Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Kim Taehyung!! Dậy mau đi sắp trễ rồi kìa!!!"._ Jimin đứng kế bên la hét kêu anh dậy, mặt mày nhăn tít cả lên.

"5 phút nữa thôi, hôm qua vì cày game suốt đêm bây giờ mệt lắm." _anh nói với giọng ngáy ngủ.

"BÂY GIỜ MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!! KHÔNG THÌ MÀY TỰ MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG ĐI TAO NÓNG HẾT CẢ RUỘT LÊN VÌ MÀY RỒI !!!"_Jimin sôi máu lên, giơ chân đạp anh rơi xuống giường.

"Rồi rồi tao dậy liền"_anh cũng buộc phải vệ sinh cá nhân để đến trường nhưng trong thâm tâm thì không muốn.

Sau 10 phút thì anh cũng đã xong rồi cùng Jimin đi đến trường, anh ăn sáng qua loa vài miếng bánh mì vì anh từ quê lên với Jimin để sống tự lập ở mảnh đất xa quê này. Đến lớp thì cả hai tách nhau ra vì không cùng lớp với nhau.

"Ê tí ra chơi xuống căn tin chỗ cũ nha"_Jimin đề nghị với anh.

"Biết rồi nói hoài đau hết cả tai"_anh nhăn mày, rồi giả vờ đưa tay lên gãi gãi.

"Hừ!! Ra chơi đi chết với ông"_Jimin tức giận nói với anh và rồi sau đó cũng rời đi vì sắp bắt đầu giờ rồi.

Anh đi vào trong lớp và ngồi vào chỗ mình. Anh ngồi một mình vì không thích ngồi với ai hết và anh cũng không muốn kết bạn với họ. Sau đó có một đám con trai đến kiếm chuyện với anh.

"Ê thằng nhãi kia có tiền không hả?"_tên Alpha cầm đầu lên tiếng.

Anh im lặng và lấy ra một số tiền ít ỏi mà anh kiếm được đưa cho tụi nó.
"Sao hôm nay ít hơn mọi ngày vậy?"_tên Alpha đó khó chịu nói với anh.

"Vì hôm qua tôi chỉ kiếm được nhiêu đó thôi..."_anh sợ hãi nói vì anh chỉ là một Alpha lặn và bạn anh cũng giống anh.

"Hôm nay mày chết với tao!"_ tên đó nắm cổ áo anh lôi ra ngoài và đánh anh.

Những người bạn trong lớp cũng không nói gì mà chỉ biết nhìn và cũng làm lơ. Anh cũng buông xuôi mặc cho tụi nó đánh vì đây là cảnh hằng ngày mà anh phải hứng chịu. Sau khi đánh xong, tụi nó cũng đi bỏ mặc anh bị thương ngồi ở gốc cầu thang. Anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và tự đứng dậy để xuống phòng y tế. Trong lúc đi xuống thì anh bắt gặp một hậu bối mà mình không ưa từ hồi hắn vào trường vì cậu cái gì cũng hơn anh và không bị mọi người kinh tởm như mình, đặc biệt cậu còn là một Alpha trội.

" Taehyung à anh bị sao vậy sao lại chảy nhiều máu vậy!!"_Jungkook hốt hoảng đi đến bên anh vì cậu đang đứng mua đồ và tình cờ thấy anh bị như vậy.

"Anh không sao đâu, em đừng lại gần..."_anh nói với giọng buồn bã và thở dài vài tiếng.

"Hay em đỡ anh vào trong bôi thuốc nha"_cậu có ý định đưa tay ra đỡ cho anh vào.

"Không cần như vậy"_anh né tránh cái đỡ tay của cậu nhưng cậu đã nhanh hơn một bước mà đỡ anh trong tay và đưa đến phòng y tế. Cậu dìu anh ngồi trên giường vào đi lấy thuốc sát trùng và tăm bông để khử trùng giúp anh. Anh chỉ biết im lặng mà quan sát hành động của cậu vì người đang chăm sóc cho anh là người mà anh ghét, anh cũng cảm thấy áy náy vì đã để cậu chăm cho mình. Lúc cậu định đưa lên để sát cho anh thì anh đã né.

"Không cần đâu Jungkook anh có thể tự làm được"_anh nói rồi đưa tay ra để cậu đưa cho anh.

"Không sao không sao anh cứ để em làm đi là em tự nguyện mà"_cậu tươi cười nói với anh.

Anh cũng không nói gì để cho cậu giúp mình. Sau khi xong xuôi thì cậu để đồ lại chỗ cũ và tiến tới anh.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi em sẽ báo cho giáo viên"_cậu nhìn anh với đôi mắt ôn nhu vì đây là người mà cậu thầm thích từ lúc cậu bắt gặp anh đang dồn đồ ăn vào trong miệng để dọn dẹp nhanh lên lớp, cậu đã bị hẫng một nhịp vì ánh mắt lúng túng của anh và đôi "bánh bao" đang phồng lên. Từ lúc đó, cậu luôn dõi theo anh nhưng vẫn không biết vụ anh bị đám Alpha khác đánh.

"Cảm ơn em nha"_ anh cười với cậu và thầm nghĩ "người này cũng không đáng ghét như cậu thường nghĩ, chắc nên làm tiền bối tốt thôi".

Cậu nghe anh nói vậy trong lòng lại vui sướng, bay tới chín tầng mây (JS: :D??) nhưng cậu vẫn không thể hiện nó ra ngoài và sau đó cũng lên lầu nói với giáo viên giúp anh và đến lớp để học. Đến giờ ra chơi, Jimin xuống lớp anh để tìm anh nhưng không thấy và hỏi bạn cùng lớp với anh mới biết anh bị tụi Alpha kia đánh nên phải xuống phòng y tế. Jimin hoảng hốt chạy xuống phòng y tế và đảo mắt bắt gặp hình ảnh một người đang nằm thở đều đều trên giường. Jimin thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, anh cũng rất tức giận vì anh đã nói với Taehyung biết bao nhiêu lần là nói với giáo viên đi nhưng Taehyung không chịu rồi còn nói sẽ lớn chuyện hơn nữa nên không nói, anh cũng không muốn nói nhiều để cho Taehyung tự quyết định. Rồi đi vào lay Taehyung dậy, anh từ từ mở mắt ra thấy Jimin đang ngồi kế bên với vẻ mặt buồn rầu.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi sao mày không báo cho giáo viên!! Mày mà cứ như vậy hoài là tao bỏ mặc mày đó!"_Jimin nói với giọng tức giận vì mỗi lần tụi Alpha kia đánh xong lúc nào trên người Taehyung cũng đầy vết thương chi chít nhỏ đến lớn nhưng vẫn giấu mặc cho Jimin nói.

"Tao biết rồi mà. Hôm nay mày bao tao ăn nha chứ tao bị tụi nó lấy hết tiền rồi"_anh giọng đều đều nói với Jimin.

"Được rồi hôm nay tao bao. Mà mày đi được không vậy hay là để tao đỡ cho?"_Jimin thấy chân anh băng bó rất nhiều nên phần nào cũng biết được Taehyung sẽ khó khăn trong việc đi lại.

"Không sao mà tao có thể đi được. Đi nhanh lên không thì hết đồ ăn mất"_anh cười cười rồi đi cà nhắc ra khỏi cửa.

"Nhanh lên Jimin chỉ có 30 phút thôi đó!"_anh nói lớn giọng để Jimin nghe rõ.

"Biết rồi"_Jimin cùng với Taehyung đi tới căn tin.

"Mày ngồi đó đi để tao kêu đồ ăn cho. Mày ăn gì?"_Jimin hỏi.

"Cho tao hamburger với sữa dâu"_anh nói.

Khi nghe Taehyung nói xong liền đi về phía căn tin để mua đồ vì bàn ngồi ăn với căn tin không cùng chỗ. Trong lúc đợi Jimin quay lại thì Taehyung gặp Jungkook đang đến chỗ mình.

"Anh còn đau không?"_cậu hỏi han anh vì lúc bắt gặp anh và băng bó cho anh thì thấy vết thương nặng.

"Ừm anh không sao nên em đừng lo"_anh nói giọng vui vẻ với Jungkook để cậu yên tâm.

"Vậy là được rồi. Mà anh đến đây một mình à?"_Jungkook.

"Không có anh đến đây với Jimin bạn anh"_Taehyung.

Jungkook sau khi nghe Taehyung nói tên một người con trai khác liền không vui mặt đen như đít nồi vì trong trường hầu như Alpha nhiều hơn Omega nên Jungkook tưởng rằng là một Omega nam.

"Bạn anh là Omega sao?"_cậu hỏi để kiểm tra xem có phải Omega nam không, nếu phải thì cậu liền mang anh về nhà mà khoá chặt cửa.

"Không có bạn anh là Alpha mà"_anh lắc đầu.

Nói chuyện với Jungkook một hồi lâu thì cảm thấy đùi mình như có bàn tay nào đó đặt lên và vuốt ve, anh chợt nhìn xuống thì thấy tay của Jungkook không ngừng nghỉ mà vuốt ve đùi của anh. Anh ngại ngùng né tránh cái vuốt ve đó và thầm nghĩ "tên nhóc này bị biến thái à, vuốt ve gì đâu đến nổi da gà". Jungkook thấy anh né thì cũng không làm khó anh và tiếp tục nói chuyện. Sau 1 lúc thì thấy Jimin tới gần và nói với Jungkook.

"Em làm gì ở đây vậy Jungkook?"

"À em ở đây nói chuyện và hỏi han tình hình của Taehyung"_miệng cậu nói nhưng mắt lại dán lên thân người nhỏ nhắn của Taehyung.

"Jungkook à nãy anh thấy giáo viên đang tìm em đó!"

"Ồ...vậy em đi đây. Chào anh và Jimin"_cậu đứng dậy liền rời đi.

Jimin đặt thức ăn và đẩy qua cho Taehyung. Sau khi ăn xong thì Jimin đi vứt rác và quay lại chỗ Taehyung.

"Ê Taehyung mày có thấy thằng nhóc đó lạ không?"_Jimin đặt nghi vấn về Jungkook.

"Không, sao vậy? Tao thấy bình thường mà!"_anh đâm ống hút vào rồi uống sữa.

"Mày không thấy lạ à? Thằng nhóc đó biết bao nhiêu người theo đuổi, quan tâm lắm cũng chỉ hỏi mấy câu hời hợt rồi đi thôi. Mà nhóc đó là người dìu mày xuống à??"_Jimin dè dặt hỏi.

"Ừ... nhóc đó là người đưa tao xuống. Mà nó còn dìu tao vào trong rồi lấy dụng cụ y tế chăm sóc cho tao nữa rồi nó giúp tao báo với giáo viên nữa!"

"Aydo! Thằng nhóc này cao tay quá đó, nó chưa từng giúp ai như mày đâu!! Chắc nó động lòng với mày rồi đó"_Jimin cười, huýnh vai anh một cái.

"Tao nghĩ không đâu!! Người như tao sao lại được thằng nhóc đó để ý chứ"_anh cuối mặt xuống, miệng nở một nụ cười như mặt lại đỏ như cà chua chín.

Jimin thấy bạn mình biểu hiện như vậy liền hiểu rõ ra. Anh biết bạn anh rất không ưa thằng nhóc đó, nói chuyện về Jungkook thì miệng Taehyung lúc nào cũng nói ghét ghét. Nhưng giờ người giúp thì lại ngại ngùng. Anh nhìn biểu cảm của Taehyung mà mắc ói, Taehyung chẳng bao giờ mà tỏ vẻ như vậy trước mặt anh hết.

"Nhìn ghê quá Taehyung!! Mày làm tao lạnh sống lưng quá. Thôi! Đi lên lầu, sắp tới giờ vào lớp rồi"_Jimin vứt hộp sữa cho mình và Taehyung.

Trong tiết học thì anh không ngừng tự đặt câu hỏi cho bạn thân về cậu. Anh nhớ đến cái vuốt ve mà cậu đã làm nó với anh khiến anh không khỏi đỏ mặt ngay trong giờ học. Anh bắt đầu cố quên đi những hành động thân mật của cậu đối với anh nhưng không quên được, càng nghĩ lại càng đỏ mặt. Anh bắt đầu vào việc lắng nghe và viết bài theo giáo viên nhưng suy nghĩ của anh luôn nghĩ về những cử chỉ thân mật đó làm mặt và tai anh đỏ hết lên. Sau những tiết học dài thì cuối cùng cũng được ra về, anh định ngồi đó đến khi còn vài người thưa thớt mới đi xuống vì đi đông sẽ va chạm vào vết thương của anh mất. Trong lúc ngồi đợi thì anh lấy sách ra đọc, vì chăm chú nên anh không nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình say đắm. Cậu đứng trước lớp tượng đầu vào cửa nhìn anh. Sau khi anh cảm nhận được mọi người đã về gần hết thì anh mới bắt đầu cất sách vào tập, đảo mắt thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh lúng túng đứng lên nhưng bàn va chạm với chân của anh làm anh kêu lên một tiếng. Nhờ tiếng kêu của anh mà cậu đã nhanh chóng tiếng lại đỡ anh.

"Anh có sao không vậy?"_cậu lo lắng hỏi và lướt mắt trên cơ thể anh.

"A...anh không sao"_anh nhỏ tiếng.

"Hay em đưa anh về nha! Chứ anh trong bộ dạng này làm sao mà về nhà được"_cậu đề nghị với anh vì muốn được làm quen và biết địa chỉ nhà anh để lần sau đến không còn bỡ ngỡ nữa.

"Anh không sao mà, anh tự đi được, làm như vậy sẽ phiền em mất!"_anh từ chối và nghĩ thầm "giống lời Jimin nói vậy?". Nhắc tới Jimin anh mới nhớ.

"Bộ Jimin không xuống đây đợi anh sao"

"Không phải là không có mà em kêu ảnh về rồi... để tiện anh và em có khoảng thời gian thân mật bên nhau"_vế sau thì đương nhiên cậu sẽ không nói ra.

Cậu đưa tay ra có ý để đưa anh đỡ, anh cũng không từ chối là chầm chậm đưa tay về phía vai cậu để cậu đỡ lưng cho. Thấy anh đồng ý cho mình giúp, cậu vui vẻ cười tươi rồi đỡ anh về nhà.

"Nhà anh ở đâu vậy"_cậu đỡ anh trong tay và hỏi.

"À...ừm...nhà anh ở XXX"_anh cảm thấy cả hai cơ thể đang sát lại với nhau, anh ngượng ngùng vì anh thích con trai nên mỗi khi thân mật như vậy thì anh lại lúng túng mà quên mất là anh rất ghét thằng nhóc này.

Gần đến nhà anh thì thấy con đường đó không thuận tiện để cho anh đi lại nên không hỏi ý kiến mà trực tiếp bế anh theo kiểu công chúa. Anh hoảng hốt đưa tay vòng qua cổ cậu để không rớt xuống.

"E...em làm gì vậy"

"Em chỉ đỡ anh thôi, thấy con đường này nhiều sỏi đá quá nên em mới bế anh lên"_cậu cười đáp nhưng trong lòng đang mở lễ hội.

"Em...em"

"Em làm sao? Anh nên làm quen đi vì sau này anh cũng sẽ được em bế như thế này thôi"_cậu hất nhẹ anh lên đỡ khỏi rớt.

"Em...em là đồ đáng ghét!!"

"Em đáng ghét lắm sao?"_cậu cười cười.

"Không thèm nói chuyện với em!"_anh tức giận.

Khi đến nhà anh thì cậu nhờ anh mở cửa ra rồi tiếng vào bên trong.

"Em sao không thả anh xuống?!"_thấy cậu tiếng vào trong nhà mình thản nhiên liền không khỏi bất ngờ vì anh sống một mình nên nhà bừa bộn lắm.

"Anh đừng lo! Em sẽ thả anh xuống ngay"_vừa dứt lời liền thả anh xuống ghế sô pha.

"Em mau về đi kẻo để ba mẹ chờ"

"Rồi rồi em sẽ về, anh cho em sđt được không?"

"Đư...được"

Anh liền móc trong túi ra rồi đưa cho cậu nhập vào.

"Xong rồi! Cảm ơn anh"

Cậu ra về với trong lòng không khỏi vui sướng đứng giữa đường la hét rồi đi về nhà để nhắn tin cho cục cưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro