¡¡ - thái anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi khẽ cười, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến họ ân ái với nhau. tôi xoay người, cầm lấy quyển sổ và cây bút hướng về phía cửa mà bước đi. ngoài trời vẫn đổ mưa, mưa trút xuống thật mạnh, giống như thịnh nộ của bầu trời mà đáng lẽ tôi xứng đáng để có thể giống như thế. tôi đứng trước cửa, trong giây lát, tôi quay lại, đôi mắt hướng vào trong, họ sợ rồi, họ sợ tôi. thôi du nhã, tại sao cô vẫn không nói ra? tôi cười khẩy, tiếp tục bước đi, trong đáy mắt chất chứa hàng ngàn điều vô định. đôi chân miên man trong đêm như không còn cảm giác. lạ nhỉ? tôi không ướt và cũng không cảm thấy lạnh. lúc nãy, chỉ là tôi giả vờ thôi. vờ để giống như họ.

một đêm không trăng, một người không kí ức.

cảnh vật chính là cội nguồn khơi gợi lại những kỉ niệm của con người. đó cũng là thứ gián tiếp tra tấn chúng ta.

"điền chính quốc, em thích anh!" sáu năm trước, phác thái anh đã nói thế với điền chính quốc vào lần gặp đầu tiên. tôi nhoẻn miệng cười, đôi mắt nheo lại nhìn người con trai đang ngồi trên cầu thang.

"nhưng anh đâu biết em là ai cô bé." anh cũng cười, nụ cười mà tôi thầm thương trộm nhớ lâu nay.

"em tên phác thái anh. năm hai chuyên ngành ngôn ngữ, đại học bắc kinh." tôi dõng dạc nói kèm theo gương mặt không thể tự hào hơn.

"mới năm hai thôi đã không lo học hành rồi à?" anh trưng ra bộ mặt như người anh trai nhìn tôi.

"vậy anh không thích em chứ gì? thôi thì làm bạn cũng được." thật là mặt dày. bây giờ tôi mới nhận ra, thật ra lúc đó bản thân vốn dĩ rất ngây ngô. không biết được tình yêu vốn dĩ là thứ phức tạp nhất. một thứ không có khái niệm, một khi vướn vào, không thể thoát ra. phác thái anh năm hai tuổi, rơi vào ái tình.

"cô nhóc này thật là!" anh cười xòa, gật gật đầu. nắng ban trưa đổ rập xuống, hạt nắng len lỏi khắp những ngóc ngách trầm lặng. và bằng một cách nhẹ nhàng nào đó, tim tôi lóe lên một tia nắng. lúc đó, hình như không có ai cả. mà dù có đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể thấy được. trong đáy mắt lúc này, chỉ chất chứa một mình người trước mắt.

chiều tan lớp, tôi hí hửng bảo rằng hôm nay mình sẽ khao trí tú một bữa thịnh soạn. đương nhiên cô bạn 10 năm của tôi cũng biết được tại sao con nhỏ luôn tiếc tài thường ngày lại đột nhiên khao mình. tôi ngồi lên chiếc xe máy cũ của cô, trí tú bảo rằng muốn ăn lẩu. thật ra ban đầu tôi có chút quan ngại, dù gì thì tôi cũng đâu phải dạng giàu có. cuối cùng, vì câu "cậu bao mình trả tiền" nên chúng tôi đã quyết định cùng nhau đi đến một quán lẩu bình dân. chúng tôi luyên thuyên đủ thứ trên quãng đường dài. hình như, đời sống của sinh viên cũng không đến tồi tàn, nhất là khi có kim trí tú.

"cậu cứ như này mình rất ngại." tôi cười cười, tay gắp một miếng thịt cừu cho vào chén cô.

"ngại cái rắm, ăn nhiều vào." cô gắp cho tôi liên tục, đến khi tôi phải hô rằng đủ rồi.

"wao, hạnh phúc nhất là những lúc được ăn nhỉ?" tôi mỉm cười, sự vui vẻ hòa cùng làn khói nghi ngút của thức ăn làm cho đôi mắt đó đôi phần đỏ hoe.

"ý cậu là lấy đầu bếp sẽ hạnh phúc cả đời, đúng chứ?" cô cúi đầu, mái tóc màu nâu tây che đậy đi nụ cười đầy ẩn ý. hình như lúc nói ra, tôi chưa từng có ý đó. điền chính quốc lúc nhỏ sống cạnh nhà tôi ở chiết giang, lần nào học về cũng đi ngang qua. đó là những gì tôi nghe anh trai kể lại, bởi vì vốn dĩ cả ngày tôi đâu có ngó đầu ra khỏi nhà. giống như con gái đến tháng ngại tiếp xúc người khác trong khi bản thân chỉ mới mười một tuổi. nhưng anh ấy ở đó không lâu, chỉ vỏn vẹn hai tháng đã phải rời đi. may mắn thay trước khi chính quốc đi bắc kinh, tôi đã gặp được anh. dưới cái nắng đậm đà của mùa thu do sự luyến lưu ngọt ngào của mùa hạ, người con trai ấy lướt ngang cửa nhà tôi. vào thời khắc ấy, đơn thuần chỉ là sự rung động đầu đời. nào ngờ sau khi đậu đại học bắc kinh, phát hiện ra anh ấy lại ở tầng trên chung cư của mình. việc chúng tôi lại gặp nhau ở cái thành phố quá đỗi lớn rộng này, nếu nói không có duyên, thì đã quá không đúng rồi.

"đâu..." tôi nhỏ giọng, dùng đũa chọt chọt lên miếng thịt bởi vì chiếc đầu đang trống rỗng với những suy nghĩ mông lung của mình.

"làm vợ bác sĩ cũng rất hạnh phúc đó." cô cười hì hì, tôi cũng thế. tôi biết rằng cô đang ám chỉ điều gì, chỉ đùa một chút thôi. nhưng mà vào thời khắc mọi thứ như ngưng đọng, đột nhiên tâm tư có chút kì lạ. đúng vậy, nếu làm vợ của bác sĩ kim trí tú thì hạnh phúc rồi. chỉ tiếc là... cô ấy đã có bạn trai, còn tôi.. đã có người mình thích rồi. rốt cuộc thì, tất cả đều phải lớn, việc xem nó là lời nói đùa như lúc nhỏ, cũng đã không còn dễ dàng nữa.

"nếu như cậu là con trai, mình sẽ trở thành vợ của bác sĩ rồi. còn chưa kể, có đậu bác sĩ không đây?"

"đậu mà." trí tú nhe răng cười, đôi mắt nheo lại. xe cộ ngoài phố cứ việc tấp nập, còn những năm nhất đại học của tôi cứ mang theo bao thương mến mà thích một người, cứ an nhiên vui vẻ bên cạnh kim trí tú như thế.

đáng tiếc là, ngày trí tú nhận bằng bác sĩ, tôi không còn nữa.

_

yiin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro