quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

--

Taehyung xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh cóng, cố rướn người ra khỏi cái chăn to sụ để đóng cửa sổ hứng gió.

"Jungkook, ngưng vứt túi sưởi lung tung nào!", anh với lấy thằng nhóc lười biếng đang vắt vẻo trên giường tầng, bấm tanh tách cái máy tính xách tay cùng tiếng động chíu chíu liên tục được phát ra từ màn hình sáng loáng.

"Nghe anh nói! Vào tiết trời lạnh đến âm độ thế này, em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu chúng đâu, Jungkook", lạnh chết đi được, Taehyung mong rằng mình có thể nhảy vào đống lửa trong lò sưởi ngay lập tức, hoặc là ông già Nô-en tới đây đem cái giá lạnh này đi ngay đi. Và xin thề với chúa, anh sẽ chẳng cầu ước thêm bất kì món quà gì vào giáng sinh năm sau, sau và sau nữa nếu ông thực hiện điều ấy ngay lập tức.

"Tìm đi Taehyung, chúng ở đâu đó trong phòng thôi, dưới tấm nệm hay trong ngăn kéo tủ, hoặc là ngay chỗ đống áo quần chưa giặt kia kìa."

"Lạy chúa tôi, Jungkook, đó không phải vấn đề!", Taehyung thu lại đôi bàn tay đã ở trong không khí quá lâu, cuộn mình vào đống vải dày thơm tho.

"Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Việc anh đang lạnh cóng cả người hay việc anh nổi khùng với em vì mấy cái túi sưởi?", Jungkook nói, trong khi màn hình máy tính vẫn sáng loáng, tiếng tanh tách và chíu chíu vẫn không ngừng phát ra.

"Là việc mấy cái túi sưởi yêu dấu của anh bị em ném đi lung tung hết cả! Còn thời tiết thì rét căm và anh chẳng thể ra khỏi chăn", Taehyung cáu bẳn.

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, thoát ra khỏi màn đấu đang chơi dở dù sắp sửa thắng đến nơi, gập máy tính lại rồi trèo xuống từ cầu thang, đến bên giường Taehyung, nhìn 'cục chăn' trắng tròn, đẩy nó lui vào phía mép tường rồi thản nhiên chui tọt vào trong. Vòng tay qua ôm lấy Taehyung run cầm cập vì thiếu 'túi sưởi yêu dấu':

"Cho ấm".

"Jung-", mặt Taehyung nóng ran, xấu hổ muốn chết.

"Không cần túi sưởi, ngủ đi", Jungkook cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh dù rằng vành tai cũng đã sớm đỏ bừng.

"Ừ", Taehyung khúc khích, giấu khuôn mặt nhỏ vào vòm ngực rộng lớn của Jungkook, cảm nhận từng đợt tim đánh thùm thụp trong lồng ngực. Jungkook ngầu thật là ngầu, Taehyung thì thầm trong miệng, và ấm nữa.

"Nhưng lần sau đừng vứt túi sưởi lung tung nữa!"

"Ngủ đi."

--

dành cho chị floswass- . xin lỗi chị vì nó không được ngọt đến sâu răng như chị mong muốn ạ. ;A; 

và cũng xin lỗi vì team trả muộn quá, bởi nó đúng thời điểm mọi người đều thi cử và bận rộn học hành ấy. thành thật xin lỗi chị.

đây vừa là quà tặng chị, vừa là một lời chúc giáng sinh (muộn). giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ.

mong chị hài lòng với món quà của team. <3

nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro