v. chính quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng sợ." đây là câu nói vô dụng nhất trong lúc này.

đồng tử tôi co dãn liên tục khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng lí trí không cho phép tôi hét lên. tôi từ từ chạm tay vào mở cửa xe. trong tích tắc bàn tay cảm giác được độ nhám của thanh cầm, tròng mắt không dám động đậy chợt di chuyển sang phải. mọi thứ như ngưng đọng hẳn, không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của tôi và tiếng tim đập phình phịch. vốn dĩ tôi định chạy thật nhanh nhưng giờ thì không thể nữa. bởi trong một hay hai giây thôi, phác thái anh đã xuất hiện ở chiếc ghế bên cạnh.

không phải đâu nhỉ? chắc hẳn cô ta chỉ là một nhà ảo gia tài năng đạt tới trình độ thượng thừa thôi nhỉ? tôi tin rằng trên thế giới này vốn dĩ không có... ma. đối với những điều khoa học vẫn chưa chứng minh được thì điền chính quốc tôi lại cực chắc chắn trong lúc này. nghĩ lại, ai mới thượng thừa đây?

"anh quên tôi chưa?" thái anh chồm đến trước mặt tôi, trơ đôi mắt ngụy trang vẻ thơ ngây nhìn tôi. tôi xém ngất khi cô lên tiếng. đúng là ma rồi. gương mặt cô đâu có hồng hào như người thường chứ. ngay cả khi thời tiết đang rất nóng, tôi vô tình chạm vào người cô thì cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm của con người.

"chắc anh đã nhận ra rồi nhỉ?" tôi mấp máy chẳng nói nên lời. đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn chưa dám lia vào khuôn mặt em.

"tôi đã bảo anh đừng sợ rồi mà. trân con mắt ra mà nhìn xem, tôi có làm gì anh chưa?" giọng nói cô vẫn cứ vang đều đều bên tai tôi. sau đó không gian chìm vào tĩnh lặng, nhịp tim vội vã của tôi lúc nãy cũng dần dần chậm hơn. khi tốc độ trở lại như ban đầu, hơi thở phả ra đều đều, tôi mới dám quay qua ghế bên cạnh nhìn. phác thái anh ngồi đó, cúi mặt xuống, tóc rũ qua khỏi mặt. tôi càng cảm thấy sợ hơn, nghệ lâm và ân phi hay kể là mấy cô nàng ma trong phim khi làm như vậy chắc chắn sắp mang đến cho người xem một màn hù chớp nhoáng. chưa kịp phản ứng gì thì cô đã đập mặt vào tôi, khiến tôi hạ tim xuống lòng đất. hóa ra không đáng sợ, thái anh không có khuôn mặt đẫm máu như những gì nghệ lâm kể. chỉ là trắng hơn so với người bình thường thôi.

"cô.. là ai? sao lại theo tôi?" tôi lắp bắp.

"tôi là phác thái anh đó. đã nói với anh rồi mà." thái anh thu mình lại ghế ngồi, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau. cô bĩu môi, gương mặt tỏ ra vô tội.

...

"chính quốc! em gọi anh đấy." tôi chợt giật mình vì câu nói có đôi phần lớn tiếng của du nhã. tôi quay sang nhìn em, đôi mày đã nhướn lên không ít. em nhìn tôi đầy khó hiểu.

"à, anh đang suy nghĩ chút việc. em nói lại đi." tôi xiết chặt vô lăng, mắt tiếp tục hướng về trước. chuyện tôi đang suy nghĩ à? là về phác thái anh. khi tôi hỏi lý do vì sao cô ấy lại theo tôi? thái anh trả lời chỉ đơn thuần vì tôi nhìn thấy cô ấy. lúc nghe xong, chợt cảm thấy rằng bản thân không nên làm quá nhiều việc tốt. không nên tốt bụng và nhân hậu đến nỗi mời một cô nàng ma ăn một bữa thịnh soạn.

thái anh kể với tôi, cô ấy chết cách đây chín tháng. nguyên nhân là do cô gặp tai nạn. tôi hỏi cô vì sao còn vấn vương nơi này,  thái anh khẽ cười, tay cô chỉ ra ngoài và bảo rằng thế giới ngoài kia rất đẹp. phác thái anh nói, chỉ cần tôi giúp cô ấy thực hiện ba tâm nguyện thì cô ấy sẽ rời khỏi thế giới này. chẳng hiểu vì sao khi nghe thái anh kể về cuộc đời của cô. tôi lại thoáng ran rát nơi trái tim. phải chăng tôi đang cảm thương cho cô gái chết trẻ tội nghiệp? thái anh kể người bạn trai của cô đi cùng xe hôm đó đã sống sót. tuy nhiên khi tôi hỏi cô về danh tính của anh ta, thái anh có vẻ lãng tránh và không muốn trả lời. thái anh cũng khôn muốn nói cho tôi biết về gia đình cô. tất cả mọi thông tin về thái anh chỉ là cái tên và.. cô ấy là ma.

"em nói là tuần này có buổi giao lưu giới đầu bếp. anh có muốn mang em theo không?" hóa ra lúc tôi nhìn thấy thừa hoan và du nhã, hai người đang nói chuyện này. du nhã vén nhẹ tóc, lộ ra phần mặt thon dài trắng nõn. đôi môi màu đỏ đất nhếch lên một nụ cười vô cùng dịu dàng. gò má em hơi phết hồng, chắc là vì tác dụng của rượu tròn bữa cơm lúc nãy. du nhã không giỏi uống rượu, vì thế mà tôi hay uống thay em ấy. cũng chẳng biết tại sao hôm nay em lại không ngần ngại mà xông pha cùng với anh mình.

"hôm nay tại sao lại uống nhiều vậy?"

"cũng không nhiều lắm đâu."

"anh trả lời câu hỏi của em đi. có mang em theo không?"

"được rồi.. anh sẽ mang em theo? được không vợ nhỏ?"

"làm vợ nhỏ của ai cũng được. nhưng không làm của anh." em bĩu môi. tôi cười đầy ôn nhu, tay nhéo nhẹ cằm em. du nhã nở một nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy. và trong khoảnh khắc ấy, tôi hứa với bản thân sẽ bảo vệ nụ cười này đến cùng, không bao giờ khiến cho cô ấy phải rơi nước mắt. và cũng trong khoảnh khắc ấy, có một nụ cười khác chợt ẩn chợt hiện trong đầu tôi. một nụ cười rất đẹp, một nụ cười tôi chưa bao giờ nhìn thấy. tôi xoa xoa thái dương, cơn nhức đầu chợt vây lấy tôi.

có một vài khoảnh khắc chợt hiện lên trong đầu. một vài khoảnh khắc mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy. hay là tôi chưa bao giờ nhớ ra?

...

yiin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro