¡v - thái anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu là người con gái khác, chắc đã bỏ về từ rất lâu rồi. chỉ có mình tôi thôi, phác thái anh mặt dày mới đứng đợi người mình thích nửa giờ đồng hồ. bởi vì hôm nay, tôi và anh có một cuộc hẹn. nghe bảo rằng học viện ẩm thực lúc nào cũng tan muộn hơn trường khác. vậy mà vẫn có kẻ ngốc đến đây đợi này. tôi ngồi tạm lên ghế đá gần đó vì đôi chân đang quá mỏi. trường dạy nấu ăn đúng là có khác. cách trang trí trông rất tỉ mỉ và chăm chút. học viên được đào tạo nên ắt hẳn là một người rất tinh tế. vẫn đang lan man trong suy nghĩ của mình, tôi nghe thấy một tiếng nói.

"em có phải là phác thái anh của đại học ngoại ngữ bắc kinh không?" dưới bầu trời xanh quang đãng, hình ảnh người con trai trông trang phục sơ mi trắng viền đen bắt trọn vào đôi mắt tôi. chắc là một người sinh viên ở đây. tôi nghĩ thế! nhưng làm sao anh ta biết tôi nhỉ? còn gọi là em.

"à, là tôi." tôi mỉm cười, đứng dậy gật đầu chào hỏi cho phải phép. dù sao thì anh ta trông rất lịch thiệp. nhìn gần mới nhận ra, người này rất đẹp. tôi chợt nghĩ, không phải đầu bếp nào cũng đều soái sao? nếu thế thì mấy nhà hàng ăn khách là bởi vì lý do đấy.

"tôi rất ngưỡng mộ em đó. lần trước khi đi giao lưu với học sinh bên ấy đã tình cờ gặp em. thoáng qua thôi, có lẽ em không nhớ tôi đâu." anh ta cười, má lúm đồng tiền lộ ra trông thật gần gũi. mà đúng thật là tôi chẳng nhớ anh ấy. lần giao lưu đó đúng thật là rất đáng nhớ. tôi định chẳng tham gia vì vốn tôi rất sợ đám đông nhưng nghệ nguyên lại kéo tôi theo. thế đã đành, hôm đó chị trân ni - người được chọn để phát biểu cảm tưởng lại bệnh không đến được. mọi người đắn đo một lúc, nhìn làm sao lại nhìn trúng tôi, trong khi các tiền bối vẫn còn ở đó. một bên thì áy náy với bọn họ, bên còn lại thì sợ mình không thể phát biểu tốt. cuối cùng thì tôi vẫn phải hoàn thành nốt bài phát biểu bằng anh ngữ được soạn trong nửa giờ.

"tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm!" như một câu nói thông lệ của những cô gái khiêm tốn, tôi mỉm cười nhẹ với anh.

"vậy.. bằng cách nào đó tôi có thể làm quen với em được chứ?" trông anh rất có thành ý, với cả là sinh viên đại học, mặt mày xán lạn, có lẽ không đến nổi tệ hại nên tôi đã đồng ý. sau đó mới biết anh ấy tên là phác xán liệt, năm cuối của học viện ẩm thực. vậy tức là lớn hơn chính quốc hai năm nhưng chỉ một tuổi. cũng bởi năm đó chuyển đến bắc kinh sống đã khiến cho anh bị đình trệ một năm học. xán liệt ngồi trò chuyện với tôi một lúc, sau khi lấy weibo của tôi và hứa hẹn rằng sẽ cùng tôi có một bữa ăn thì anh cũng rời đi. nhờ anh mà tôi cảm giác khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh. xán liệt là một người hài hước và rất ấm áp, có lẽ thế, vì tôi không giỏi nhìn người. và rồi thì, tôi cứ ngồi đó mặc cho từng lớp sinh viên đã tan ra và về nhà.

tôi nhìn đồng hồ, đã hai tiếng kể từ lúc tôi đến đây ngồi. tôi thở dài, có lẽ hôm nay không đợi được anh rồi.

"hộc hộc... thái anh, anh xin lỗi. thành thật xin lỗi." tôi định đứng dậy bỏ về thì một thân người cao lớn chạy từ xa đến kéo tôi lại. giật mình, tôi quay lại nhìn anh. chính quốc mặt đổ đầy mồ hôi khiến tóc dính vào, người thở dốc liên tục. anh đã... chạy đến đây sao? trong khi tôi vẫn chưa kịp nói gì, anh lại tiếp.

"anh quên mất hôm nay ăn bữa chiều với em.. nên đã ở lại tự học thêm một lúc." tôi chợt nhói nơi ngực trái, bởi nghĩ rằng trong lòng anh tôi vốn dĩ không có gì. nhưng rồi thấy chính quốc thở dốc vì mệt như thế này thì cảm giác ấy bị vụt tắt.

"không sao. em chỉ mới đợi hai giờ thôi." tôi cười cười, tất cả chỉ để ghẹo anh.

"anh thành thật xin lỗi mà. vậy... anh sẽ mời em." trong anh rất áy náy, tôi lại rất thích thú với vẻ mặt này. bởi vì, đó là người tôi thích. thích đến điên cuồng.

bằng một cách nào đó, tôi và anh đã trở thành bạn. một cách nào đó.

°°°

yiin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro