung đã thay đổi con rất nhiều, con đã sống tích cực và can đảm hơn nhờ cô ấy."

"Kể cho mẹ nghe thêm về Chaeyoung đi."

"Chaeyoung xinh lắm ấy, cô ấy còn hát rất hay nữa. Bọn con cùng tuổi nhau, nhưng lúc nào nhìn Chaeyoung cũng trưởng thành và điềm đạm hơn con hết. Mẹ sẽ rất thích Chaeyoung cho mà xem."

"Chắc chắn rồi."

"Có rất nhiều người thích Chaeyoung đấy, nhưng cô ấy vẫn chọn con, mẹ nói xem, có phải con rất may mắn không?"

"Jungkook, con đâu có tệ, sao lại thiếu tự tin thế này.."

"Không phải đâu.. con không thiếu tự tin. Nhưng mà mẹ.. mẹ có bao giờ gặp một người.. ummm.. khiến mẹ thấy người đó quá tốt, nên cho dù mẹ thấy bản thân mình đã hoàn thiện đến mức nào, cũng vẫn không đủ với người đó.."

"Jungkook ahh.."

"Con biết.. con biết mình đã thay đổi rất nhiều."

"Bây giờ mẹ thì mẹ thật sự muốn gặp Chaeyoung đấy.."

Hôm ấy, Jungkook không nhớ mình đã kể bao nhiêu chuyện về Chaeyoung cho mẹ. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cậu cùng mẹ nói về một vấn đề nghiêm túc nào đó.

"Thế mẹ nghĩ cô ấy có tha thứ cho con không?"

"Mẹ xin lỗi, Jungkook. Lần này mẹ không thể đưa ra cho con bất kì lời khuyên hay sự giúp sức nào. Nhưng, mẹ tin rằng, nếu đúng như con nói, nếu con thực sự tin Chaeyoung là người hoàn hảo và phù hợp nhất dành cho con, mẹ tin hai con sẽ tìm được cách để về bên nhau thôi.
.
.
Hãy có niềm tin vào tình yêu của mình, được không?"

"Cảm ơn mẹ.."

Sự ủng hộ của mẹ khiến Jungkook cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cậu dùng toàn bộ những ngày còn lại của kì nghỉ còn lại nghĩ về những người mình yêu.

Không có cách nào để quay ngược thời gian và né tránh những sai lầm, vậy nên tốt nhất chỉ có cách bắt đầu sửa chữa sai lầm của mình càng sớm càng tốt. Jungkook nghĩ về những người hâm mộ của mình, những người đang bảo vệ cậu và cả những người đã quay lưng và chỉ trích cậu. Cậu nghĩ về Jin hyung, Namjoon hyung, Hobi hyung, Suga hyung, Jimin hyung và Taehyung hyung, cậu biết mọi người sẽ không trách cậu, ngược lại, các anh đều sẽ dung túng cho mớ rắc rối cậu gây ra, vì họ tin cậu. Cuối cùng, cậu nghĩ về Chaeyoung, cậu ước ngay lúc này, ai đó có thể ôm cô và an ủi cô thay cậu. Cậu hi vọng Chaeyoung không ở một mình.

Jungkook bắt đầu viết những lời nhạc đầu tiên xuống giấy sau một đêm trằng trọc không ngủ được. Bên ngoài, trời bất chợt đổ cơn mưa rào.

"Chúng ta đã cười cùng nhau, khóc cùng nhau.
Tưởng chừng những cảm xúc đơn giản như thế này, lại là tất cả đối với mình.
Một ngày nào đó nếu gặp lại cậu, mình sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu và nói rằng:
Mình đã nhớ cậu lắm.
Trong hồi ức của mình, mình đã nhảy một mình vào những ngày mưa.
Và khi sương mù tan, mình sẽ chạy với đôi chân ướt sũng,
Tới bên cậu và ôm lấy cậu thật chặt."

Ngày cuối cùng ở Busan,

Bố mẹ lo lắng nhìn sắc mặt tiều tụy của cậu. Cậu đã không có một giấc ngủ đúng nghĩa nào kể từ sau cái hôm tin tức được tung ra ấy. Mái tóc xuề xoà đã dài quá ót và đôi môi nhợt nhạt phản ánh một tâm hồn sáo rỗng. Phía công ty đã lên bài đính chính những thông tin sai lệch, nhưng truyền thông vẫn chưa nguôi ngoai và không có dấu hiệu buông tha cho cậu. Jungkook đã hoàn thiện bài hát cậu sáng tác với sự giúp đỡ của Namjoon hyung. Vào thời điểm thích hợp, có lẽ cậu sẽ đăng tải nó lên như một lời xin lỗi chính thức với những người ủng hộ cậu, và với Chaeyoung. Cậu hi vọng mọi người có thể hiểu được tâm tư của cậu.

Mẹ cứ chần chừ nắm lấy tay cậu không buông, Jungkook biết, bà không muốn cậu rời khỏi đây và lao đầu vào cái ổ kiến lửa đang chờ sẵn. Nhưng không có cách nào khác. Sau một hồi hứa hẹn và trấn an mẹ, cuối cùng bà cũng để cậu đi. Jungkook lên đường, quay trở lại Seoul.

Điều đầu tiên chào đón cậu ở Seoul chính là những dồn dập từ cánh phóng viên, như cậu đã dự đoán trước. Sau khi an toàn về đến nhà, cậu bắt đầu thu xếp cho chuyến đi sắp tới. Cậu cố liên lạc cho Chaeyoung thêm một lần nữa trước khi phải di chuyển tới công ty, nhưng không có câu trả lời nào. Chaeyoung cứ như thể bốc hơi khỏi cuộc đời cậu vậy, và Jungkook sắp phát điên vì điều đó.

Cậu không có cách nào trực tiếp đi gặp cô vì những tay phóng viên đang chờ sẵn dưới nhà, vậy nên Chaeyoung, làm ơn, trả lời cho cậu biết, chỉ một câu thôi, cô đang nghĩ gì, có còn giận dữ hay buồn bã không, nói cho cậu biết với, vì tâm trí cậu không còn ở đây nữa, mà đã theo chân cô rời đi từ cái hôm cô quay lưng bỏ cậu lại rồi.

Các anh đã cố gắng che chở cho cậu hết mức có thể từ lúc chuẩn bị chuyến đi cho đến khi kết thúc. Jimin hyung giúp cậu dán lại những hình xăm chưa được công bố, mấy hình xăm đã lành hẳn và không còn đau nữa, chỉ có tim cậu là chưa lành và vẫn còn âm ỉ đau.

New Zealand rất đẹp. Và bởi vì ý nghĩ về việc Chaeyoung được sinh ra tại đây cứ đeo bám cậu nên cậu lại càng thấy nơi đây đặc biệt đẹp. Jungkook đã chụp lại rất nhiều hình, cậu muốn khoe với Chaeyoung nếu có cơ hội, vì đây là lần đầu tiên cậu thực sự có thời gian ngắm nhìn tận mắt quê hương của cô. Jungkook ước Chaeyoung ở đây lúc này.

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook nôn nao hồi kết của một chuyến hành trình đến như vậy. Cậu yêu đất nước này, cũng như cái cách cậu yêu mọi thứ thuộc về cô vậy, nhưng nó không làm nguôi ngoai những khoảng trống trong lòng cậu. Các anh đã động viên cậu rất nhiều sau khi kết thúc đêm cắm trại, Jungkook thầm biết ơn tất cả mọi người vì điều đó, cho dù cậu luôn lơ đễnh suốt cả chuyến hành trình và bọn họ dường như đánh mất những nguồn năng lượng tích cực thường có. Jungkook nghĩ mình rất biết ơn chuyến đi này, dù cậu chỉ mong nó mau kết thúc, cậu đã suy nghĩ đủ nhiều, và lòng cậu dường như cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi Chaeyoung quan trọng thế nào trong cuộc sống của cậu.

Việc đầu tiên sau khi kết thúc việc ghi hình và an toàn về đến nhà, Jungkook không thể nghĩ được gì khác, cũng không thể chần chừ thêm, cậu trực tiếp lái xe đến nhà riêng của Chaeyoung. Vì Chaeyoung nhất quyết không trả lời cậu, cô cũng biết cậu sẽ hỏi những người xung quanh nên cũng dặn dò họ đừng trả lời cậu, Jungkook chỉ còn cách năn nỉ và cầu xin quản lí riêng của cô cho cậu biết lịch trình riêng của cô vào ngày hôm nay. Sau khi được tiết lộ cô không có lịch trình và kế hoạch riêng cho ngày hôm nay, cậu lập tức bắt ngay lấy cơ hội này.

Khoảnh khắc Chaeyoung mở cửa căn hộ của mình và thấy Jungkook, cậu nghĩ có lẽ trong lòng cô giận dữ nhiều hơn là bất ngờ. Chaeyoung vừa thấy mặt cậu, đã vội đẩy cửa muốn đóng lại, ý bảo cậu đi đi, nhưng không có lí nào Jungkook dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu đưa tay chặn cửa lại, "Chaeyoung, làm ơn... tớ xin cậu.". Dằn co một lúc, lại sợ có ai đó phát hiện, Chaeyoung không có cách nào khác ngoài để cậu vào nhà.

Jungkook ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc mà cậu đã nhiều lần cùng Chaeyoung ôm ấp khi cả hai cùng nhau xem một chương trình giải trí nào đó. Chaeyoung ngồi cách xa cậu một khoảng, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, so với cậu cũng không khá hơn là bao. Bỗng nhiên bao nhiêu câu từ mà cậu đã chuẩn bị trước đó đều biến đi đâu hết, miệng cứ lóng ngóng, không biết phải nói gì trước tiên.

"Tớ xin lỗi Chaeyoung, tớ không có gì bào chữa cho chính mình hết. Nhưng làm ơn... cậu phải tin tớ.. tớ thật sự không có phản bội hay lừa dối cậu..
.
Thề có Chúa.. mọi người có thể làm chứng cho tớ, tớ không có ai khác ngoài cậu cả.. Tớ .."

"Jungkook! Bình tĩnh lại.. Thở đi, cậu không định thở sao?"

"Nhưng mà Chaeyoung.."

"Tớ tin cậu không lừa dối tớ, cậu không cần phải lo đâu."

"Thật sao?"

"Nếu cậu thật sự lừa dối tớ, cậu đã không cần mất công gửi một tá tin nhắn suốt thời gian qua và hớt hải chạy đến đây hôm nay rồi, cậu chỉ vừa đi nước ngoài về, phải không?"

"Vậy thì tại sao, Chaeyoung? Tại sao cậu nhất định phải đẩy tớ ra xa?"

Cậu nghe lấy tiếng thở dài của Chaeyoung, tựa như cái hôm cô quay lưng rời bỏ cậu vậy. Chaeyoung không trực tiếp trả lời cậu ngay, mấy ngón tay thon dài lần mò xoa lên từng dấu mực in trên mu bàn tay cậu.

"Có đau không?"

"Chaeyoung.. làm ơn trả lời tớ."

"Mu bàn tay da rất mỏng nên chắc là cậu đã đau lắm."

"Không, tớ không thấy đau."

"Rõ ràng là có mà."

"Chaeyoung! Trả lời tớ..
.
.
Làm ơn.."

"Jungkook, tớ biết cô ấy chỉ là bạn cậu nhưng cậu có nghĩ một người như cô ấy sẽ phù hợp với cậu hơn là tớ không?"

"Gì chứ? Cậu đang nói gì vậy? Tớ đã bảo..."

"Nghe tớ nói đã Jungkook..
.
.
Tớ biết cậu yêu tớ, và tớ cũng yêu cậu. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo cách chúng ta mong muốn, và tớ biết cuộc sống của cậu đã đủ khó khăn rồi."

"Không.. Chaeyoung.."

"Tớ không thể ở bên cậu những lúc cậu cần, và công việc của chúng ta cứ liên tục dồn nén những áp lực và gánh nặng lên chính chúng ta và mối quan hệ này."

"Tớ không đồng ý.. Chae.."

"Và cậu biết đó, khi tớ nói với cậu việc tớ không phải là người cậu cần, và cả việc tớ thấy hình ảnh của cậu cùng với cô bạn ấy. Tớ không có ý gán ghép hai cậu đâu. Nhưng nếu như có một người bình thường khác ở cạnh cậu thì thật tốt.
.
.
Cô ấy sẽ san sẻ những áp lực trong công việc của cậu chứ không phải là gây áp lực cho cậu về một công việc tương tự.
.
.
Cô ấy sẽ dành hết thời gian cho cậu mỗi khi cậu rảnh rỗi chứ không khiến cậu phải chờ đợi hết lần này đến lần khác vì cả hai đều không có thời gian.
.
.
Cô ấy sẽ cho cậu thấy sự cổ vũ công khai, minh bạch của cô ấy dành cho cậu chứ không phải là những lén lút, vụng trộm như tớ.
.
.
Cô ấy có thể cùng cậu đi khắp nơi, cùng cậu làm nhiều thứ mà tớ bị hạn chế không thể làm được và.."

"Nhưng mà Chaeyoung, tớ đâu có cần những thứ ấy.."

"Nhưng.."

"Tớ cần cậu, Chaeyoung.. và nếu không phải là cậu thì tất cả... tất cả đều như nhau cả thôi."

"Jungkook, tớ.."

"Tớ biết, tớ biết cậu định nói gì, và tớ biết còn quá sớm để khẳng định câu nói vừa rồi. Nhưng mà, Chaeyoung, tớ đâu có yêu cậu chỉ để cậu dành thời gian cho tớ mọi lúc hay có thể cùng tớ đi khắp nơi và làm những thứ mà cậu vừa liệt kê ra đấy. Tớ yêu cậu vì cậu thôi Chaeyoung. Không phải vì những thứ cậu có thể cho tớ."

"Nhưng.."

"Tớ vẫn sẽ yêu cậu dù cậu bận rộn và không có thời gian cho tớ, vì tớ yêu cái cách cậu tận tâm với âm nhạc và tớ yêu giọng hát của cậu. Chúng ta có thể không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng điều đó làm tớ trân trọng khoảng thời gian đó hơn bao giờ hết. Và tớ không cần cậu phải đặc biệt làm gì cho tớ cả, cho dù chúng ta không thể đi đến công viên giải trí cùng nhau, cũng không thể chụp ảnh quá nhiều cùng nhau hay luôn phải lén lút và chỉ có thế hẹn hò ở những nơi cố định cùng với những hoạt động lặp đi lặp lại đi chăng nữa, thì.. Chaeyoung, chỉ cần cậu đồng ý tiếp tục ở bên tớ.. làm ơn hãy tiếp tục ở bên tớ.. tất cả những gì tớ cần, chỉ có vậy thôi.."

"Jungkook.."

Đáy mắt Chaeyoung đọng đầy nước. Jungkook đưa tay khẽ lau đi những giọt nước nóng hổi đang bắt đầu rơi rớt trên đôi gò má cô. Nhìn thấy cô khóc, hốc mắt cậu cũng bắt đầu cay xè.

"Và Chaeyoung, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi... Tớ biết mình xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ, nhưng mà tớ xin lỗi... Lẽ ra tớ không nên để cái tôi của mình chiến thắng, lẽ ra tớ phải nhường nhịn cậu hơn, tớ lấy áp lực và bực tức trong công việc ra làm lá chắn cho những trận cãi vã mà đôi lúc quên mất cậu cũng trải qua những điều tương tự, hoặc thậm chí còn tệ hơn. Tất cả đều là lỗi của tớ.. tớ xin lỗi."

"Không phải mà, tớ cũng.."

"Không Chaeyoung, xin cậu đừng nói vậy, nếu cậu có lỗi gì, thì chính là cậu đã quá dung túng cho tớ đấy. Cậu đã giúp tớ vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn và tớ đã quá ỷ lại vào sự mềm mỏng của cậu, nhưng tớ hứa, tớ hứa mình sẽ trở nên tốt hơn. Nên xin cậu, đừng bao giờ nghĩ rằng cậu không phải là người tớ cần, điều đó thật tàn nhẫn.. nếu có người cần phải thay đổi thì đó chính là tớ, tớ không xứng đáng với sự tốt đẹp của cậu.. Nhưng mà Chaeyoung, xin cậu hãy ở bên tớ, chỉ cần như vậy thôi, là được."

Chaeyoung không trả lời, cô vòng hai tay ôm lấy cậu. Hai cánh tay khẳng khiu không có chút lực nào, vậy mà Jungkook thấy ấm áp đến lạ thường. Lần đầu tiên trong suốt gần một tháng qua, cậu thấy lòng mình nhẹ tênh, trái tim cậu cuối cùng cũng được khuây khoả.

Jungkook nhắm mắt tận hưởng cái ôm của Chaeyoung. Những nhem nhuốc trên gương mặt cô cọ lên vai áo cậu, Jungkook chưa bao giờ thấy dễ chịu hơn lúc này. Cậu nâng tay đỡ lấy khuôn mặt Chaeyoung, không nhanh không chậm, áp môi lên khoé mắt, đi qua những chỗ nước mắt lăn dài, rồi dừng lại trên môi cô. Xúc cảm mềm mại khiến đầu óc cậu mụ mị, và cậu tăng tốc dần để nếm trải hương vị ngọt ngào thanh mát bên trong khoang miệng cô. Môi hôn quấn quýt không rời, Jungkook chưa từng nghĩ mình lại cần một nụ hôn như vậy, trong đời.

Ngắm nhìn Chaeyoung nằm trong lòng mình, Jungkook thấy mình như vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kéo dài. Thật tốt, cô vẫn ở đây.

"Mà Chaeyoung này."

"Hửm?"

"Tớ đã xăm tên cậu lên tay rồi, cậu không thể cứ vậy mà rời bỏ tớ được đâu."

"ㅋㅋㅋㅋ, thôi đi, tên tớ chỉ vô tình có mặt ở đó thôi, cậu đừng có mà xạo."

"Tớ không biết đâu.. tên cậu này, rồi cả chuyến đi New Zealand nữa, mọi thứ trong đời tớ bây giờ đều hướng tớ chạy về phía cậu."

"Gì chứ.. cậu đã chuẩn bị trước những lời nói này sao?"

"Không có, tớ đang nói thật đó! Ngay cả mẹ tớ cũng hối thúc tớ làm lành với cậu.."

"Mẹ cậu? Ôi, không phải cậu đã kể cho mẹ cậu về tớ và chuyện chúng ta cãi nhau đấy chứ.."

"ㅋㅋ, đừng lo, mẹ tớ hoàn toàn đứng về phía cậu."

"Ughhhhhh, cậu thật sự rất là.. đáng ghét đó Jungkook.."

"À, tớ đã viết một bài hát tặng cậu đấy, nhưng bây giờ chưa cho cậu nghe được, cậu chịu khó đợi một chút và nghe cùng các Army nhé.."

"Được rồi, dù sao tớ cũng là một Army mà.."

"Cảm ơn cậu, Chaeyoung."

"Không có gì mà.."

Jungkook siết chặt vòng ôm của mình, lưng cô dán vào ngực cậu, 10 ngón tay của cậu lần mò đan vào tay cô.

"À, vẫn còn một thứ cho cậu nữa."

"Vẫn còn.."

Chaeyoung chưa kịp nói hết câu, cách mấy lớp vải quần áo, phía sau đã cảm nhận được một vật ấm nóng chọt vào ngay thắt lưng mình. Cô nghiến răng, khẽ rít lên một tiếng.

"Yahh, đồ đều cáng.."

"Không thể trách tớ được... đã một thời gian rồi chúng ta không gặp nhau, hơn nữa... cậu lại còn xinh đẹp nằm trong lòng tớ thế này. Tớ đã rất cố gắng nhẫn nhịn rồi..."

"Cậu chỉ giỏi lí sự."

Jungkook không nhịn được trực tiếp đè hẳn lên người cô, bắt đầu một nụ hôn dồn dập. Hai tay bắt đầu không yên phận vuốt ve dọc người cô. Chaeyoung hổn hển cố bắt cho kịp nụ hôn của cậu

"Này... vào phòng đã.."

"Được, theo ý cậu muốn."

-/-

Đầu tiên, mình viết chap này không phải để khơi gợi lại chuyện cũ, mình chỉ muốn nhắc rằng mọi chuyện dù trong mắt bạn nó là lớn hay nhỏ, thì cũng đã qua rồi. Và mình mong không có sự ghét bỏ hay trù dập nào hướng đến bạn của Jungkook, như mình nói từ đầu, hãy tin tưởng vào Jungkook và các sự lựa chọn của cậu.

Thứ hai là về chuyện hình xăm của Jungkook, mình có đọc nhiều bài cố gắng phân tích và giải nghĩa hình xăm của Jungkook theo hướng ám chỉ hình xăm của cậu ẩn chứa tên người yêu. Mình không muốn nghĩ theo hướng đó. Mình nghĩ fandom và các thành viên thật sự có ý nghĩa với Jungkook, nên cậu mới quyết định xăm lên nơi dễ thấy như vậy. Và nếu Jungkook muốn chúng mình hiểu như vậy, mình nghĩ chúng mình chỉ cần dừng ở đó thôi, là được.

Mình đã viết về tên R như một sự trùng hợp vô tình, mình muốn hướng mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng nhất có thể, để mọi người có thể nhìn nhận mọi thứ một cách vui vẻ và tích cực.

Và cho bạn nào chưa biết, thì cô thợ xăm này cũng có xăm cho một số người nổi tiếng khác như Mark Tuan hay Mino nữa, có thể nói cô cũng có nhiều mối quan hệ nhất định với các người nổi tiếng khác chứ không riêng gì Jungkook đâu nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro