Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, cậu liền tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên giường nhắn tin với anh.

Jungkook: anh ơi.

Taehyung: sao vậy?

Jungkook: à không có gì, định hỏi ngày mai anh rảnh không?

Taehyung: buổi sáng anh bận rồi, chỉ có tối rảnh thôi.

Jungkook: vậy em hẹn anh ngày mai đi ăn tối với em nha?

Taehyung: cũng được. Vậy ngày mai mấy giờ?

Jungkook: ừmm... khoảng 7 giờ tối nha.

Taehyung: Ok. Vậy ngày mai gặp.

Jungkook: mai em đón anh nha chứ chân anh bị vậy đi làm sao đượcʕ•̀ω•́ʔ✧.

Taehyung: được.

Jungkook: vậy bái bai anh nha. Anh ngủ ngon!

Taehyung: em ngủ ngon.
Seen

Jungkook vui mừng nhảy cẫng trên giường và đi ngắm những hình đã chụp lén anh. Ngắm một hồi liền bất giác cười tươi và chuẩn bị đi ngủ. Bên phía anh, khi tắt máy, anh bất giác mỉm cười rồi đi học bài không suy nghĩ nhiều nữa vì anh nghĩ cậu chỉ đang mến anh như tiền bối thôi. Sáng hôm sau, khi anh mới vệ sinh cá nhân ra thì sực nhớ là Jimin dạo này không biết ở đâu nữa, nếu không nhờ hôm qua anh đặt báo thức thì sáng nay cũng không ai kêu dậy. Anh quyết định thay đồ r đi đến trường. Vừa bước ra khỏi cửa anh liền thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ mình.

"Anh xuống rồi sao Taehyung?"_cậu thấy anh đi ra bèn đi lại gần đỡ anh.

"Ừm...hôm nay Jimin bạn anh không đến sao?"_anh thấy lạ nên đã hỏi cậu xem có biết Jimin ở đâu không.

"Em không biết nữa. Sáng nay thấy ảnh đứng ngay cửa nhà anh rồi thấy một người đàn ông nào đó đi đến rồi ảnh cùng đi với người đó!"_cậu nhớ lại.

"À...ừm"_anh đã biết người đi cùng là ai rồi. Tên đi cùng Jimin là người mà Jimin đang để ý - Yoongi - thầy giáo bộ môn Toán của trường. Anh nghĩ "cái tên mê trai bỏ bạn này!! Mày mà qua nhà ông chắc chắn ông sẽ đánh mày nhừ tử!!!"

"Mau đi thôi anh! Không thì trễ giờ mất"

Sau đó anh cùng cậu đi đến trường, cậu đỡ anh vào bên trong lớp với bao ánh mắt ghen ghét. Anh cũng không để ý nhiều vì anh chỉ xem cậu là một hậu bối tốt. Sau khi cậu rời đi thì một đám Alpha khác lại đến.

"Hôm nay mày có tiền không thằng kia?!"_ tên Alpha cầm đầu lục cặp anh.

"Hôm nay không có...vì hôm qua đau đến mức không thể đi lại được nên không kiếm được tiền..."_ anh không dám ngẩng đầu lên.

"THẰNG NÀY!! TẠI SAO HÔM NAY KHÔNG CÓ TIỀN MỌI HÔM BỊ TAO ĐÁNH ĐỀU CÓ MÀ?! HAY MÀY NGUỴ BIỆN HẢ!!"_ tên cầm đầu giáng cho anh một cú đấm ngay bên má. Anh chỉ biết lau vết máu đang chảy ra từ miệng. Tên cầm đầu kêu bọn tay sai kéo anh ra khỏi lớp rồi đánh anh ở gốc cầu thang. Vì sáng nay anh chưa kịp ăn sáng nên không thể đỡ. Sau khi đánh xong, bọn họ liền rời đi, anh ngất lỉm nhưng bạn cùng lớp lại cho là đáng đời và không thèm quan tâm gì tới anh. Khi Jimin đang đi xuống lớp của anh để kể chuyện vui sáng nay thì thấy anh đang nằm ngất ở gốc cầu thang máu me và vết bầm tím đầy mình. Anh hoảng hốt đưa Taehyung xuống phòng y tế. Jungkook vì khác lầu nên cũng không biết anh bị thương nặng nề.
Khi xuống phòng y tế, anh liền lập tức lấy dụng cụ y tế để khử trùng cho anh và báo với giáo viên giùm anh. Jimin vẫn ở bên anh vì anh là người bạn luôn sát cánh cùng Jimin mỗi khi khó khăn, đứng ra bảo vệ anh khi bị cho là quê mùa. Tới giờ ra chơi, cậu tung tăng xuống lớp anh để xem anh như thế nào, đảo mắt tới chỗ anh thì không thấy anh đâu nên đã hỏi bạn cùng lớp nhưng lại nói ra một cách hời hợt và giễu cợt nên Jungkook rất tức giận. Cậu đi xuống phòng y tế để xem anh có ở đó không, không ngoài dự đoán thì anh đang nằm ở đó còn có rất nhiều vết thương chi chít trên người, nặng hơn ngày hôm qua rất nhiều. Cậu rất tức giận và thấy Jimin đang ngồi ở bên nên cậu qua hỏi.

"Anh Jimin! Sao anh ấy lại bị như vậy?"_cậu nhăn mày và nói với giọng tức giận. Đây là người mà anh yêu thương sao lại để ra như vầy, nhất định sẽ cho tên đánh anh phải sống không bằng chết.

"Haiz... Taehyung bị như em thấy là do tụi Alpha lớp nó đánh vì không đưa tiền hoặc đưa quá ít. Anh đã nói cho nó là nói với giáo viên đi nhưng nó lại không chịu, nó cứ để như vậy qua ngày qua ngày..."_Jimin thở dài mấy tiếng, anh cũng muốn nói lắm nhưng Taehyung thì lại không cho và nằng nặc nói là bọn nó sẽ không để yên cho Taehyung nên anh cũng không nói.

Cậu nghe xong liền nhăn chặt mày hơn, bây giờ cậu nhận ra bạn cùng lớp của anh nói với cậu về anh một cách hời hợt kèm chế giễu như vậy là vì do tụi nó cùng phe với tên Alpha đã đánh anh. Cậu cũng biết nếu cậu mà đánh tụi nó thì tụi nó sẽ uy hiếp anh nhiều hơn nữa nên cũng chỉ biết ngồi kế bên mà cầm tay anh. Nhìn anh trong bộ dạng này lòng cậu lại xót xa vô cùng. Jimin thấy cậu như vậy cũng không nói gì, liền ra ngoài mua đồ ăn mà thường ngày anh hay gọi. Sau một lúc thì anh đã tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đau nhức không ngừng, mùi sát trùng rất nhiều.

"Anh có sao không Taehyung?!"_cậu thấy anh tỉnh dậy liền hỏi vì sợ anh không chịu được.

"Anh không sao"_anh thấy cậu hỏi nên đã trả lời, anh cũng thấy tay cậu đang nắm tay anh rất chặt.

"Sao anh lại để anh trong bộ dạng này vậy hả Taehyung?!!"_cậu liền nhớ ra chuyện Jimin đã nói nên cậu phải hỏi anh cho ra lẽ.

Anh không trả lời cậu mà chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt đang nhoè đi vì đau rát khắp cơ thể. Cậu thấy vậy liền luống cuống không biết làm gì cho anh nín khóc.

"Anh...anh đừng khóc mà"_cậu hoảng hốt chỉ biết lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Hức...hức anh đau quá!!"_cậu càng lau thì nước mắt anh cành rơi nhiều hơn.

"Nín đi mà! Em thương thương mà!!"_cậu liên tục lau nước mắt cho anh, cậu cũng muốn ôm anh nhưng do anh bị thương quá nhiều nên chỉ nằm được thôi.

Jimin đứng ở ngoài nhìn đôi nam nam đang phát cẩu lương cho mình ăn liền không nhịn được mà phải ho vài cái để cho đôi nam nam đó biết có người chứ không vô hình. Anh và cậu thấy vậy liền buông nhau ra và anh cũng đã nín khóc. Jimin nhìn vậy liền nổi máu lên "cái thằng này nó có bao giờ khóc vậy đâu chỉ biết nhõng nhẽo với người ta thì giỏi" và Jimin cũng đi vào rồi để đồ ăn lên bàn cho anh nhìn anh bằng con mắt sắc bén ý muốn nói "tự ăn đi" rồi ngồi bình thản ăn. Anh thì chân tay bị như vậy rồi sao mà ăn, thằng bạn thì không đút cho anh rồi toàn là để anh tự ăn. Anh bèn nhìn qua cậu với đôi mắt cún con. Cậu hiểu được ý anh muốn nói nên cũng mềm lòng mà lấy đồ ăn ra đút cho anh ăn. Anh hả hê nhìn sang người đang vì ăn cẩu lương mà mặt đầy hắc tuyến. Sau khi ăn xong, cậu liền dọn dẹp và lau miệng giúp anh.

"Em không lên lớp sao?"_anh thấy cậu vẫn ở đây dù cho chuông đã reng được hơn 30 phút trước.

"Em đã nhờ bạn em báo giúp rồi nên anh không cần phải lo"

Cậu nói vậy thì anh cũng không nói gì nữa. Lúc ra về thì anh muốn ngồi dậy để về nhà liền vì lâu rồi anh chưa hỏi thăm ông bà dưới quê, ba anh thì bỏ mẹ anh để bước tiếp cùng người phụ nữ khác, mẹ anh cho anh là vật cản trở nên cũng đã bỏ anh mà đi xứ khác không thèm đá hoài gì tới anh. Ông bà là người thương anh nên đã nuôi lớn anh tới bây giờ. Nhưng anh không lấy tiền từ ông bà mà anh đã đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học phí và trang trải cuộc sống. Thấy anh có ý định muốn ngồi dậy, cậu liền đỡ anh và xỏ giày vào cho anh, cặp của anh thì cậu xách. Ra ngoài thì đập vào mắt 2 người là Jimin đi với thầy giáo Yoongi. Anh và Jimin đối mắt nhau, Jimin liền cười cợt là anh đây cũng có người đó😏. Rồi liền đi về nhà, đến nhà anh liền lấy điện thoại và gọi cho ông bà.

"Alo!! Bà hả?"_anh vui vẻ áp điện thoại vào tai.

"Ừ! Bà đây có gì không cháu?!"_giọng của bà đã run và không còn nói lưu loát như trước nữa.

"Ông và bà có khoẻ không ạ?"

"Ông và bà khoẻ lắm cháu, đừng lo gì nhiều hết, ông với bà còn sống được tới mức cháu đi lấy vợ mà!"_anh khịt mũi rồi cười cười nhưng vẫn không biết có người đang nhìn anh nói chuyện một cách hăng say.

"Ông với bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Nếu có ngày nghỉ cháu liền về thăm ạ!!"

"Được rồi cháu yên tâm đi! Ông bà còn hàng xóm mà"

"Dạ vậy tạm biệt ông bà"

"Ừ"

Anh rồi cũng tắt máy, sau khi nói chuyện với ông bà xong anh liền vui vẻ hẳn ra. Anh quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đang ngồi nhìn anh.

"Nè! Sao em không về nhà vậy??"

"Anh nói chuyện xong đã muốn đuổi em về rồi sao"_cậu buồn vươn đôi mắt ra nhìn anh.

Anh cũng mềm lòng nên đã mới cậu ở lại.

"Anh còn nhớ cuộc hẹn tối nay không?"

"À...có"_nếu cậu không nhắc thì có lẽ anh đã quên rồi.

"Vậy em về nha! Tối 7 giờ em qua rước"

"Ừm!! Tạm biệt em"

Cậu cũng không muốn rời đi nhưng nghĩ tới cuộc hẹn tối nay mà không chuẩn bị thì kì lắm nên cậu phải về. Anh cũng lên lầu và chuẩn bị cho tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro