¡ - chính quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một ngày trời mưa tầm tã của tháng tám.

đã hơn mười giờ khuya, tôi vẫn đang loay hoay tìm chiếc lá nhỏ để đặt lên cho món cừu nướng thơm ngất mới làm xong. ánh mắt bắt gặp cái tạp dề màu đen còn vắt ngang trên thanh treo, tôi liền đem nó xếp gọn gàng để vào tủ. nhìn thôi đã biết là của nghệ lâm, trên chiếc tạp dề được đính một chiếc nơ cạnh bảng tên, còn được vắt cẩu thả như thế. tôi thở dài, nếu như lúc nãy tôi không ra ngoài, thì cũng chẳng biết trời đã đổ mưa tự lúc nào. chính tôi đã xây nó nhưng không ngờ nhà bếp lại cách âm tốt thế. đáng lẽ bây giờ tôi đang ở bên cạnh du nhã, trong một chiếc chăn, tay trong tay cùng cô ấy. vì hôm nay.. là ngày thất tịch. một ngày thất tịch ướt đẫm. và mọi chuyện sẽ như thế nếu tôi không bắt gặp một người đang đứng trước cửa nhà hàng khi tôi định đóng cửa.

cố phác họa lại hình ảnh cô ta vào đại não. dưới ánh trăng mập mờ của đêm thất tịch, tôi trông thấy một cô gái với mái tóc màu đỏ sẫm, làn da nhợt nhạt kém sức sống. gương mặt khả ái dù thân người có phần gầy gò. cô nép mình dưới mái hiên, người rung lên vì lạnh. cũng phải thôi, trên người chỉ mặc độc một chiếc đầm trắng. có điều, tôi cố trân mắt nhìn kĩ đôi chân của cô ấy, thì ra cô ấy đi chân trần. trời ạ! có lẽ tôi muốn thốt lên như thế. dưới cái tiết trời lạnh lẽo mà người ta chỉ muốn thu mình gọn trong chăn như thế này thì việc mang giày dép đi trên đường cũng đã khó huống hồ chi là đi chân trần. bỗng dưng tôi chợt nhận ra rằng, tôi nhìn cô ấy đã quá lâu. lâu đến nỗi, thân người nhỏ bé đang nép vào một góc ấy đã nhìn tôi lúc nào bản thân cũng không biết. cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ấy hướng về tôi và thốt lên rằng. tôi đói quá.

tôi thở hắt, bưng thức ăn ra và bày xuống bàn trong cái nhìn đói khát của cô ấy. và chính tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa. chiêu đãi người vô gia cư một bữa ăn thịnh soạn trong một nhà hàng năm sao? và rồi mọi người sẽ nghĩ sao khi biết rằng ông chủ khó ưa của họ đang làm từ thiện. cô ấy ăn mọi thứ một cách ngon lành, trông như bị bỏ đói rất lâu. lúc này,  tôi có thể quan sát gần hơn khuôn mặt của cô ấy. đúng là rất xinh đẹp, một chút phương tây hòa lẫn với nét đẹp của châu á. nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cô ấy lại có thể trắng đến như vậy? đắn đo một lúc tôi cất tiếng hỏi.

"cô tên gì?"

sau khi nghe xong câu hỏi của tôi, cô ấy buông đũa, đầu lắc nguầy nguậy, hệt như không muốn gì đó.

"cô bị câm à?" tôi không cố ý hỏi câu ấy, đùa thôi. nhưng rồi lại cảm thấy thật khiếm nhã khi cư xử như thế với người mà mình lần đầu tiên gặp mặt. chợt.. tôi lặng người, vì.. cô ấy gật đầu.

"vậy cô có biết viết không?" tôi nhăn mày, nếu đối với người bình thường, tôi sẽ không hỏi thế. nhưng có vẻ cô ấy là kẻ lang thang nên.. tôi phải miễn cưỡng. may mắn là cô ấy đã gật đầu. tôi vào bếp lấy tờ giấy và sẳn tiện lấy điện thoại gọi cho du nhã. có lẽ.. tôi sẽ về rất trễ.

"đây." tôi đặt tờ giấy và một xuống bàn. cô thấy thế liền dừng đũa, cầm lấy cây viết. lúc đó, tôi bận quay đi để nói chuyện với du nhã mà không buồn để ý đến vẻ mặt chăm chú đang nắn nót từng chữ một kia. sau một hồi buông ra những lời dỗ dành ngọt ngào với du nhã, tôi quay lại ngồi xuống bàn. trông thấy tờ giấy viết tên của cô ấy, tôi thật sự rất ngạc nhiên. làm sao tôi có thể tin cô ấy là người vô gia cư khi nhìn thấy nét chữ của cô ấy. nó... rất đẹp, hệt như cô vậy. đồng tử co dãn dò theo từng nét một, rồi tôi chầm chậm nho nhỏ đọc lên cái tên ấy. phác thái anh.

bỗng dưng.. cảm giác thân thuộc đến lại.

"vậy gia đình cô đâu? bị cướp sao? tại sao lại lang thang đến đây?" tôi hỏi tới tấp. nhưng rồi đáp lại là ba chữ tôi không biết.

lẽ nào cô ấy bị mất trí? cảm giác tội nghiệp đang len lỏi khắp con người tôi. rồi trong vài giây khi chỉ số thông minh cao vút của tôi bỗng giảm hẳn, tôi muốn giữ cô ấy lại. giữ lại một người mà bản thân chỉ biết mỗi cái tên. nhưng rồi ý nghĩ ấy lại nhanh chóng vụt bay.

"tôi phải đi rồi. cảm ơn anh vì bữa ăn!" thái anh viết lên tờ giấy. sau khi ăn xong một bữa no, có lẽ cô vẫn hiểu rõ phép tắc thông thường. chẳng hiểu sau lúc này trong lòng lại hiện lên một tia khó chịu kỳ lạ. vì cô ấy đẹp chăng? rồi tôi nhìn ra phía cửa, trời vẫn còn mưa rất to. xem ra, thái anh phải ở lại đây rồi.

"ừm.. trời vẫn còn mưa." mắt tôi vẫn chăm chú nhìn cô ấy. thái anh "nói" rằng không sao, tôi không nên ở đây quá lâu.

"không, cô nên ở đây đến khi tạnh mưa." tôi bất giác cười. lúc ấy, trong mắt cô, tôi cũng thấy được điều đó.

chợt nhớ ra một việc, tôi vội chạy đến phòng nghỉ ngơi, kéo ngăn tủ và lấy ra trong đó một cuốn sổ nhỏ. tôi đưa nó cho cô kèm theo cây bút lúc nãy.

"nó sẽ giúp cô giao tiếp dễ dàng hơn." tôi cười xòa. thái anh nhận lấy cuốn sổ từ tôi, cô ấy mỉm cười. một nụ cười xinh đẹp, một nụ cười dịu dàng tựa nắng ban mai. bỗng dưng, dưới ánh đèn, tôi thấy được một dòng nước trong suốt, long lanh chảy ra từ khóe mắt cô ấy. tôi không hiểu tại sao cô ấy lại khóc? và hơn cả, tôi cũng không hiểu bản thân đang làm gì thế này. tôi đã chạm tay lên đôi gò má xinh xắn ấy và lau đi dòng nước mắt. làn da cô ấy rất mềm mại, giống như được chăm sóc rất kĩ lưỡng. có lẽ, trước đây cô ấy cũng là "một người giống tôi". sau đó, giống như bừng tỉnh, tôi rút tay lại một cách vội vàng. thái anh cũng bối rối không kém.

"anh tên gì?" ánh mắt tôi dò theo dòng chữ, miệng mấp máy. điền chính quốc. để cô có thể hiểu rõ ý nghĩa trong vô vàn chữ giống nhau, tôi cầm lấy cây viết rồi viết nó lên giấy.

vô tình hay cố ý? vừa hay lại cạnh tên cô ấy.

rồi tôi chợt nhận ra đôi chân trần của cô, tôi cúi đầu xuống. đôi chân lạnh đến đỏ cả lên. đáng lẽ nó nên được nâng niu hơn thế.

"tôi cho cô một đôi giày nhé!" tôi đứng dậy, đi về phía phòng. có lẽ du nhã vẫn còn để đôi giày màu xanh tôi mới mua tặng cô ấy hôm trước ở đây, vì cô ấy không thích nó. tôi cũng định trả lại nó, thôi thì tặng cho thái anh.

đang bận bịu lục lọi, tôi nghe thấy âm thanh cao gót nện trên sàn nhà. bên ngoài chỉ có một mình thái anh, không lẽ du nhã đến rồi sao? tôi dừng tay, tiến ra ngoài. quả nhiên không lầm vào đâu được, cô ấy nhào vào lòng tôi. tôi vòng qua eo xiết chặt cô ấy. du nhã rất đẹp, cô ấy chỉ vận một chiếc áo len họa tiết đơn giản cũng đã khiến tôi muốn yêu chiều rồi. dù sao cũng là bạn gái của ông chủ một nhà hàng lớn như thế này. làm sao có thể để tôi mất mặt?

"sao lại đến đây? lạnh như thế này." tôi thỏ thẻ vào tay cô ấy giống như những cặp tình nhân hay làm.

"còn hai mươi phút nữa là bước sang ngày mới. anh muốn sao đây?" dỗi rồi, rõ là đang dỗi.

"được rồi. là lỗi của anh, sau này không thế nữa." tôi buông cô ấy ra, nhớ đến con người đang ngồi ngoài kia. du nhã gật đầu.

"anh đang làm gì đó?"

"anh tìm đôi giày vài hôm trước mua tặng em.."  tôi kể hết những việc nãy giờ trải qua. sau khi nghe xong, sắc mặt của du nhã có vẻ rất kém.

"anh nói ai đã ăn số đồ ăn ngoài kia?" cô ấy mấp máy.

"thái anh đó. cô ấy đi rồi sao?" tôi lo lắng, bước ra ngoài. trời vẫn còn mưa rất lớn, một cô gái như cô ấy đi đâu đây.

"chính quốc, anh nhìn xem." du nhã gọi tôi, lúc này trong giọng nói có phần rung lên, tay cô chỉ sang bàn đồ ăn.

tôi quay lại, sau đó mới bàng hoàng.

tất cả, đều nguyên vẹn, vẫn chưa một ai động đũa. cảm giác ớn lạnh len lỏi khắp da thịt tôi cùng cái rét buốt của khí trời bắc kinh.

_

yiin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro