Huân Chương và Vụn Bánh Mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh sát x thợ làm bánh chứ?

05.

--

"Báo sáng nay thế nào?"

"Cậu Jeon lại được lên trang đầu nữa, thấy bảo Jeon vừa được nhận huân chương, về cái gì đó tôi chẳng rõ, chắc là cống hiến và lập công nhiều cho khu phố mình."

"Chà, cậu chàng lại có dịp tha hồ mà được ca tụng nhỉ? Lũ trẻ chẳng phải tôn thờ cậu Jeon như siêu anh hùng của khu phố sao?"

"Này, nghe nói thằng nhóc Jeon đó chưa có ý với ai đâu, người hoàn hảo như thế mà."

"Vừa đẹp trai lại cao ráo, hay tôi về giục đứa con gái út nhà tôi..."

"Thôi đi bà mẹ già, thể nào cậu ta cũng đổ đứ đừ cháu tôi cho mà xem, con bé xinh xắn lại đảm đang, hợp rơ đấy chứ!"

Lại là cái cảnh quen thuộc hôm nào, tôi lắc đầu rồi vội đi thẳng. Mấy người phụ nữ tuổi trung niên lắm mồm ở khu phố tôi sáng nào cũng tụm năm tụm ba ở góc tiệm trà rồi rôm rả. Mà lạ là cứ hễ khi nào nói chuyện thì một câu cậu Jeon, hai câu cũng cậu Jeon khiến tôi cảm thấy hết sức đau lòng. Đau lòng không phải vì người ta tranh rể tới nỗi mất tình làng nghĩa xóm, đau lòng ở đây bởi tôi cũng một thân cảnh sát trai tráng, khuôn mặt ưa nhìn, thân hình khoẻ mạnh, vả lại còn hay giúp đỡ mọi người. Cuối cùng vẫn chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời của mấy bà thím đầu đường, chẳng đáng mặt nam nhi đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất tí tẹo nào.

Nghĩ thế, tôi dậm chân huỳnh huỵch đến quán Rượu số một trên đời định bụng làm vài ly giải sầu. Nói cho oai là thế chứ ở đây chẳng bán một chút gì liên quan đến cái thứ đồ uống có cồn mà bọn đàn ông trượng nghĩa như tôi hay dùng để thể hiện bề ngoài. Lão chủ quán - người sợ vợ nhất trên cõi đời này (tôi nghĩ thế và tôi tin chắc rằng mọi người cũng nghĩ thế thôi khi biết về tình sử của lão ta) tên là Vino.

Nơi đây hay là chỗ tụ họp "những người anh em" của tôi, đương nhiên có cả "cậu Jeon yêu quý" của mấy mụ già mong sớm có con rể. Làm cảnh sát ở khu phố, nổi như cồn vì tài năng và sự trượng nghĩa của mình, Jeon JungKook với bao cô nàng thầm thương trộm nhớ thực sự là một con người "mốc meo". Người ta thường đùa, JungKook không thích con gái mà vốn chỉ đang tìm một chàng trai làm ý trung nhân.

Đùa thế thôi ai ngờ lại là thật, cậu Jeon-trượng-nghĩa rủ rỉ vào tai tôi: "Hình như anh thích đàn ông, biết Kim làm bánh mì ở cuối phố không?"

Chẳng phải là tôi kì thị đồng tính, có chăng, vẻ ngạc nhiên tột cùng lộ rõ ràng trên khuôn mặt tôi là vì tôi chưa bao giờ ngờ rằng người như cậu ta thích người cùng giới. Mà lại còn là một thợ làm bánh mì, ở cuối phố, dáng vẻ thư sinh và khuôn mặt đáng yêu với nước da bánh mật, thật-sự-không-ngờ-đến.

Rồi cả ngày hôm đó, thay vì đi giúp bà Marie tìm con mèo cái già mà bà đã nhờ từ tuần trước, thì cậu Jeon-trượng-nghĩa đây ngồi kể lể với tôi cả buổi về việc Kim TaeHyung với những vụn bánh mì của anh ta đáng yêu tới nỗi nào. 

"... Rồi bột làm bánh dính cả lên người của anh, chú không biết việc giặt cái áo sơ mi với đống bột đủ màu sắc bám dính lên khó khăn thế nào đâu, cô Danilova đã than vãn với anh cả buổi chiều vì mấy cái áo - cả áo của TaeHyung nữa mà." ánh mắt JungKook thì vẫn còn lấp lánh như thể còn nhiều lắm thứ tuyệt diệu chưa nói cho tôi hay.

Và những câu chuyện về Kim làm bánh mì đã bắt buộc phải kết thúc vì điều kiện không cho phép, bây giờ đã quá muộn, mặt trời xuống tới sát mặt đất chúng tôi mới ra khỏi quán về nhà. Quả là một ngày không mấy hay ho, tôi đã ở Rượu số một trên đời suốt cả ngày trời, thậm chí còn dùng bữa trưa cho chị Brigitte (con gái của lão Vino) chuẩn bị. Jeon JungKook - lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm cuộc đời nói nhiều như vậy, tôi tin chắc là thế, tôi thề rằng là thế. Mẹ tôi bảo, tình yêu thường khiến con người ta mù quáng.

Nếu bạn tò mò về Kim làm bánh thì ổn thôi, dù có muốn hay không tôi cũng sẽ sẵn sàng kể cho bạn nghe về người con trai "may mắn" này.

Là vào một ngày tháng sáu giữa hè, trưa oi ả, trên đường đi tuần tra (thực ra tránh nắng và kiếm chỗ vui chơi chủ yếu) cậu Jeon phát hiện một tiệm bánh xinh xinh nằm ngay góc phố. Quán mới mở, chủ quán chuyển đến dạo đây từ Làng Xanh, khu phố bên cạnh. JungKook bảo chứ tôi cũng chẳng rõ thế nào.

Chắc do mặt trời đang sắp sửa thiêu rụi JungKook, còn cậu ta thì không muốn như vậy, hoặc là thần tình yêu đã sớm nhắm trúng Jeon-trượng-nghĩa đây nên cậu mới như bị nam châm thu hút đến với tiệm bánh màu bạc hà mát mẻ. Vụn Bánh Mì, một cái tên dễ thương (tôi chỉ trích lại y xì đúc câu nói của chàng trai trẻ tuổi mới lên báo sáng này thôi, cái cậu mà được bao nhiêu cô nàng săn đón ấy).

Và rồi Jeon JungKook gặp Kim TaeHyung. "Anh ấy cao khoảng trên mét bảy lăm, có mái tóc khá dài màu đen tuyền, mắt to lệch mí, hai má phúng phính như miếng bánh bao cắn dở và khuôn miệng vuông vức lạ lắm. Đáng yêu quá đỗi." Rồi Jeon-(vốn dĩ)-luôn-chính-trực má đỏ hây hây chẳng khác nào mấy cô em trái tim thiếu nữ rung rinh vì cậu chàng cả. JungKook cảm thấy được mặt trời chân lý chói qua tim từ sau hôm đến Vụn Bánh Mì.

"Ở đó có máy lạnh mát rười rượi, tường màu bạc hà, chung quanh bày trí nhiều cây cảnh và đặc biệt, mê-niu của quán cũng đặc sắc nữa." Xin thứ lỗi cho vì khả năng nói tiếng Tây của Jeon-JungKook-giỏi-giang kém cỏi vô cùng tận. Cũng nhờ đó mà tôi có tí tẹo gọi là tự hào vì ít nhất, nhân vật phụ mờ nhạt giống tôi này cũng hơn vị cảnh sát tuyệt vời kia khoản nho nhỏ vậy.

"Anh có thể ngứt ra đấy ngay lập tức vì món bánh và đồ uống cũng đáng yêu không thể tả từa tựa người làm ra chúng. Chú phải đến tiệm bánh của TaeHyung càng sớm càng tốt, chàng trai trẻ à, sẽ lãng phí cả cuộc đời nếu chú không thử qua tay nghề tuyệt nhứt vũ trụ của TaeHyung."

Vâng, em không có nhu cầu, thưa ông anh. Tôi đã định nói thế.

Chắc hẳn bạn cũng hiểu rồi, về sự điên cuồng của Jeon JungKook dành cho Kim làm bánh mì nhiều đến thế nào. Quả là một cơn ác mộng đối với kẻ hiếm có kinh nghiệm tình trường như tôi, nói thật.

Tôi cũng chẳng hay JungKook làm quen với anh chàng chủ tiệm bánh ra sao vì dù có gặng hỏi mãi cậu ta vẫn nhất quyết không lộ ra tẹo nào. Làm việc với Jeon bao nhiêu năm trời mà tôi cũng chỉ vừa mới được diện kiến tài năng đánh trống lảng của quý ngài cảnh sát, quả là cao siêu.

Văn vẻ thì tôi chẳng tài tình, dầu sao chỉ là một tay cảnh sát quèn thuộc khu phố nhỏ có một chút gọi là vốn, từ ngữ cũng không rồng bay phượng múa nên tôi xin chịu. Yêu đương tình cảm gì gì ấy, hai mươi tư tuổi đầu như tôi nào dám hiểu tường tận. Nghe người ta kể thế nào, tôi cũng chỉ ham hố vì muốn kiếm chút đỉnh tiền tiêu vặt, và cả sự rảnh rỗi nữa, tôi mới ngồi đây kể lể với bạn vài điều thế thôi.

Cũng đã quá nửa đêm, muộn nên xin dừng bút tại đây. Hẹn dịp nào rảnh rỗi mà tôi có thể gặp được Kim TaeHyung chủ tiệm bánh mì , nhất định không bao giờ quên, tôi sẽ tiếp tục lảm nhảm với bạn về yêu đương giữa hai người kia. Hẹn vào một ngày không xa lắm.

Cho độc giả tôi thương nhiều,

Tay cảnh sát gà mờ.

--

tbc.

chúc mừng ngôi nhà nhỏ được bốn trăm bạn đáng yêu theo đuổi. cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều nhiều. <3

nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro