Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy cậu ra rồi nói với giọng giận dỗi.

"Em còn chưa giải thích với anh việc anh gọi cho em thì một con nhỏ nào bắt máy đó!!"_nói xong anh quay lưng về phía cậu, bĩu môi. Cậu thấy người yêu nhỏ tỏ thái độ liền kéo vào lòng rồi nói thầm bên tai.

"Cái đó là em nhờ em họ em nhấc máy giùm, nhưng ẻm chưa kịp đưa cho em thì anh đã tắt mất rồi nên em chưa kịp giải thích với anh! Ngoan, đừng giận em, sẽ rất xấu"

Nghe cậu giải thích tận tình như vậy liền tỏ ra hài lòng quay sang ôm cậu ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau thì bộ ba Jimin, Namjoon và Jin được một phen ngửi hết mùi tình yêu của đôi xử nam. Jin ra vẻ mặt chán ghét rồi đá đá chân kêu 2 người dậy. Cậu dậy trước còn anh thì kêu mãi vẫn không dậy.

"Dậy đi Taehyung ah! Xe sắp đi rồi kìa!! Mọi người sẽ bỏ anh ở lại trong rừng đó~"

Cậu định hù anh để cho anh sợ mà không ngờ rằng sau đó anh lại khóc nức nở khiến cậu phải vỗ và nói lời an ủi anh đến mỏi nhừ. Cậu không thấy anh đi theo mình liền quay sang anh.

"Sao anh không đi vậy??"

"Em mau bế anh!!"_anh nũng nịu rồi giơ hay tay ra như em bé đang đòi mẹ bế.

Cậu bất lực đi lại bế anh trên tay, bản thân đi theo sau đoàn người, anh vui vẻ liền ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, đúng là người yêu của anh! Chỗ nào cũng thơm đến phát nghiện. Và tình yêu của đôi trẻ này càng thêm mặn nồng sau khi về kí túc xá.

"Jungkook ah!! Hôm nay em không hôn anh cái nào hết!! Em hết thương anh rồi sao?!!"

"Đâu có! Em vẫn thương anh mà, chỉ là em đang ôn bài thôi!! Một lát em sẽ hôn anh gấp đôi!"

Cậu không biết người yêu của mình trước đó có nhõng nhẽo và bám lấy người vậy không nữa nhưng đối với cậu thì anh là có rồi đó. Anh phồng má rồi nằm trên giường của cậu chơi điện thoại, để lại 2 người tưởng chừng như đang vô hình kia. Jin và Namjoon thật sự muốn chuyển phòng lắm rồi!! Mỗi ngày thấy cảnh này riết muốn đấm vào mặt 2 đứa và hét lớn lên "TỤI CON NÍT CON NÔI KIA!! Ở ĐÂY CÒN NGƯỜI CHỨ CHƯA CHẾT!!!" Hại cho Namjoon phải vỗ về anh nhiều như nào. Hôm sau, anh thức dậy trước thì thấy miếng giấy note ngay chỗ anh Jin, anh cầm lên đọc rồi ngượng đỏ mặt.

Tụi em cứ mặn nồng như vậy đi! Anh và Namjoon đã chuyển ra chỗ khác rồi! Nhìn 2 đứa em như vậy hoài, anh muốn đấm lắm nhưng không được! Có gì thì cứ gọi 2 anh!!
Ký tên
Kim Seokjin (Worldwide Handsome)

Anh liền đi lại chỗ cậu đang ngủ mà đánh cậu tới tấp, miệng không ngừng chửi rủa:" Em đáng ghét! Em đáng ghét!!" Làm cậu đang ngủ cũng không yên, cậu vơ tay bắt lấy anh rồi nhét vào trong chăn ôm, nói với giọng ngái ngủ.

"Anh đừng nháo! Để cho em ngủ!!"

Anh nhăn mày nhìn lên con người đang ngủ đến mệt mỏi kia. Anh sực nhớ ngày mốt sẽ là Valentine nên đã gọi cậu dậy.

"Jungkook ah!! Còn 2 ngày nữa đến Valentine đó! Em đã chuẩn bị gì cho anh chưa??"

Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của người đang nằm trên giường, anh bĩu môi giận dỗi rồi qua bàn nhắn tin với Jimin.

Taehyung: Jimin này! Yoongi đã chuẩn bị gì cho ngày Valentine của 2 người chưa?

Jimin: đương nhiên là rồi!! Anh Yoongi chu đáo lắm, không để tao bị chịu thiệt đâu(¬‿¬)!

Taehyung: ... 

Jimin: sao vậy?? Bộ hậu bối yêu dấu của cậu chưa chuẩn bị gì hết à(◕‿◕✿).

Taehyung: bớt xưng hô cậu-tớ đi!! Nghe nổi da gà lên hết rồi. Thì Jungkook chưa chuẩn bị gì hết :((.

Jimin: mang tiếng là người yêu của Jungkook khiến cho người người phải ghen tị mà vẫn chưa chuẩn bị sao?!

Taehyung: thì chưa...em ấy dạo này bận ôn thi nên chẳng quan tâm đến tới nhiều.

Jimin: buồn vậy :((. Mà kệ mày chứ, tại sao tao phải quan tâm! Coi chừng ẻm hết thương mày rồi đó Taehyung à!!

Taehyung: ...thì tao cũng nhiều lần nghĩ vậy nhưng em ấy vẫn quan tâm và chiều chuộng tao mà...

Jimin: ai biết được lòng người như thế nào! Thôi, bái bai nhe, tao đi chơi với Yoongi oppa đây!!

Taehyung: ừm...bai.
Seen

Khi kết thúc cuộc trò chuyện với Jimin thì lòng anh đã nặng trĩu xuống, không còn nét giận dỗi vô tư đó rồi. Anh nhìn qua phía cậu đang ngủ thì thở dài...bản thân đã tự an ủi nhiều rồi nhưng vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Hay do Jungkook hết thương anh rồi?? Nghĩ vậy, anh liền lắc đầu phủ nhận điều đó rồi nằm xuống bên cạnh cậu, miệng thủ thỉ vài câu.

"Jungkook à! Em có thương anh thiệt không vậy? Nếu không thì đừng cho em hy vọng nhỏ nhoi đó nữa...anh biết rằng anh không xứng đáng với tình cảm của em, và không muốn anh chỉ là trò đùa...hay chúng ta chi-"

"Không bao giờ!! Anh đừng nói mấy lời vô nghĩa như vậy, không thay đổi được quyết định của em đâu!! Em sẽ dành ngày đó cùng anh đón Valentine mà! Đừng lo nhiều quá, không tốt đâu!!"_cậu đưa tay xoa mái tóc rối của anh và đặt một nụ hôn lên đó.

Anh nghe mấy lời cậu nói vậy liền nức nở trong hạnh phúc. Đúng vậy, anh đã yêu đúng người, người đã khiến anh rơi nước mắt vì hạnh phúc chứ không phải vì đau khổ, anh đưa tay ôm lấy cậu thật chặt và khóc. Cậu ôm anh vào lòng rồi nói một câu khiến anh hạnh phúc hơn nữa.

"Anh sẽ mãi là định mệnh của cuộc đời em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro