03. Luật nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❃❃❃

Hoàng hậu miên man kể. Nàng không kể về Hoàng đế Đại Đường Điền Chính Quốc và Hoàng hậu của y. Nàng kể về khoảng thiếu thời tươi đẹp của Ngũ hoàng tử Điền Chính Quốc và Đại tiểu thư nhà Hữu thừa tướng Kim Trí Tú. Họ gặp nhau, yêu nhau và nên duyên thề ước. Vốn chỉ chứng kiến nửa phần sau của câu chuyện tình cảm đẹp đẽ đó, ta không hề biết rằng để đến được với nhau họ đã phải trải qua những gian truân, định kiến gì.

Trí Tú hoàng hậu vốn dĩ có hôn ước với Nhị vương gia, cũng là Thái tử năm đó - Điền Thạc Trấn. Lúc bấy giờ, Kim gia của Kim Trí Tú vẫn còn là một trong những gia tộc quyền lực nhất Đại Đường, về cả chính trị lẫn quân sự. Cuộc hôn nhân này đã chỉ rõ ước muốn của Hoàng đế Đại đường, Điền Thạc Trấn sẽ bước lên ngôi vua và Hoàng hậu của y, người đủ tuệ dung và ngoại thích giúp y ngồi vững trên ngôi vua chỉ có thể là Kim Trí Tú.

Trí Tú hoàng hậu đương nhiên là cương quyết cự tuyệt song lệnh vua đã ban, thần không thể kháng. Huống chi nếu nàng từ chối thì liên luỵ không chỉ có mỗi mình nàng mà còn là cả gia tộc.

Vậy nên, một Điền Chính Quốc vốn không màng danh vọng, một Điền Chính Quốc vốn không muốn tự trói mình vào quyền thế cung quy đã hạ quyết tâm bước chân vào con đường tranh đấu.

Bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu về kẻ tiểu nhân hèn hạ phụ tình huynh đệ chỉ vì hai chữ "quyền lực".

Bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha về kẻ đê tiện vô liêm sỉ ngay cả hôn phu của huynh trưởng cũng nổi sắc tâm.

Là yêu bao nhiêu để có thể đánh đổi nhiều như vậy?

Ta không trả lời được. Vì ta không phải Hoàng thượng. Ta cũng chưa một lần thật tâm yêu.

Và những tưởng rằng đánh đổi nhiều như vậy thì cuối cùng họ cũng có thể bình bình an an ở bên nhau nhưng không. Tình cảm giữa chốn cung cấm này chẳng khác gì miếng mồi ngon giữa bầy hổ đói. Theo lời kể của Hoàng hậu ta mới biết được rằng, Kim gia năm đó đứng vững như vậy là vì có một loại dây mơ rễ má với Chung Quý Thái Phi cũng tức là Mẫu hậu của Điền Thạc Trấn. Chỉ vì một Điền Chính Quốc trí lực vô song mà liên minh đôi bên cùng có lợi đó bị đánh gãy. Điền Thạc Trấn lỡ mất ghế rồng, Kim Trí Tú dù vẫn bước lên ngôi hậu song như chim gãy cánh. Điều còn lại cũng chỉ là một danh xưng sáo rỗng.

Ngồi trên ngôi cao nhất của Hậu cung song thế lực ngoại thích đã dần suy yếu, Kim Trí Tú như con cá nằm trên thớt với những thế lực hùng mạnh của phe Tả Thừa tướng mà đứng đầu là Khương gia của Lệ phi - Khương Sáp Kỳ sẵn sàng vung dao chí mạng khi thời điểm chín mùi.

Hoàng thượng dẫu hết lòng bảo vệ Hoàng hậu song ngôi nhà nào mà chẳng lọt gió. Huống chi ngôi vị mà Điền Chính Quốc tại vị cũng là do mưu kế của chính y mà có được. Chẳng có một bá quan văn võ nào nể mặt vị vua ngang ngược dám đối đầu với Thái tử để giành lấy thứ không thuộc về mình kia.

Suy cho cùng, khoảng thời gian đó của cả hai người ắt hẳn là rất khó khăn. Hoàn toàn là dùng tình cảm sâu nặng dành cho đối phương làm động lực để chống chọi với các thế lực vây hãm. Ở điều này, Phác Thái Anh ta hoàn toàn nể phục.

- Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy...

Hoàng hậu bước lại gần ta thêm chút nữa, giọng nàng như lạc hẳn đi, khoé mắt thì ngân ngấn lệ, đôi mắt trong veo như hai hòn pha lê nhuốm màu bi thương và vai nàng run lên bần bật.

Ta định bước lại mà ôm lấy người tỷ tỷ đã lâu không gặp nhưng lại thôi. Có lẽ vì suy nghĩ nàng ấy lợi dụng ta bỗng tràn khắp não bộ mà ta đã thoáng chần chừ. Hoàng hậu nhận ra điều đó và tỷ ấy nhìn ta chua xót, lời vừa định nói ra cũng nghẹn lại trong cuống họng.

Giữa ba chúng ta giờ đây là khoảng không thinh lặng bao trùm mà chỉ kết thúc khi Hoàng thượng nhẹ nhàng đứng dậy, đỡ Hoàng hậu ngồi vào trường kỉ rồi thong thả bước đến đối diện ta. Lúc đó ta liền biết, câu chuyện dở dang này sẽ do Hoàng thượng tiếp tục kể.

- Năm đó Đại Đường hạn hán kéo dài, vụ mùa thất thu. Thân là Hoàng đế một nước, trẫm đương nhiên phải vì bá tánh đi cầu phúc ở Chùa Đồ Sơn dưới chân núi Thiên Lĩnh, nơi được coi là điểm giao thoa của đất trời. Hoàng hậu ngày ấy đáng nhẽ cũng phải đi cùng song nàng ấy lại đang mang long thai. Vốn thân thể từ nhỏ đã yếu ớt, kèm theo lại là đứa con đầu lòng, hành trình xa xôi vất vả đó trẫm thật không muốn nàng ấy đi. Nhưng dĩ nhiên trẫm cũng không yên tâm để nàng ấy ở lại Hậu cung một mình. Nên một mặt đã để Khương Sáp Kỳ cùng đi, mặt khác đã giao cho cận thần nhiệm vụ âm thầm bảo vệ nàng ấy. Những tưởng đã lo tính chu toàn thế nhưng trẫm đã quá xem thường những xúc tu của Khương gia trong Hậu cung. Nàng ấy,... vĩnh viễn sẽ không thể có con được nữa.

Những câu nói cuối là những câu nói khó khăn nhất mà Hoàng đế đã nói ra. Ta biết chắc như vậy. Vì ta thấy trong đôi mắt y là tràn ngập sự đau xót cùng câm phẫn. Đổi lại, đôi mắt của thiếu nữ trong bộ váy hồng nhạt đang đặt mình trên nhuyễn tháp kia thì lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.

- Vì sao lại là thần thiếp?

Ta hỏi. Một câu hỏi để lấp đầy khoảng không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng vì bi thương nhiễm màu.

Vì sao giữa biết bao nhiêu người thông minh hơn ta, xinh đẹp hơn ta, nhà ngoại mạnh hơn ta mà Hoàng hậu lại chỉ danh ta? Ta thật lòng muốn biết.

- Trẫm biết chúng ta không có quyền thương lượng với nàng, song trẫm hi vọng, nàng có thể vì chút nghĩa tình với Tú nhi mà chấp nhận lời đề nghị này.

Ta khẽ cười trước câu trả lời vô cùng tránh né ý chính của Hoàng thượng.

Điền Chính Quốc ơi là Điền Chính Quốc, rõ ràng là biết ta trong tình cảnh này cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Làm sao mà ta từ một quân cờ được trọng dụng thành kẻ có quyền nắm thế thượng vong đây?

Giao dịch này rõ ràng từ đầu đã là đôi bên lợi dụng nhau cùng có lợi cả.

Không.

Là họ lợi dụng ta trước. Bản thân ta chỉ ở thế đã đành.

- Vì muội là người đơn thuần nhất trong tất cả những người ta từng gặp.

Lần này là Hoàng hậu lên tiếng. Nàng đã đứng dậy, bước đến và cầm tay ta.

- Ở cạnh muội ta thấy rất thoải mái. Câu nói ta đã từng nói với muội về việc muội là một trong số ít người có thể thấy được Kim Trí Tú ta dưới lớp vỏ bọc là một con người như thế nào cũng là lời nói thật lòng thật tâm. Điều duy nhất ta có lỗi với muội là đã giấu muội về trận hoả hoạn năm đó. Ta không phải muốn thấy muội phải đau khổ khi tưởng ta đã chết nhưng đó chỉ là...

- Một phép thử.

Ta cắt lời Hoàng hậu. Vì ta đã có được câu trả lời hoàn chỉnh nhất cho bản thân.

Trận hoả hoạn và cả dàn cảnh phế truất năm đó đều là một phép thử. Của Hoàng hậu, hay nói đúng hơn là của Hoàng thượng, hướng đến ta. Y muốn xác minh xem liệu Hoàng hậu đã đặt lòng tin đúng chỗ hay chưa. Và y đã có được đáp án y muốn.

Ta đã vì sự phế truất đầy uẩn khuất của Hoàng thượng mà làm một phen nháo nhào. Khóc đến bộ dáng nhếch nhác, bản thân lại còn tự mình quỳ trước Thái Hoà điện một đêm mặc cho khả năng bị vạ lây vào trận phong ba đó.

Hành động đó đã cướp mất của ta khả năng chạy nhảy hoạt bát khi mà đôi chân này mỗi mùa đông đều đau nhức thấu xương.

Nhưng hành động đó đã mang lại cho ta một tấm khiêng che chắn cả phần đời sau này. À không còn cho đứa con trai vừa hạ sinh cách đây ít lâu của ta nữa.

Ánh mắt ta thuận theo tự nhiên mà hướng về Chính Phong vừa chóm chém khuôn miệng xinh xắn, trong lòng đã an yên tự lúc nào. Thì ra cảm giác của người mẹ biết con mình đã có sẵn con đường sáng lạn phía trước là như vậy.

Hài tử của ta, sau này phải trở thành một vị vua anh minh nhé.

❃❃❃

Đại Đường.

Ngày hai mươi tám tháng Giêng năm Bính Tuất.

Hôm nay là ngày cuối cùng ta buông rèm nhiếp chính, chính thức không còn can dự vào chuyện quốc sự. Chính Phong nay đã trưởng thành, phận làm mẫu thân như ta cũng rất yên tâm mà giao lại cho nó những thứ vốn thuộc về nó.

Chính Phong chính thức mặc Long bào, cầm Ngọc tỷ vào sinh nhật lần thứ 16. Sau hai năm mẫu thân nó thay nó xử lý triều chính.

Sau những lễ nghi, thủ tục rườm rà nhưng quy củ, ta liền cáo bệnh không tham dự yến tiệc sau đó của Hậu cung mà lên kiệu về lại Thanh Ninh cung. Dạo gần đây sức khoẻ có hơi kém, đôi chân vốn dĩ chỉ trở chứng vào mỗi mùa đông nay lại đau thường xuyên và âm ỉ hơn, dù cho Chính Phong có hết lòng mời thái y từ khắp các vùng về xem bệnh. Có lẽ, đó là cái giá phải trả của ta.

Để Chính Phong bước lên ngôi Đế cách đường hoàng, để bản thân trở thành một bậc Hoàng Thái Hậu phong hoa vô hạn, một đôi chân đau nhức là cái giá quá hời.

Chính Phong là con trai đầu tiên và cũng là duy nhất của Điền Chính Quốc. Nên việc con trở thành Thái tử và từng bước độc tôn thiên hạ trở thành một điều hiển nhiên. Không cần tranh giành, cũng không cần dè chừng.

Đúng, Khương gia đã bại trận trong trận đấu trí năm đó.

Có lẽ Khương gia tính tới tính lui lại quên mất một điều rằng, việc dọn đường cho Khương Sáp Kỳ lên ngôi Hậu cũng chỉ có thể đại thành công khi bản thân nàng ta cũng mang trong mình cốt nhục của Hoàng thượng. Mà khía cạnh này, thì Điền Chính Quốc hoàn toàn nắm thế chủ động. Ân sủng như mưa nhưng không thể có một mụn con, e rằng cả gia tộc họ Khương đó vẫn sẽ không ngừng oán thán về cái số của Khương Sáp Kỳ. Điều này thì ta hoàn toàn đồng cảm và có chút tiếc thương cho thân phận của nàng ta. Tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, gây chuyện với biết bao nhiêu người để bây giờ đổi lại là một cuộc sống cô đơn nơi cửa Phật. Phận phi tần không con cái e rằng chỉ có một đường hẩm hiu vậy mà thôi.

Nhắc lại chuyện cũ mà cứ ngỡ trăm năm. Quả là thời gian vô tình hơn hết thảy. Chợt nhận ra mình còn chưa hồi đáp lá thư của tỷ tỷ, ta vội lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn, ngồi nắn nót viết vài dòng. Đọc lại những gì mình đã viết, ta cảm thấy khá hài lòng rồi bèn ra hiệu cho Ngọc Nhi đi song song bên ngoài kiệu. Nàng nhanh nhẹn hiểu ý liền rít một hồi sáo nhỏ, một bóng người gần như là tấp lự đã ngồi vào trong kiệu. Thân thủ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn tốt như vậy. Quả đúng là cánh tay đắc lực của Điền Chính Quốc. Mẫn Doãn Kỳ.

Ta đưa lá thư cho người đối diện, hắn nhìn ta một cái rồi gật đầu ra hiệu đã rõ. Sau đó thì liền như cơn gió mà biến mất không tăm hơi.

Lại nói về chuyện năm xưa, sau cuộc gặp gỡ ba người đó, ta và Hoàng thượng vẫn diễn cảnh phu thê tình thâm. Y đã cùng ta nuôi dạy Chính Phong đến năm con tròn mười hai tuổi. Trong khoảng thời gian đó Hoàng hậu cũng thỉnh thoảng vào cung thăm hỏi ta, mà Hoàng thượng dĩ nhiên cũng sẽ tự nhiên biến mất mấy ngày để đi tìm nàng ấy. Ta có từng ngỏ lời để Chính Phong được gọi Hoàng hậu một tiếng "dưỡng mẫu" song nàng lại từ chối. Nàng không muốn bản thân lại trở thành một vết sẹo trong bức tranh gia đình hoàn hảo mà Chính Phong đã tự vẽ ra. Vả lại nàng còn bảo, càng ít người biết thì càng tốt.

Lòng nàng đã tỏ như vậy, ta cũng không có cách nào khác. Đành phải để Chính Phong sống trong vở kịch về một gia đình trọn vẹn chỉ với: Hoàng thượng, ta và con. Chỉ là diễn nhiều như vậy, diễn lâu như vậy ta cũng có đôi khi nhầm tưởng rằng mình thật sự yêu Hoàng thượng và ngược lại. Thế nhưng mỗi lần nhìn vào mặt hồ bình lặng trong đôi con ngươi của y ta đều vỡ lẽ. Trong ánh mắt lấp lánh của con người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống đó vĩnh viễn chỉ có bóng hình của một nữ nhân. Một và chỉ một. Kim Trí Tú.

Nàng đã có trọn vẹn trái tim của nam nhân quyền khuynh thiên hạ đó.

Còn nhớ vào cái ngày sinh nhật lần thứ mười một của Chính Phong, Hoàng đế đã nói với ta rằng:

- Ngày này năm sau sẽ là ngày trẫm vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của Chính Phong. Vậy nên trong khoảng thời gian còn lại, trẫm sẽ cố gắng truyền đạt hết những yêu cầu của một vị vua anh minh cho con. Nàng hãy giúp con chuẩn bị tâm lý.

Mười hai năm. Khoảng thời hạn mà Hoàng thượng đã đặt ra cho ta và Chính Phong. Không thiếu, không thừa một ngày. Nó nhanh gọn đến mức ta tự hỏi rằng là liệu chăng những gì Điền Chính Quốc trao cho Chính Phong chỉ là trách nhiệm, là bổn phận của một người cha? Nhưng ta nào đâu có quyền tìm kiếm câu trả lời, bởi lẽ giao dịch của chúng ta cũng gì có vậy.

———

Hoàng thượng đã làm điều tương tự cho bản thân theo cách y đã làm cho Hoàng hậu.

Làm giả cái chết của mình.

Ta không biết y đã dùng cách gì, chỉ biết rằng ta cùng mọi người đều nhìn thấy một Điền Chính Phong không còn khí lực trên giường bệnh.

Bức thư đầu tiên ta nhận được của tỷ tỷ là sau đó bốn ngày. Trong thư tỷ bảo đã gặp lại Hoàng thượng. Hai người nay đã quyết định sống ở một thôn trang cách xa Đô thành. E rằng từ nay cũng sẽ không quay về chốn hoàng cung xa hoa này nữa. Mối tình tỷ muội giờ cũng chỉ có thể duy trì qua mấy lá thư tay thăm hỏi. Nàng hỏi thăm ta sức khoẻ, thỉnh thoảng lại gửi một ít thuốc sắc từ lá cây rừng mà nàng tự tay chuẩn bị để ta nấu nước uống cầm chừng cơn đau nhức nơi đầu gối dù cho ta hết mực bảo không cần thiết.

Có lẽ tỷ tỷ vẫn luôn áy náy về chuyện năm đó. Câu chuyện mà dù cho ta có cơ hội được lựa chọn vẫn quyết định hi sinh.

Bởi lẽ đối với ta, cuộc đời này chính là luật nhân quả. Tỷ tỷ có được tình yêu của đời mình, có được cuộc sống tự tại vô ưu nhưng vẫn phải đánh đổi bằng chính khả năng làm mẹ. Còn ta, có Chính Phong, có quyền lực nhưng suốt cuộc đời này vẫn chẳng thể tìm thấy một tình yêu.

❃❃❃

Trong bức thư mới nhất mà tỷ tỷ gửi cho ta nàng có kể về sự xuất hiện của một ao cá mới bên cạnh vườn rau nàng tự tay vun trồng. Nàng kể đó là do Quốc đào hố dẫn nước suối về rồi thả cá vào. Ngôi nhà hôm trước vừa bị tốc mái do mưa lớn đầu mùa cũng đã được Quốc sửa lại. Và trong thư cũng là vài câu chuyện vặt vãnh khác, xoay quanh việc nàng đã làm gì hư hỏng và Quốc đã sửa sang lại gì. Chỉ là những chuyện thường nhật mà thôi song ta chắc chắn rằng:

Tỷ tỷ của ta, thật sự sống rất hạnh phúc.

Và ta, giờ đây cũng phải sống thật hạnh phúc.

.

.

.

.

.

TOÀN VĂN HOÀN

*

"hoàng hậu tỷ tỷ" từng là một món quà comeback tớ dành tặng cho các cậu.

vậy nên lần này, tớ cũng để lời chào "đã lâu không gặp" này bắt đầu bằng sự kết thúc của nó.

cảm ơn vì đã luôn chờ đợi "hoàng hậu tỷ tỷ" và yêu thương nó trong suốt thời gian qua.

và cuối cùng, nếu được hãy cho tớ biết cảm nhận của cậu sau khi đọc xong fic nhé.

Ni
#19042019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro