không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này", Taehyung vỗ vai Jungkook, ném cho thằng bé một lon bia, ngồi ngay xuống bên cạnh, "đang làm gì thế?"

Jungkook giật mình đôi chút, rồi lại ngoảnh mặt nơi khác, hướng mắt lên bầu trời thăm thẳm, đục ngầu chẳng lấy một ánh sao, "không gì cả. Lại coca sao?"

"Ừ", Taehyung cười mỉm, ngay sau khi cảm nhận được mùi vị cay cay và sảng khoái của loại nước có ga yêu thích, "luôn là vậy mà."

Cả hai duy trì một khoảng lặng dài giữa đôi bên, cho đến khi lon coca cỡ lớn dường như đã vơi đi phân nửa, Taehyung mới cất lời, "đang chờ điều gì thế?"

Jungkook không đáp, mãi, tưởng chừng đã lâu, đã rất lâu rồi trôi qua, "chờ gió ngưng thổi", dường như cổ họng cậu bị thiêu đốt bởi vị bia đắng và cay nồng, giọng Jungkook hòa giữa bao tiếng không khí vun vút va đập vào những tòa nhà chót vót nơi Seoul phồn hoa, đập vào sâu tận cả nơi lồng ngực trái.

'Chờ lòng anh thôi lạnh.'

Đấy mới là những gì cậu muốn bảo, nhưng cuối cùng chỉ nén lại, thả trôi theo những áng mây xám bạc lững lờ gieo mình giữa đêm đen.

"Anh thì sao?", Jungkook nói, chỉ là muốn nói gì đó, nói gì đó để cậu vẫn có thể nghe giọng anh trầm khàn, nghe giọng anh đáng yêu đến vô cùng, nghe giọng anh như đóm lửa mãi không tàn trong tim, "lên đây làm gì?"

"Để chờ gió thổi hơi ấm", cuối cùng, giữa không khí rét căm đến âm độ, tiếng nói của Taehyung chỉ như đang nức nở nỗi buồn thương không tên gọi.

Không, phải có tên chứ. Có chứ.

Nhưng chỉ là cái tên đó không phải chữ Jeon Jungkook hiện hữu mà thôi.

"Bia lạnh đau họng quá", lạnh thật.

"Này, em đã nghĩ đến chuyện chết đi bao giờ chưa?", Taehyung bảo, vẫn cái giọng trầm trầm, buồn buồn và đều đều, vẫn như thế, chẳng thay đổi chút nào so với ngày đầu anh cất tiếng hát, để rồi đem Jeon Jungkook ngây dại xưa cũ thu trọn vào dải ngân hà mang tên Kim Taehyung nơi đáy mắt sáng ngời, nơi mà lỡ sa chân rồi sẽ chẳng thể thoát ra được nữa.

'Anh cũng nên cho em một con đường thối lui chứ?'

"Sao cơ?"

"Chết thì dễ ấy mà", Taehyung cười nhạt, nhìn theo ánh lấp loáng trên trời cao từ một chiếc máy bay chầm chậm lướt qua, như tạo thêm điểm phá cho bức tranh chỉ một hương sắc tối đen đơn điệu, "Ta buông mình dưới sáu tấc đất, ta chết mòn trong một cỗ quan tài, hay nơi tù ngục đen đúa, ta mất dần hơi thở với hàng tá dây rợ giữa nơi trắng xoá mùi thuốc, ta thiếp đi trong lòng mẹ thiên nhiên bao la, ta vùi mình dưới lòng đại dương, để sự lạnh lẽo từ nước biển mặn đắng bao bọc lấy cả tâm hồn, ta tự rạch một đường nơi cánh tay rướm máu, hay để dao găm xuyên qua lồng ngực trái, ta gieo mình dưới ánh trăng vằng vặc."

Taehyung nói dài, nói lâu, nói như đang tỉ tê những điều vô nghĩa, "nhưng hôm nay thì không có trăng rồi, nhỉ?", anh híp mắt.

"Mai cũng không, ngày kia vẫn thế", Jungkook ngừng lại, ngóng trông bóng hình anh như đang bừng sáng trong khoảng không đen đúa, "trăng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu."

"Giống như gió không bao giờ ngưng thổi nhỉ?"

Jungkook nghe tiếng lòng vỡ vụn, nát bấy trong chốc lát, tự mình lạc lõng nơi thiên hà sắp tan ra, tan thành bong bóng, rồi mất hẳn.

"Ừ, giống như gió chẳng bao giờ ngưng thổi", như lòng anh chẳng bao giờ thôi lạnh.

Bia đắng quá, ngày mai thử coca đi.

180918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro