Trứng rán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: rất xàm.

--

Kì nghỉ dài hạn bắt đầu. Taehyung thức dậy trong vòng tay của Jungkook, lặng ngắm nhìn mi mắt, cánh mũi, đôi môi người thương. Cảm giác ấm áp bao trùm khắp, từng mô tế bào như run lên: hạnh phúc. 

Hiếm khi nào dậy sớm như vậy, Taehyung quyết định sẽ vào bếp một phen. Nướng vài chiếc bánh mì, đặt chảo lên bếp, chuẩn bị trứng sẵn sàng. Cảm xúc hào hứng cùng với không khí trong vắt của buổi sớm Seoul khiến anh càng thêm hưng phấn, vui vẻ. Chỉ một chốc, âm thanh xì xèo của trứng rán, tiếng nổ tanh tách vang khắp căn bếp nhỏ bé. Taehyung lặng im nhìn lòng đỏ một quả trứng bị vỡ tung, tan ra giữa màu trắng đục. 

Trứng rán rất dễ bị vỡ lòng đỏ. Taehyung mải mê nhìn quả trứng méo mó cùng lòng đào đã sớm chẳng còn hình thù tròn vạnh ban đầu, không khỏi cất một tiếng thở dài. 

"Thôi được rồi, Jungkook sẽ ăn quả kia", anh lẩm bẩm, "còn mình... cái này vậy".

Lại một tiếng thở dài nữa.

Chỉ một chốc, bữa sáng đơn giản với trứng rán đã được chuẩn bị xong xuôi. Taehyung cười càng rạng rỡ, định bụng chạy vào gọi Jungkook dậy thì đã thấy người thương lặng yên ở đằng sau. Có lẽ đã ở đây từ lâu.

Jungkook tặng Taehyung một nụ hôn buổi sớm, nói bằng giọng khàn khàn, "gì vậy?"

"Ăn sáng thôi, Jungkook", Taehyung híp mắt, lăng xăng xếp dọn bày biện đồ ăn lên bàn rồi lại nhanh chóng kéo Jungkook ngồi vào ghế.

"Ngon lắm", Jungkook nói, nhìn nụ cười của anh người yêu càng hạnh phúc thêm vài phần, cũng không nhịn được cong khóe môi, "dù bánh mì bị cháy nhưng vẫn rất ngọt".

"Này!", Taehyung bĩu môi, Jungkook lại bắt đầu trêu chọc - theo thói cũ.

"Nhưng Taehyung, anh là ngọt ngào nhất. Được không?", Jungkook càng cười sâu hơn, xoa đầu Taehyung đến rối tung.

"Sao lại có kiểu người thế này cơ chứ...", Taehyung thầm thở dài, khe khẽ nhéo vào eo Jungkook một cái khiến người yêu kém tuổi kêu gào một cách vô cùng khoa trương. 

"Đừng có sến nữaaa", anh ngại. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro