Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày Valentine đã đến, trên sân trường có rất nhiều bạn nữ tự làm chocolate và tặng cho người mình yêu thích. Không riêng gì cậu, hôm nay có nhiều người đã đến và để cả đống chocolate lên bàn cậu mong cậu nhận, nhưng cậu lại nhìn đống đồ đó mà thở dài, khoanh tay suy nghĩ nên đưa cho ai. Đột nhiên cậu nhớ ra rằng, hôm nay người yêu nhỏ của mình chưa tặng quà, cậu liền tức tốc lên lớp của anh để nhận tấm chân thành đó. Đến lớp thấy anh đang đứng ngó chờ ai đó đến, cậu cười rồi bước vội về phía anh, anh thấy bóng dáng mình đang chờ đợi liền tươi cười chạy lại, cậu xoa đầu anh và cho anh một nụ hôn ngọt ngào (〃∇〃). Anh ngại nên đã đẩy cậu ra, cuối đầu rồi chìa hai bàn tay đang cầm chocolate ra cho cậu, cậu vui vẻ nhận, sau đó cậu mở hộp ra ăn tại lớp của anh. Vì trường của anh, cứ tới một dịp đặc biệt nào đó thì sẽ được nghỉ vài tiết đầu, anh đang mong chờ cậu sẽ nhận xét về nó. Bỗng cậu nắm lấy gáy anh, hôn mạnh vào môi khiến cho cả lớp phải hò hét được một phen, các Omega thích anh liền suy sụp tinh thần. Anh đẩy cậu ra.

"Em...em làm gì vậy?!!"

"Em chỉ đang thân mật với người yêu nhỏ thôi mà, có gì ngại chứ!"

Nói rồi ôm anh và đi về lớp để lại cho anh đang đỏ mặt và cả lớp xúm lại hỏi anh, có vẻ đang hứng thú với hành động ban nãy của cậu lắm. Anh bị hỏi làm cho mặt đang đỏ càng đỏ hơn, ấp úng không biết trả lời như thế nào, nhưng may là giáo viên đã vào lớp và buổi học bắt đầu. Cả trường từ nhộn nhịp nay đã yên tĩnh hẳn nhưng tim anh thì đang đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi tim, anh không tập trung được, cứ nghĩ về việc cậu tỏ ra thân mật với anh, anh liền ngượng ngùng không biết làm sao để quên việc đó đi. Bên phía cậu, sau khi đã ăn đậu hủ từ anh thì cậu liền thoả mãn, nghĩ đến việc tối nay cùng anh đi chơi, cả người cậu không thể không động đậy, tay chân không thể ở yên một chỗ mà cứ đập bàn, chân thì nhún nhún.

Ra về, anh đợi cậu ngay lớp vì lớp anh hôm nay được ra sớm, cậu thấy anh đứng trước cửa lớp đang nhìn cậu, cậu liền nháy mắt với anh, thành công khiến cho các bạn nữ trong lớp la hét và làm anh đỏ mặt, tay nắm góc áo bị anh làm cho nhăn nhúm. Anh nghĩ thầm "Dạo này sao thấy Jungkook sến súa vậy?! Á... ẻm mà làm nữa chắc mình sẽ ngượng chết!!" Anh liền lấy tay tự gõ vào đầu mình mấy cái liền, một bàn tay đã ngăn chặn anh làm việc đó và đan tay với anh, dẫn anh đi. Anh ngơ ngác không biết lớp cậu đã tan từ khi nào nên cũng lủi thủi theo sau cậu. Khi đến cổng trường thì anh thấy Jimin đang đứng đó một mình, vẻ mặt không được vui, anh liền dừng lại và kéo tay cậu sang phía của Jimin, cậu thấy anh như vậy nhưng cũng để yên cho anh kéo. Đến chỗ Jimin, anh lay lay người.

"Mày sao vậy??"

"Taehyung ơi...tao buồn quá!! Anh Yoongi bỏ tao rồi!!"_Jimin khóc lóc kể lể với anh.

"Sao bỏ mày vậy?!"

"Ảnh nói hôm nay ảnh có việc bận nên không đi được với tao! Hức...hức"
"Hay hôm nay tao đi cùng mày được không Taehyung?"

"Không!"_một câu nói dứt khoát kèm theo sự phẫn nộ của cậu. Cậu không thể để cơ hội tốt này bị Jimin phá vỡ

"Nè thằng kia!! Anh là bạn của Taehyung, em lấy gì để nói như vậy hả?!!"

"Lấy tư cách là người yêu của anh Taehyung. Được chưa? Còn về Yoongi, ảnh đang tạo bất ngờ cho anh thôi!!"

Jimin không thốt lên được câu nào, bản thân cứ tưởng sự quan tâm của cậu chỉ như lời anh nói chứ không nghi ngờ gì về việc cả hai đang qua lại với nhau. Anh thấy vậy liền lấy tay gãi gãi đầu, chưa để anh nói gì thì cậu đã kéo đi và để lại một câu khiến cho Jimin sửng sốt hơn.

"Sau này có em rồi!! Anh khỏi phải đưa đón Taehyung nữa và anh cũng không được phép động tay động chân với người yêu nhỏ của em!!"

Khi nắm tay anh đi được một đoạn đường, liền thấy điều kì lạ vì anh thường ngày đều luyên thuyên nói chuyện với cậu cả hết con đường, nay lại không nói lời nào khiến cho cậu phải dừng lại.

"Sao hôm nay anh không nói gì hết vậy??"

Anh đang cố quên những việc làm của cậu, nhưng khi nghe tiếng cậu thốt lên liền giựt bắn mình, miệng ấp a ấp úng.

"Tại...hôm na...nay không có chuyện đ...để nói!"

"Hay anh suy nghĩ về nụ hôn của em. Hửm?"_cậu áp sát mặt với anh. Mặt anh liền đỏ bừng né qua nhưng đã bị cậu giữ lại rồi hôn lên trán anh một cái. Anh bị hành động của cậu làm cho ngại hơn nữa.

"Aigoo...hôm nay anh cũng biết ngại sao??"_cậu trêu anh.

"Anh biết chứ sao không! Em quá đáng!!"_anh thẹn hoá giận lấy tay đánh túi bụi vào người cậu.

Cậu cười cười rồi dẫn anh về. Đến tối, cả hai cùng đi ở chợ, đi ăn cùng nhau, chơi cùng nhau. Đến khi đã mệt lả người thì anh và cậu ngồi nghỉ mệt. Anh nói ra một câu khiến cho cậu cười không ngớt.

"Hôm nay Taetae rất vui! Cảm ơn anh nha!! Taetae yêu anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro