¡¡¡ - chính quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này điền chính quốc!" nghệ lâm hét thẳng vào tai tôi, kịp thời kéo tôi từ biển cả trở về. vì vậy mà món nướng tôi đang làm cũng trở nên sắp hỏng mất. từ sáng sớm đến giờ, hồn tôi vẫn ở nơi xa, cũng chỉ vì chuyện tối qua gặp phải. du nhã cũng đã nói chắc do tôi làm việc mệt nhưng cô ấy còn đề nghị tôi đi bác sĩ. chẳng phải là gián tiếp chỉ tôi điên sao?

"em dám quát vào mặt ông chủ mình đấy à?" tôi nhíu mày với em, nhưng hình như nó chẳng quan tâm cho mấy, vẫn tiếp tục làm việc. nghệ lâm là em gái của kim thái hanh - một người bạn của tôi, hiện tại cậu ấy vẫn đang lao đầu vào việc đi tìm kim trí tú nên đặc biệt nhờ tôi chăm sóc cho cô bé này. bây giờ tôi và nó giống như anh em ruột. có vẻ như cuộc phẫu thuật đã khiến tôi không thể nhớ ra kim trí tú là ai. chỉ nghe nghệ lâm kể lại rằng đó là người mà tại hưởng rất yêu thương. sau một biến cố nào đó mà cô ấy phải bỏ ra nước ngoài. từ khi tôi tỉnh lại, kim thái hanh đã bắt đầu tìm kiếm cô ấy rồi, tìm suốt hai năm nay. đúng là một gã si tình.

"về việc nấu nướng thì em không bằng anh mẫn nhưng về độ thân thiện với khách thì em hơn ân phi chắc. anh dám đuổi em? em sẽ mách với kim tại hưởng." nghệ lâm dừng tay, hất mặt về phía tôi kèm theo cái biểu cảm rất khó chịu. chính chí mẫn và ân phi có mặt ở đó cũng phải ảnh hưởng.

"chính quốc không dám đuổi em nhưng chị thì dám đó. tại hưởng cùng chí mẫn đều lớn hơn em 4 tuổi, một người gọi là anh còn một người lại gọi hẳn họ tên. đúng là không có phép tắc." thấy thừa hoan từ ngoài bước vào, nghệ lâm lập tức cúi đầu ngoan ngoãn làm việc. sau đó còn quay lại cười với chị ấy một cái, đúng thật là!

"chính quốc, em vào đây nói chuyện với chị một chút."

nghe chị nói thế, tôi liền bỏ hết dụng cụ xuống, rửa tay rồi đi vào trong phòng nghỉ. thừa hoan ngồi cạnh cửa sổ với vẻ mặt rất nghiêm túc, đôi mắt chị hướng ra ngoài với vẻ điềm nhiên lạ thường. nếu như nói những người trong nhà hàng là một gia đình, thì thừa hoan chính là người chị gái mà tôi tin tưởng nhất. cái dáng vẻ này của chị ấy, làm tôi thật sự sợ hãi.

"chính quốc, em thật sự không nhớ gì hết sao?" môi chị mấp máy như nói như không, mắt vẫn không nhìn tôi.

tôi hơi giật mình vì chị hỏi như vậy. chuyện của tôi, không phải chị là người rất rõ hay sao? chính chị và mẹ tôi đã kể cho tôi mọi việc trong quá khứ. hai năm trước tôi từng làm phẫu thuật do tại nạn, bác sĩ nói rằng tôi không còn nhớ những gì xảy ra trong quá khứ. trí nhớ của tôi, mọi người xung quanh tôi, đều là do thừa hoan và mẹ vẽ nên và nói cho tôi biết. một cách chân thật nhất.

"em.. không nhớ." tôi cúi đầu, thỏ thẻ như một đứa trẻ đã làm sai việc gì.

"vậy em có biết.." chị xoay đầu lại nhìn tôi nhưng câu nói vẫn đang dở lở ấy đã bị đứt ngang bởi thanh âm quen thuộc của người con gái mà tôi thường nghe. "chính quốc." là du nhã, trong bộ váy xanh lam đầy dịu dàng, em ấy mỉm cười bước đến, gật đầu chào thừa hoan. từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát du nhã tôi đã bỏ lỡ biểu cảm kỳ lạ trên mặt chị. một loại biểu cảm gì đó, mà tôi không thể hiểu được.

"hai người đang nói cái gì?" du nhã hiếu kỳ nhướn mày, ngay khi tôi định cất lời thì thừa hoan nói trước.

"à.. không có gì. chị phải làm việc tiếp đây, hai đứa... nói chuyện đi." thừa hoan mỉm cười, một nụ cười thật gượng gạo. rồi chị bước ra khỏi phòng, mặc cho tôi vẫn chưa hiểu rõ. thái độ của chị ấy, vốn không bình thường.

"hôm nay, chúng ta có hẹn với ba em. anh không nhớ à?" tôi nhăn mặt chết thật! tôi quên rồi. lúc sáng du nhã có nhắn tin nói với tôi nhưng tôi quên mất. hôm nay là sinh nhật ba em ấy, tôi đã đề nghị tổ chức cho ông một bữa tiệc nhưng ông bảo chỉ muốn ăn một bữa cơm với gia đình.

"anh quên rồi đúng không? vậy nên em mới đến đây. còn một tiếng, chúng ta về nhà chuẩn bị đi." tôi gật đầu, quay người về phía cửa ra. em cũng đứng dậy toan bước đi rồi như nhớ ra cái gì đó, em dừng lại.

"anh về nhà đi. em muốn ở lại đây." tôi ngạc nhiên nhìn em, trong lòng dấy lên những cảm giác hoài nghi kì lạ nhưng chẳng may lại bị sự tin tưởng đối với em dập tắt. câu hỏi tại sao định cất lên rồi cũng lướt qua và biến mất. tôi nói rằng mình sẽ quay lại đây đón em, hôn lên má em một cái rồi rời đi. du nhã giống như cái nắng nhẹ của tiết trời mùa thu vậy, không quá nhiệt huyết sáng chói, đơn điệu một cách nhẹ nhàng. chỉ cần em bên cạnh, trái tim đã ấm áp ngàn lần. có lẽ thôi du nhã là cô gái mà tôi yêu nhất.

tôi nhanh chân đi xuống bãi đỗ xe, kỳ lạ thay từ lúc đặt chân vào bãi đỗ thì sóng lưng đã cảm thấy ớn lạnh. rồi bỗng dưng nhận ra một điều. trời ạ! tôi quên chìa khóa xe trên kệ tủ rồi. tôi cố gắng quay lại nhà hàng thật nhanh, trong khi tú anh vẫn ngạc nhiên mà nhìn tôi. sau khi lấy được chìa khóa trên kệ tủ, tôi vô tình lướt ngang phòng nghỉ. và giờ thì nghi ngờ lại chất chồng nghi ngờ. trong đó.. là du nhã cùng thừa hoan đang nói chuyện với nhau. thái độ của thừa hoan, thái độ của du nhã, tất cả đều thôi thúc tôi dừng lại.

"anh làm cái gì đó?" tôi giật phắn mình, thì ra là ân phi. cô ấy giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi, bờ môi có phần cong lên nhẹ.

"không.. cái đó." tôi không phải là đang nghe lén sao?

"mà anh định đi đâu đấy? cầm chìa khóa xe làm gì?"

"à, hôm nay anh có hẹn với gia đình du nhã." tôi cười.

"à.. vậy anh đi đi." ân phi cười, sau đó quay trở lại bếp làm việc. dường như cuộc nói chuyện với ân phi đã khiến cho tôi bỏ qua việc định làm, tay cầm chìa khóa, tôi bước thẳng ra bãi đổ xe một lần nữa. bỏ qua nhưng chuyện.. đáng lẽ không nên bỏ qua.

tôi leo lên xe, tra chìa khóa vào ổ. chợt nhận ra trên chiếc sơ mi kẻ sọc hình như dính vết thức ăn, tôi liền lấy một tờ giấy lau nó đi. sau đó ngước lên nhìn vào gương chiếu hậu trong xe như một thói quen của những con người hoàn hảo. sắc mặt tôi nhanh chóng chuyển đổi. cô ấy.. phác thái anh đang ngồi ở ghế sau, điều quan trọng là đầu cô ấy xoay 90 độ sang trái.

"đừng sợ."

_

yiin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro