02. Phượng hoàng trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❃❃❃

Từ hôm ta đi kiệu trở về Thải Điệp cung đó, Hoàng đế liên tục xuất hiện ở chỗ ta. Ngôi hậu vẫn đang trống chỗ thế nên mọi người cứ nghĩ Hoàng đế có ý là muốn sắc phong ta, phải nói là Thải Điệp cung trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ta trước cảnh tượng đó thật chỉ biết cười khổ, lòng thầm than không biết rốt cuộc Điền Chính Quốc đó là đang nhẩm tính chuyện gì. Mới hôm nào ta còn bận thương cảm cho Khương Lệ phi mà bây giờ số phận của ta có khác gì nàng ấy? Là đối tượng của mọi loại ganh ghét đố kỵ vì được chuyên sủng, ta rất muốn treo bảng cáo thị: "Phu quân của các ngươi là tự tìm đến ta" để các nàng ấy hiểu.

Nhưng hình như chỉ có mình ta nghĩ như vậy khi mà Hoàng đế năm lần bảy lượt luôn sắp đặt tuỳ tùng bảo vệ ta. Nếu y muốn đem ta làm con tốt thí, thì dĩ nhiên sẽ không tốt bụng phái người đến bảo vệ ta. Chỉ duy vì điều đó mà ta không biết được y rốt cuộc là đang toan tính điều gì. Chỉ là phi tử là người của Hoàng thượng, vậy nên nếu y đã muốn diễn cảnh phu thê mặn nồng thì ta vô phương bất tuân.

Ngày này qua tháng nọ, ta đương nhiên vì sự sủng ái hết lòng đó mà có mang. Tin tức Hiền phi có long thai nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung và đương nhiên là lọt hẳn ra ngoại thành. Khương gia của Lệ phi, Lâm gia của Lâm thục dung và cả Chu gia của Chu Chiêu Nghi thậm chí là mấy nhà quan lại lớn nhỏ khác đều đồng loạt dâng sớ về vấn đề này. Những người thuộc phe đảng tàn dư của Kim gia nhà Hoàng hậu thì hết lòng nâng đỡ ta, cầu cho ta vị trí tân Hoàng hậu. Còn những danh môn thế gia còn lại mà đứng đầu là Khương gia thì dĩ nhiên là dâng cáo đòi vị trí đó cho Khương Sáp Kỳ.

Tình hình chính sự đúng là căng như dây đàn. Ta trước những điều đó chỉ bình thản uống nước canh hầm, thật ra ta định là ăn đá bào song vì Thái y nói đồ lạnh không tốt cho thai nhi nên đành thôi. Vốn là nên nghĩ về những việc tốt đẹp để đứa nhỏ trong bụng có thể phát triển lành mạnh, thế nhưng lòng lại cứ thấy nao nao. Chớp mắt mà đã hai năm, ta khẽ thở dài trước sự thoi đưa của thời gian. Từ một phi tần vô ưu vô lo thành một phi tần sống mỗi ngày đều phải nhìn trước ngó sau sợ mắc phải sai lầm, tuy đều là Chính Nhất phẩm Hiền phi, song lại vô cùng khác biệt.

———

" - Bẩm Hoàng thượng, đó là một bé trai."

Ta khẽ lờ mờ nghe được tiếng thái y nói vọng ra vách ngoài của gian phòng. Thì ra, hài tử của ta là một tiểu hoàng tử. Ta khẽ mỉm cười cảm nhận mi mắt chực khép lại. Ta thiếp đi khi bên tai còn văng vẳng tiếng khóc của trẻ con.

❃❃❃

Khi ta tỉnh dậy đã là bốn ngày sau. Vốn là thân thể yếu ớt từ nhỏ, sinh con lần này đúng là đã khiến ta đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan.

Đưa mắt ra khung cửa sổ của chiếc kiệu tám người khiêng, ta thấy thấp thoáng là Càn Thanh cung dát vàng uy nghi. Khẽ nén tiếng thở dài đánh mắt sang hài tử, ta thấy con đang say ngủ trong vòng tay mình. Điền Chính Phong- con trai của ta và Hoàng thượng đang say sưa ngủ. Bỗng chốc cảm giác sợ thời gian trôi vây hãm ta. Ta sợ mẫu thân này không đủ sức khoẻ để chăm hài tử. Mà trong cung này hài tử không có mẹ thì đường sống sẽ rất chông gai huống chi là mong giành lấy địa vị tốt. Tuy con ta là đứa con trai đầu lòng của Hoàng đế, ngôi vị Thái tử là của con nhưng ta biết chẳng có gì là chắc chắn cả. Là một người làm mẹ, ta đương nhiên mong muốn những điều tuyệt vời nhất cho con trai, song đã sinh ra trong nhà Đế vương thì số phận con ta đã định là không thể cầu một đời bình an. Phải tranh đấu, phải tranh đấu mà thôi.

Chiếc kiệu dừng lại bên phía Hậu viện khiến ta hơi giật mình. Lần này Hoàng đế triệu kiến ta cùng hài tử là gì? Ta của lúc trước từ sau cái chết của Hoàng hậu vốn đã phó mặc tính mạng cho trời nhưng bây giờ tình thế không còn giống vậy nữa, ta đã có con, vậy nên mỗi bước đi trong cung đều là bước trên băng mỏng.

- Tô tổng quản, rốt cuộc là Hoàng thượng thật sự triệu bản cung vào Noãn Các?

Ta lần nữa đặt câu hỏi với thái giám thân cận của Hoàng đế như muốn khẳng định bản thân không hề lọt vào cái bẫy của vị phi tần nào. Noãn Các - hậu viện của Càn Thanh cung, là nơi nghỉ riêng của Hoàng thượng. Và từ trước đến nay chỉ có một người đã từng bước chân vào Noãn Các, đó không ai khác chính là Kim Hoàng hậu. Vậy nên, lần này nếu không phải là đích thân Tô tổng quản- thái giám thân cận của Hoàng thượng đến mời thì ta chắc sẽ không đồng ý.

- Vâng thưa nương nương. Hoàng thượng thật có lệnh hạ thần di giá đến Thải Điệp cung mời nương nương đến Noãn Các. Mong người mau chóng vào trong đừng để Long nhan nổi giận.

Ta khẽ siết chặt vòng tay ôm Chính Phong, cảm nhận sau lưng là những giọt mồ hôi lạnh. Cúi đầu chào Tô tổng quản một cái, ta bước vào Noãn Các với tâm trạng rối bời.

Vì quá lo lắng, ta thật không có tâm trạng ngắm không gian mà bản thân mới được đặt chân đến lần đầu. Ta chỉ nhớ mình đã đi qua một hành lang rất dài, rất rộng để cuối cùng là bắt gặp thân ảnh Hoàng thượng đang điềm nhiên ngồi uống trà. Xung quanh vắng tênh không có lấy một cung nữ, ta theo thói quen nhanh nhẹn bước đến đón lấy kỉ trà trên tay Hoàng đế đoạn châm trà cho y.

Hoàng đế nhướn mi tỏ ý kêu ta ngồi xuống, ta theo phản xạ nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đối diện y, trong phút chốc căng thẳng quên mất mình còn chưa thỉnh an y. 

- Hôm nay gọi nàng tới đây là vì muốn cho nàng gặp một người.

Gần như là ngay sau câu nói đó của Hoàng đế, ta thấy bức tranh sơn thuỷ phía sau lưng y bỗng lay động. Như một cánh cửa tự động bị ẩn đi, bức tranh giờ đây bỗng tách làm hai, một người thiếu nữ trong chiếc váy dài màu hồng nhạt bước ra, thanh tân nhưng vô cùng thoát tục.

Từng đường nét trên khuôn mặt đều như hoạ mà thành. Đôi mắt phượng, đôi mày lá liễu, chiếc mũi cao thẳng cùng cánh môi trái tim khẽ cười.

Khí thế bức người nhưng cũng vô cùng trong sáng tươi trẻ.
Dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại rất đỗi mảnh mai dịu dàng.

Còn có thể là ai ngoài nàng? Còn có thể là ai ngoài Kim Trí Tú nàng đây?

Dường như thời gian chẳng có tác dụng trên người nàng.

Hơn ba năm trôi qua mà nàng vẫn không hề thay đổi.

Ba năm quý báu đủ khiến một phi tần trở nên già nua.
Ba năm quý báu đủ khiến tóc ta có thêm sợi bạc.
Ba năm quý báu đủ khiến vị minh quân ngũ quan tuấn mỹ kia mất đi nét thiếu niên hằng hữu.
Nhưng ba năm lại chẳng có tác dụng gì với nàng.

- Anh nhi, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Ta thực sự nhớ muội lắm.

Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Ta vì xúc động đã đứng bật dậy. Khẽ mấp máy môi, bao nghi vấn tràn ngập trong đầu khiến ta không thể thốt ra câu từ hoàn chỉnh.

Hoàng đế lúc này cũng đứng dậy. Y bước đến bên cạnh Hoàng hậu, dùng bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay nàng. Y nhìn ta, rồi lại nhìn nàng. Chỉ là hai người ở trong cùng một không gian, thế nhưng ánh mắt quá đỗi khác biệt. Và rồi trong phút chốc đó ta đã biết, phán đoán ban đầu của ta đã đúng.

Trong mắt Hoàng thượng chỉ có duy mình Hoàng hậu.

Trong mắt Điền Chính Quốc chỉ có duy mình Kim Trí Tú mà thôi.

Hoàng hậu là người dời mắt khỏi y trước, những ý cười còn ẩn hiện trong đáy mắt, nàng quay sang ta và nói:

- Anh nhi. Thật ra ta không phải cải tử hoàn sinh, cũng không phải thần tiên giáng thế.

Hoá ra nàng không hề bị ngọn lửa ngùn ngụt ấy vây hãm. Thế nhưng ta bao lâu nay không hề biết điều đó, nhớ tới lần ta khóc không cần thể diện trước cảnh tượng lửa cháy đó, thật là có chút cười không nổi.

Và rồi Hoàng hậu nói tiếp:

- Ta cố ý khiến cho muội thấy tình cảm của ta và Quốc? Đúng. Ta làm vậy vì ta tin tưởng muội. Muội cần biết, bởi đó cũng chính là lời giải thích cho tất cả những việc làm của hai chúng ta.

Ta gật gật đầu tỏ ý muốn Hoàng hậu nói tiếp, không phải là người quá nhanh nhạy, kiểu giải thích nửa vời của nàng thật chỉ khiến ta thêm phần khó hiểu.

- Anh nhi, thật ra ta không thể có con.

Hoàng hậu dường như đã trút hết sức lực để thừa nhận điều đó. Ta thấy bờ vai gầy của nàng khẽ run, nhưng lại nhanh chóng được siết chặt bởi đôi tay người bên cạnh.

Và khi ta nương theo ánh mắt Hoàng hậu nhìn về hài tử đang say giấc trong chiếc nôi mà ban nãy trước khi bước đến châm trà cho Hoàng đế ta đã đặt vào, ta đã hiểu và mọi nút thắt trong lòng đều được gỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro