Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cậu, khi về đến nhà liền chạy thẳng lên lầu tắm rửa sạch sẽ đứng trước tủ quần áo lựa ra một bộ đẹp nhất để diện lên người. Quần và áo khoác đều được làm bằng da mắc tiền, áo thun bên trong đắc tiền đi với đôi boots đen trơn bóng. Cậu vuốt tóc, đeo đồng hồ và xịt nước hoa xịn. Sau khi sửa soạn xong, cậu liền nhìn đồng hồ đang chỉ 6 giờ 35 phút, cậu thấy còn quá sớm nên đã ngồi trên giường, nôn nóng chờ gặp cục cưng của mình. Bên phía anh, khi đã lên được phòng thì anh liền nhắn cho Jimin.

Taehyung: ê Jimin! Hôm nay tao được Jungkook mời ăn tối, nên mặc gì bây giờ??

Jimin: ghê vậy!! Chưa gì đã tiến triển nhanh vậy rồi, thằng nhóc đó cao tay quá rồi.

Taehyung: nè đừng giỡn nữa nên mặc cái gì bây giờ?!

Jimin: thì mày thích gì mặc đó sao hỏi tao??

Taehyung:
không phải mày rành việc này hơn sao😒
hôm trước tao còn thấy mày đi chơi với thầy Yoongi mà.

Jimin: .... đó là chuyện của hôm trước đừng nhắc tới.

Taehyung: giúp tao nhanh đi!! Sắp trễ giờ rồi.

Jimin:
rồi rồi mày làm tao đau cả đầu.
mày cứ mặc đồ rộng thùng thình cho tao và phối màu là được rồi.

Taehyung : như vậy có sao không tại tao thấy hơi  kì đó.

Jimin: không sao đâu!! Mày mặc như vậy đảm bảo thằng nhóc kia sẽ thích chết mất cho xem.

Taehyung : à... ừm tao biết rồi.

Sau khi nghe Jimin ý kiến đồ cho mình liền đi vào trong phòng tắm. Sau khi tắm xong hết, anh liền mặc đồ vào như lời Jimin nói, anh thấy mình trong gương cũng... dễ thương (〃∇〃). Nghe tiếng chuông cửa liền đi xuống và mở cửa cho cậu. Đập vào mắt anh là một người đàn ông trưởng thành, không giống với sinh viên năm nhất chút nào. Anh cảm thấy ăn mặc như Jimin nói thì rất mắc cỡ vì anh là sinh viên năm ba rồi còn mặc như trẻ con vậy. Nghĩ thế anh liền bấu tay vào vạt áo. Cậu nhìn thấy anh như vậy liền đứng đơ ra, anh quá đỗi cưng!! Làm tim cậu đập nhanh hơn nữa.

"A...A Jungkook à!! Em bị chảy máu mũi rồi kìa!!!"_anh hoảng hốt, đi từ từ vào nhà lấy khăn giấy cho cậu vì anh vẫn còn bị thương.

Cậu nghe anh nói xong liền đưa tay chạm vào mũi rồi đưa lên xem. Cậu chảy máu mũi thật!! Cậu luống cuống bóp chặt mũi để máu không chảy ra nữa. Anh đưa cho cậu khăn giấy cho cậu, anh cũng giúp cậu lau đi những vết máu dính chỗ khác trên mặt. Sau khi cậu đã hết bị chảy máu mũi. Thì cậu liền đưa anh ra xe để chở anh đi ăn tối. Anh thấy chiếc xe motor của cậu liền khựng lại. Cậu thấy biểu cảm của anh liền biết anh không leo lên xe được, chưa có sự đồng ý của anh liền bế anh lên, anh bất ngờ nhưng rồi cũng để cho cậu bế. Đến xe thì cậu không cho anh ngồi đằng sau vì nhưng vậy gió sẽ thổi bay anh mất, nên cậu đã quyết định bá đạo là cho anh ngồi đằng trước mình. Khi thấy cậu để anh ngồi trước liền ngo ngác.

"A...sao anh lại ngồi đằng trước vậy??"

"Vì em biết anh không ngồi sau được, nếu ngồi sau sẽ ảnh hưởng tới vết thương nên cho anh ngồi đằng trước để tiện quan sát anh!"

Anh cũng không nói gì bèn để cho cậu muốn làm gì thì làm. Khi đã đội mũ lên hết, cậu ngồi lên chiếc xe của mình, bao gọn cả anh vào trong lòng ngực của mình. Anh ngại ngùng dịch người xa ra một chút.

"Anh đừng dịch ra xa, coi chừng lọt xuống bây giờ"_cậu thấy anh dịch nên đỡ đỡ lấy hai bên eo mà kéo lên. Anh lúng túng không biết làm gì. Cậu thấy anh vậy bèn cười mỉm. Rồi sau đó xuất phát đến điểm đã hẹn. Khi đến nơi, anh nhìn thấy nhà hàng sang trọng.

"Em à, ăn ở nơi khác được không ăn ở đây mắc lắm anh không trả nổi đâu!"_anh ngước lên nhìn cậu vì cậu cao hơn anh cả một cái đầu.

"Không sao hôm nay em bao anh mà!!"

Nói rồi đỡ anh vào. Anh nhìn xung quanh một cách say đắm, anh còn tươi cười nhìn cậu, cậu thấy vậy mà vui trong lòng\ (•◡•) /. Khi bồi bàn ra, đưa cho anh và cậu menu.

"Anh định ăn gì vậy?"

"Anh vẫn chưa biết...vì đây là lần đầu anh đến nơi như vậy...."

"Vậy để em gọi cho anh nha!"

"À...ừm"

"Cho tôi một hamburger gà và một phần bít tết nhưng đừng chín quá. Cảm ơn"

Bồi bàn ghi chú lại rồi rời đi. Anh nhìn cậu ngơ ngác "sao mà nhóc biết mình thích ăn gì vậy?", anh tò mò hỏi cậu.

"Sao em biết anh thích ăn hamburger vậy?"

"À... cái đó là em vô tình biết được thôi!!"_mặt cậu không giả trân nói.

Có đem cậu ra tra tấn cậu cũng không nói ra là do cậu hay rình anh ăn lúc ra chơi. Đồ ăn cũng đã ra và anh ăn một cách hăng say không để ý tới người đang nhìn mình.

"Sao em không ăn đi? Đồ ăn ngon lắm đó!!"_miệng anh nhai, bên mép miệng còn dính vụn bánh.

"Không sao! Anh ăn trước đi, em ăn sau cũng được"   

Thấy miệng anh như vậy, cậu liền thể hiện như một người bạn trai chân chính, lấy khăn lau cho anh khiến cho nhiều người xung quanh nuốt không nổi vì mùi cẩu lương khắp nơi. Anh ngại ngùng nhìn xung quanh thì thấy ai ai cũng nhìn nên anh ăn từ từ không vội vã nữa. Nhìn anh như vậy, trong lòng liền nở hoa, vui vẻ ăn món bít tết của mình. Một lúc sau ăn xong, bồi bàn đưa đến bill để tính tiền, anh nhìn vào trong số tiền mà không cất nên lời, nó bằng tiền cả tháng mà anh đi làm việc. Anh không tin mình vừa ăn hết tiền cả tháng. Thấy mặt anh tái xanh đi cậu liền cười cười.

"Em đã bảo hôm nay em bao là em bao nên anh đừng lo!"

Rồi cậu đưa thẻ cho bồi bàn để tính. Tình trạng hiện tại của anh là vô cùng áy náy vì đã để cậu trả tiền. Thật tình thì cậu không muốn như vậy(。ŏ﹏ŏ). Tính tiền xong cậu liền đưa anh về nhà vì nếu ở gần anh thêm chút nữa thì sẽ đè anh ra hôn tới tấp vì độ dễ thương của anh.

"Bái bai anh nha! Hôm nay em cảm thấy rất vui, cảm ơn anh vì đã đi với em!"

"Ừm... cũng cảm ơn em vì đã bao anh. Anh hứa... mai mốt anh sẽ bao lại cho em một bữa!!"

Cậu cười cười rồi chờ anh vào nhà sau đó đi về. Về đến nhà cậu như người thần kinh, nhảy nhảy la hét um sùm. Nếu không phải cậu ở trên phòng cách âm thì cậu sẽ bị hàng xóm nói mất. Cậu vui vẻ cởi áo thun trong đã dính chút mùi hương của anh đưa lên ngửi, cậu mê anh không lối thoát như vị thần Cupid đã bắn vào tim cậu vài phát. Cậu vui vẻ đi vệ sinh rồi để chiếc áo lên kế bên mà ngủ. Phía anh thì anh cảm thấy không còn ghét cậu nữa, hình như anh đã động lòng bởi những cử chỉ quan tâm của cậu rồi ・ω・, anh liền vui vẻ mà vệ sinh sau đó lên làm bài tập. Làm xong anh lên giường nằm ngủ nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến hình ảnh mà cậu quan tâm anh nên bất giác khoé môi cong lên và cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro