thuốc lá, rượu và những ngày âm u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

--

taehyung từng bảo, bản thân ghét nhất là thuốc lá, rượu và những ngày mây đen giăng kín, tâm trạng ủ dột đến ẩm mốc.

jungkook chỉ vừa qua ngưỡng trưởng thành, cả thân mình còn nồng hương vị thành niên. ấy thế đã tập tành uống rượu, hút thuốc và cách để thảy cả thây lười nhác, ẩm ướt vào những ngày u ám.

taehyung bảo với jungkook thế này: "chúng ta là anh em tốt."

còn jungkook lại đáp: "em yêu anh." rồi cười cợt buông thõng, "chỉ đùa thôi."

taehyung trong thâm tâm chưa từng thật lòng thật dạ nghĩ út với áp út chỉ đơn thuần là anh em tốt. hơn cả thế, hơn cả anh em, hơn cả bạn bè, hơn cả tình yêu.

jungkook cõi lòng thành thật, chưa từng coi áp út với út là anh em. cũng chẳng bao giờ đảm bảo, ấy là tình yêu giống anh namjoon.

giữa taehyung và jungkook, cả hai người đều thầm tự so đo bản thân với thứ chẳng mấy gì hay ho: thuốc lá, rượu và những ngày âm u.

khi mà taehyung nằm gọn trong lòng jungkook, để cậu em vuốt ve tấm thân còn chính mình vùi mặt vào hõm cổ những ngày trời mưa. tự nhiên chiếm dụng căn phòng có cửa sổ bắt nắng gió, để trời buồn seoul ghé qua khe cửa con con vẫn thường có nắng chạy lại, nhỏ tí tách vài giọt lặng thinh. bên cạnh là bao thuốc lá còn đôi ba điếu, cái gạt tàn đã đầy tro đen, khói vẫn một đường mảnh bốc lên và âm thầm qua cửa sổ về với đất trời. xung quanh giường bày la liệt những vỏ chai rượu rỗng còn đọng lại bên trong thứ chất lỏng trong suốt nhưng đắng ngắt, vị cay cay rát cổ họng đêm vu vơ.

những ngày biếng nhác tận hưởng cả hai mươi tư giờ đồng hồ trọn vẹn, đem cả thây 'cháy nắng' ủ dột giữa căn phòng nhỏ hẹp, những hạt mưa tí tách, những điếu thuốc, khói trắng, bụi bay và vỏ chai còn vương chút sóng sánh.

nụ hôn nằm rải rác và nhẹ bẫng, nhưng cảm giác lâng lâng như khi dùng đồ uống có cồn, như khi 'hít' thứ khói chứa nicotin. cảm giác trái tim đánh thình thịch, thình thịch, thình thịch lắng đọng cả dòng thời gian, chỉ còn mây xám xịt lướt nhẹ trên nền trời chẳng còn mấy xanh trong hay vài hạt 'nước mắt' hiếm hoi hắt qua ô cửa sổ nhỏ tí.

cảm nhận yêu thương đong đầy trong không gian hẹp hòi chỉ đủ chứa hai thân lớn chềnh ềnh, ôm ấp và sưởi ấm cho nhau.

bỏ đi những suy nghĩ về ánh đèn sân khấu, về sự chú ý, hào quang, người con trai đẹp số một thế giới, em út vàng, ca hát, nhảy múa, luyện tập, người hâm mộ hay chỉ đơn giản là con chó đen xù xì nhỏ thó chạy lăng xăng, những bộ quần áo, bản cover mới, ngày valentine trắng, tấm hình cần phải đăng tải đúng dịp. dẹp hết những thứ ẩm ương, trong ngày nghỉ hiếm hoi và bộ não chỉ 'chứa chấp' người kia, người yêu và người nằm ngay cạnh mình đây.

điều ấy mới là nghĩa lý ban đầu, anh em hay bạn thân, tình yêu hay hơn cả thế liệu có còn quan trọng?

"rõ là dở hơi nhỉ?"

--

nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro