01. Lãnh cung bốc cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cấp bậc hậu cung được sử dụng trong fic:
- Hoàng hậu
- Chính nhất phẩm Hiền phi
- Tòng nhất phẩm Lệ phi
- Chính nhị phẩm Thục dung
- Chính tam phẩm Chiêu nghi
- Tòng tam phẩm Quý tần

———

❃❃❃

Ta ngã ngồi xuống khi trước mắt là toà tháp vốn đã cũ kĩ nay còn bị quấn trong ngọn lửa thiêu. Mặc kệ hai đầu gối tê rần, ta cố lết đến gần hơn về phía tiền viện, nơi mà mỗi dấu đầu gối ta lướt qua đều dính đầy những vụn than đen ngòm.

Uy nghi cùng thể diện.

Tôn nghiêm cùng phong hàm.

Tất cả giờ đây chỉ còn là một câu chuyện phù du hư ảo. Bởi lẽ chính vì sự ra đi của người trong kia đã giúp ta nhận ra, dù rằng ngươi có tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, dù rằng hoàng thượng có sủng ái ngươi dường nào, ở nơi hậu cung này sa chân một bước liền vạn kiếp không thể quay đầu.

Chẳng phải người có địa vị cao nhất trong hậu cung này là Hoàng hậu sao? Chẳng phải nữ nhân bất chấp tất cả mà tranh sủng cũng chỉ vì cái ghế phượng đó sao? Vậy nên, mẫu thân ta có dặn:

Nữ nhân ngồi kề cạnh vua, tuyệt đối không phải người đơn giản.

Thế nhưng khi cái cột cuối cùng của toà lãnh cung đổ sập xuống những hoang tàn cùng tro bụi trong ngọn lửa ngùn ngụt không thể dập tắt ấy, ta đã biết. Nữ nhân ngồi kề cạnh vua đó đã thua rồi.

Hoàng hậu chết rồi.

Hoàng hậu Kim Trí Tú đã chết.

Mới hôm qua nàng còn vừa lau nước mắt cho ta vừa vỗ về an ủi: Thái Anh ngoan muội đừng khóc, có lẽ điểm cuối cùng của ta đã định là ở nơi lãnh cung này rồi.

Lúc đó ta đã ôm nàng khóc nức nở, lòng thầm cầu mong ông trời giúp ta mang về vị Hoàng hậu cao quý năm xưa.

Ấy vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy trước mắt chỉ là một đống hoang tàn chẳng còn hình thù nhất định này, ta chỉ ước rằng giá như nàng còn sống thì tốt biết mấy.

❃❃❃

" Hoàng thượng giá đáo ! "

Tiếng vị công công dõng dạc vang lên thật khập khiễng trong khoảnh khắc lòng ta vô cùng hỗn độn. Vội lau đi những vệt nước mắt còn vương trên mi, ta phủi phủi đầu gối đoạn tựa tay cung nữ thân cận đứng dậy. Long bào vàng rực hiện lên trước mặt, ta thấy thế liền vội cúi người hành lễ.

Y cho ta bình thân, giọng điệu trầm ấm quen thuộc vang vang trên đỉnh đầu khiến ta không biết nên vui hay nên buồn.

Hoàng thượng chỉ đứng nhìn đống tàn dư. Rất lâu cũng chưa hề lên tiếng.

Y nhìn đống lửa thiêu chết Hoàng hậu mà bất động thanh sắc. Dường như lửa chẳng phải cháy ở nơi lãnh cung này bởi lẽ, trong con ngươi của y là hai hòn lửa lớn.

Ta cả gan lén đưa mắt về phía y, cố gắng từ trong đôi con ngươi đó thu được chút tâm trạng của y nhưng Hoàng thượng đúng là Hoàng thượng. Y vốn chẳng để lộ điều gì.

Khẽ phất ống tay áo thêu hình rồng, y quay đầu về phía ta cùng mọi người:

- Kim thị tuy đã bị phế song nể tình đã từng bên cạnh hầu hạ trẫm từ lúc khai quốc, nay khôi phục tước hiệu, an táng theo nghi lễ của Hoàng hậu.

Ta suýt nữa đã bật cười. Danh hiệu cả đời Hoàng hậu mang tưởng rằng lúc nhắm mắt xuôi tay đã có thể buông bỏ, song lại lần nữa phải khoác lên người. Bốn chữ mẫu nghi thiên hạ, e rằng cả kiếp này Trí Tú nàng ấy cũng không thể thoát ly.

- Hiền phi cũng mệt rồi. Nàng mau về cung nghỉ ngơi đi.

Hoàng thượng quay đầu về phía ta lên tiếng. Lời nghe ra có vẻ là quan tâm ta, song thực chất ta biết rằng y là muốn ta đừng có ở đây múa trống khua chiêng nữa. Muốn ta là coi như không thấy cái chết của Hoàng hậu?

Nghĩ đến đây, hai tay ta siết chặt lại. Nhưng dáng vẻ bên ngoài vẫn là nhu hoà cùng thanh liễm.

- Thần thiếp hiểu rõ.

Lệnh vua đã ban. Kháng chỉ chỉ có đường chết. Ta không muốn chết. Càng không thể chết vì chuyện đã đành. Vậy nên, ta chỉ là cúi đầu hành lễ với y lần nữa và dựa tay cung tì li khai khỏi nơi lãnh cung đầy mùi tang tóc.

❃❃❃

Không có tâm trạng về phòng, song lại không thể trái ý chỉ vua ban, ta chỉ có thể tựa tay Nghệ Lâm đi dạo Ngự Hoa Viên để vơi sầu. Thế nhưng đi đến đâu thì những kỉ niệm ta từng có cùng Hoàng hậu lại cứ thế ùa về.

Trong hậu cung, đừng mơ một tấm chân tình.

Mẫu thân dặn ta như thế là để ta đừng ngây thơ mà trao trọn trái tim cho Hoàng thượng. Ta vốn không hề vi phạm quy tắc đó, nhưng lại không thể thừa nhận câu nói của mẫu thân là hoàn toàn đúng. Bởi lẽ, tấm chân tình ta tìm được trong hậu cung này là tình cảm như tỷ muội tương liên với Hoàng hậu.

Và cũng vì mối thâm tình đó cùng nàng mà ta may mắn nhận ra được những bí mật sâu kín nhất trong chốn hậu cung này.

Hoàng hậu vốn là người may mắn nhất.

Không sai, có lẽ mọi người đều nghĩ nàng ấy ngồi được lên ghế phượng thì may mắn là điều hiển nhiên song thứ thuộc sở hữu của Hoàng hậu còn trân quý hơn ngôi vị đó nhiều.

Nàng sỡ hữu trái tim của Hoàng đế. Đủ đầy và trọn vẹn.

Cả cái hậu cung cả nghìn giai lệ này, thử hỏi, ai dám mộng ôm trọn tấm lòng của Hoàng đế đây?

Đó không phải là Chiêu nghi - Chu Tử Du phong tình vạn chủng.
Đó không phải là Thục dung - Lâm Nhã Nghiên thướt tha nền nã.
Đó không phải là Lệ phi - Khương Sáp Kỳ quyến rũ mị hoặc.
Và đó càng không phải là ta.

Chỉ có thể là nàng.

Chỉ có thể là Kim Trí Tú mới khiến cho Điền Chính Quốc - Đương kiêm Hoàng thượng của Đại Đường toàn tâm toàn ý trao trọn tấm lòng.

———

Ta nhớ hôm đó là vào một ngày hè oi bức, ta được Hoàng hậu triệu sang chơi. Lúc ta đến cũng đã quá giữa trưa, Hoàng hậu chỉ mặc một bộ y phục mỏng nhẹ nằm dài trên trường kỉ ăn đá bào. Nàng thấy ta tập tễnh bước vào thỉnh thoảng còn nhíu nhíu mày vì nóng thì liền nở một nụ cười sủng nịnh. Hoàng hậu ngồi thẳng dậy, đoạn ngoắc ngoắc ta lại ngồi gần nàng. Bộ dáng đáng yêu hoạt bát này của Hoàng hậu chỉ có lúc không phải tiếp đón hàng dài phi tần đến thỉnh an vào mỗi buổi sáng mới để lộ ra. Và như lời nàng nói thì ta là một trong số ít có thể thấy được bộ mặt này của nàng. Lúc ta nghe cũng từng thắc mắc vậy những người còn lại trong cái "số ít" của Hoàng hậu là ai. Không ngờ rằng trời khiến cho ngay buổi trưa hôm đó ta liền có thể biết.

Vốn đang vừa nhâm nhi đá bào mát lạnh vừa diễn lại màn đi tập tễnh do bị Lệ phi phạt quỳ của Lâm thục dung ban sáng để chọc cười Hoàng hậu thì ta bỗng nghe có tiếng Thái giám tiền điện Khôn Ninh cung hô lớn:

" Hoàng thượng giá đáo !"

Nét cười trên mặt ta cùng Hoàng hậu đều thu lại. Nàng đảo mắt một vòng liền bảo ta vào trong tấm phản ở gian trong trốn đỡ. Ta liền tuân theo nàng mà khệ nệ bưng váy chạy vào trong, trước khi đi còn không quên cầm theo chén đá bào đã tan quá nửa. Đá bào ở Khôn Ninh cung ngon hơn hẳn ở Thải Điệp cung của ta.

Vốn dự tính sẽ chỉ nghe những lời nói sáo rỗng của Hoàng đế như là hỏi thăm về tình hình Hậu cung ai ngờ ta lại được một phen suýt sặc đá bào.

Hoàng thượng vừa bước tới bậc cửa đã vội ra lệnh cho mọi ngươi lui ra ngoài. Và khi gian phòng đã trống trơn không còn bóng người thì y mới bước đến chỗ của Hoàng hậu. Và kì lạ thay, Hoàng hậu vốn không hề thi lễ. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn bậc đế vương. Trong mắt hai người nét cười dần dần lan toả. Ta vốn không hề xa lạ với bộ dáng này của Hoàng hậu, nhưng còn Hoàng thượng thì lại là lần đầu tiên.

Dù cho trước đây y đã từng cười tán dương điệu vũ khúc của Chu Chiêu Nghi. Dù cho trước đây y đã từng cười khen ngợi bức tranh sơn thuỷ của Bùi Quý Tần. Dù cho trước đây y đã từng cười trăm ngàn lần, song những nụ cười đó không có cái nào có thể so bằng nụ cười y dành cho Hoàng hậu lúc này.

- Hoàng hậu tỷ tỷ, nghe nói nàng ở hậu cung nhàn rỗi không có gì làm chỉ có việc nhâm nhi đá bào nên ta ghé qua xem thế nào. Quả là đúng như vậy,chà... Xem ra làm Hoàng hậu thật là sướng. Chả bù cho ta, suốt ngày phải dán lưng trong thư phòng chỉ có một đống tấu chương làm bạn.

Hoàng hậu Kim Trí Tú vốn lớn hơn Hoàng đế hai tuổi và nàng cũng là người lớn tuổi nhất hậu cung. Cũng chính bởi lí do đó mà mọi phi tần cấp thấp đều tranh thủ lấy lòng những Huệ, Lệ, Hoa phi xinh đẹp trẻ trung mà bỏ qua nàng. Ai cũng nghĩ, thậm chí cả ta cũng nghĩ, Hoàng đế sủng ái những vị tòng nhất phẩm phi kia là lẽ thường tình. Thế nhưng giờ đây lại là cái loại chuyện gì? Hoàng hậu tỷ tỷ? Cách xưng hô mà cả trong mơ ta cũng chưa từng gặp.

Ấy vậy mà câu trả lời của Hoàng hậu cùng một loạt những hành động cử chỉ sau đó của hai người thật sự khiến ta tự hỏi rốt cuộc trong đá bào có chất gây ảo giác hay không.

- Tiểu đệ Điền Chính Quốc đúng là vẫn như ngày xưa bụng dạ nhỏ nhen hẹp hòi. Đã thế tỷ tỷ liền trả lại đệ cái ngôi Hoàng hậu này. Đi mà tự ngồi vào lấy.

- Kim Trí Tú ! Nàng còn không mau bỏ ngay cái cách xưng hô đó? Ai là tiểu đệ của nàng? Ta là phu quân. Là phu quân của nàng đó.

Nói rồi Hoàng thượng kéo Hoàng hậu vào vòng tay to lớn của y, một tay giữ thân nàng không được động đậy, tay còn lại tinh nghịch chọt cù lét Hoàng hậu. Ôi Hoàng hậu của ta... Trong tình cảnh đó dĩ nhiên là nàng ấy không ngừng giãy dụa xin hàng, thế nhưng tiếng cười của Hoàng thượng vang vọng lấn át cả tiếng la á á của Hoàng hậu.

Cái tên hỗn đãn Điền Chính Quốc. Dám khi dễ Hoàng hậu yêu kính của ta. Nếu y không phải người có thể một tiếng đem đầu ta lìa khỏi thân thể này ta chắc sẽ lao ra đó mà dạy y một bài học.

Nhưng mà ta càng nghĩ lại càng không hiểu. Hoàng hậu bảo ta vào trong gian trong tạm lánh, thế nhưng liệu nàng có biết cái vách của gian trong này được làm một cách sơ sài đến nỗi có thể nghe mồn một từng lời nói của người bên ngoài không? Đó là còn chưa kể đến khe hở ở đoạn gấp khúc cũng vừa vặn đem cho ta hình ảnh sống động của cặp đôi ngoài kia.

Rồi bỗng nhiên ta nghĩ rằng, liệu đây có phải là hình ảnh sẽ xuất hiện trong một ngôi nhà dân dã nào đó ngoài kinh thành không? Một ngôi nhà với một chồng một vợ, nuôi gà trồng hoa. Không vội vàng, cũng không hấp tấp. Cứ lặng lẽ và bình dị sống bên nhau như thế.

Nhưng rồi chính ta cũng cười trên cái suy nghĩ vừa chớm nở của mình. Mọi thứ há có thể đơn giản như vậy? Bởi lẽ, Hoàng thượng chính là Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng chỉ có thể là nàng ấy. Nếu như thân phận đã không giống, hà cớ gì lại mong đợi một cuộc sống không lợi danh?

———

Từ ngày nhận ra được mối quan hệ đặc biệt của Hoàng hậu với Hoàng đế thì ta đã nhiều đêm không thể ngon giấc. Ta cứ có cảm giác như Hoàng hậu cố tình để ta thấy điều đó, nhưng rồi chính ánh mắt trìu mến cùng sự quan tâm của nàng luôn đánh gãy tâm niệm của ta. Huống chi ta không thể nghĩ được lý do để nàng ấy làm vậy là gì.

Cũng sắp tới ngày tuyển tú nữ mới, hậu cung vì vậy được dịp trở nên xôn xao nháo nhào. Người cũ ân sủng như mưa móc nay lại phải cạnh tranh thêm lứa phi tần trẻ trung mơn mởn, dĩ nhiên là khiến nữ nhân bồn chồn không yên. Thỉnh thoảng ta lại nghe được giai thoại về một phi tần cấp thấp luyện vũ trong Vườn Thượng Uyển mong chờ "tình cờ" gặp Hoàng thượng nhưng cuối cùng lại gặp phải Khương Lệ phi nên bị phạt múa một ngày một đêm liên tục không ngơi nghỉ. Hay về một nữ nhân vốn đã thành công trong việc "tình cờ" gặp Hoàng thượng nay khi đang dạo chơi huênh hoang thì va phải Khương Lệ Phi nên cuối cùng bị phạt vả miệng hai mươi cái. Tính ra vị Khương Lệ phi kia cũng rất biết cậy quyền thế. Vừa có thế lực nhà ngoại vững mạnh, vừa là nữ nhân được thánh sủng nhiều nhất. Nếu là ta của trước kia cũng sẽ cho rằng con người này thật may mắn, nhưng ta của hiện tại đã vì mấy chữ "hoàng hậu tỷ tỷ" cùng bộ mặt cún con chưa từng thấy của Hoàng đế trưng ra trước Hoàng hậu mà thấy thương cảm cho nàng ta.

Rõ ràng trông có vẻ là người được Hoàng đế chú tâm nhiều nhất song chẳng qua chỉ là kẻ thế mạng cho người trong lòng y mà thôi.

Nếu là lúc trước, thì không thể nói là Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu. Y chỉ nhất định ghé Khôn Ninh cung của nàng vào hai ngày là Tết Nguyên Tiêu và sinh thần của nàng. Thân là vợ chính của vua, việc Hoàng đế ghé cung của Hoàng hậu vào Tết Nguyên Tiêu dường như đã thành thông lệ bao đời nay. Còn ngày kia là sinh thần của nàng, theo lí mọi thứ dừng lại ở vỏn vẹn mấy chữ hợp đạo vua tôi.

Nhưng lại càng sai khi nói Hoàng thượng không sủng ái Hoàng hậu. Người ngoài có lẽ nghĩ những lần hiếm hoi mà Hoàng đế xuất hiện ở cung của Trí Tú hoàng hậu là để hỏi thăm tình hình hậu cung hay là xoa dịu tâm tính Hoàng hậu trước những chiêu trò tiểu tiết của chúng phi. Điều này càng nghĩ càng thấy hợp lí, và ta lại vô cùng ngưỡng mộ tâm tư kín kẽ của Hoàng đế lúc này.

Chỉ có việc tỏ ra không quá ưu ái Hoàng hậu mới có thể khiến cho nàng không thành đối tượng công kích của hậu cung phi tần. Người dư dả ơn mưa móc, người đến cả dung nhan Thánh thượng còn chưa từng được diện kiến, thử hỏi liệu những nữ nhân còn lại có chịu để yên cho vị mẫu nghi thiên hạ kia vừa ôm trọn ghế phượng vừa ôm trọn bậc phu quân?

Vậy nên, Bách Dược cung của Khương Lệ phi thật sự là không có lấy một ngày bình an. Điều đó chỉ có thể nói là do số nàng ta không may mắn bằng Hoàng hậu mà thôi.

❃❃❃

Ta dừng bước chân khi mắt bắt gặp những đoá hoa tử đằng nở rộ. Miên man suy nghĩ về chuyện xưa, không ngờ ta đã đi hết một vòng Ngự Hoa Viên. Đầu gối bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhứt, ta theo quán tính nhíu chặt đôi mày, tay bất giác bóp mạnh vào đôi tay của Nghệ Lâm. Nàng khẽ giật mình quay sang đỡ ta, đôi mắt to tròn tràn ngập lo lắng:

- Nương nương không sao chứ ? Chân vẫn còn đau ạ? Hay để nô tì gọi kiệu đến đưa nương nương hồi cung nhé?

Ta vốn đã định mở miệng từ chối. Nhưng bỗng nhớ rằng ta của những ngày xưa bay nhảy đã một đi không thể trở lại rồi. Chưa kể đến việc đôi chân vì quỳ gối cả đêm này chưa chắc đã có thể lành lặn hẳn, bên cạnh bản thân đã không còn ai có thể mang đến cho ta niềm vui và những ngày tháng vô ưu vô lo, chớp mắt ta cảm thấy bản thân thật đã có chút già cỗi.

Gật đầu và phất tay tỏ ý bảo Nghệ Lâm đi chuẩn bị kiệu. Bỗng trong phút chốc, cả không gian rộng lớn cơ hồ chỉ còn lại mình ta.

Nơi này rộng quá, thật sự là rộng đến mức khiến người ta cảm thấy lạc lõng. Hoàng hậu đã bỏ lại ta, một mình ta giữa những phi tần đầy toan tính cùng vị Hoàng đế lãnh đạm vô tình. Từ sau cái chết của Hoàng hậu, ta thực sự chẳng còn một chút cảm tình nào với y, nếu không muốn nói là kinh tởm y.

Rõ ràng là lập luận của ta không có chỗ nào là không hợp lý, điều duy nhất không hợp lý ở đây chính là ta đã quá đề cao tình cảm y dành cho Hoàng hậu mà thôi.

Điền Chính Quốc không yêu Kim Trí Tú.

Hoặc nếu có thì đó chẳng qua chỉ là một loại cảm giác sủng nịnh nhất thời đủ để khiến cho y dễ dàng phế truất nàng cũng như vô cùng bình thản trước cảnh tượng lãnh cung ngập trong ngọn lửa.

Thế gian này làm gì có tình yêu vĩnh cửu đâu? Đặc biệt là ở trong chốn cung cấm xa hoa này. Ta càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ rồi. Mới lúc trước còn thương cảm cho thân phận con tốt thí của Khương Sáp Kỳ, nay nhìn lại hậu cung bây giờ còn ai cao quý được như nàng ta? Hoàng hậu đã đi rồi, ta đương nhiên cũng chẳng còn chút chỗ dựa. Mấy chữ Chính Nhất phẩm Hiền phi chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Ngoài mặt là Khương Sáp Kỳ phải thỉnh an ta, song thực chất là ta phải kính cẩn gọi nàng ấy " Lệ phi tỷ tỷ thật không cần đa lễ."

Vậy nên mới nói, thế lực nhà ngoại của chúng phi mới là điều quan trọng làm nên vị thế của họ trong hậu cung. Giả như phụ thân ta có cùng phụ thân của Hoàng hậu liên minh một phe, cũng e rằng khó thể bì nổi so với Khương gia của Khương Sáp Kỳ. Hoàng hậu có thể leo lên đầu của Khương Lệ phi lâu như vậy đã là chuyện bất ngờ, nàng ấy còn có thể vì mấy lời khen ngợi ta trước mặt Hoàng thượng liền khiến cho Khương Lệ phi phải thỉnh an ta đã từng là câu chuyện gây sốc nhất kinh thành một thời. Ngoại trừ chuyện đó, thật không một lần nào Hoàng đế làm việc gì đó có vẻ như là khiến cho Khương Lệ phi không vui.

Ta nhìn bầu trời Đại Đường đã muốn chuyển dạ. Nhẩm tính, chắc chẳng còn bao lâu nữa là chúng ta phải cúi chào một tân Hoàng hậu mới mà cái tên khó có ai bì được chỉ có thể là Khương Sáp Kỳ- Khương Lệ phi của Bách Dược cung kia mà thôi.

❃❃❃

.

.

.


- surpriseeeeee....? =))
- các cậu thấy món quà comeback này như nào?
- thật ra tớ định trở lại với oneshot nhưng cái chap này đã ngót nghét 3k6 từ ùi nên tớ đành phải tách ra làm twoshot ( or maybe three :v )
- à đây là fic của jeonchoo nhưng lại là qua lời kể của chaeng. kiểu này thì hơi lạ nhỉ?
- e hèm tớ vẫn thương bwichoo nhất đọ nhưng mà các cậu không thấy gọi hoàng hậu tỷ tỷ rõ kewt sao?
- ngày nhấn tải lại watt tớ đã choáng ngợp bởi số lượng thông báo cũng như tin nhắn. thật ra tớ không ngờ mình lại nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy, tất cả những cái nhắc tên, những dòng tin nhắn động viên của các cậu thật sự là động lực rất lớn để tớ tiếp tục đam mê gõ phím lộc cộc của mình.
- cuộc sống của tớ vốn đã ngổn ngang bừa bộn, nay càng không thể từ bỏ đi một niềm yêu thích riêng nữa.
- nói chung là tớ yêu các cậu rất nhiều. thật sự.
- cảm ơn vì tất cả.

Ni
#150918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro