Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới ngày cắm trại của trường thông báo, mỗi lớp sẽ đi cùng xe với lớp hậu bối của mình. Trùng hợp thay, lớp của anh và cậu được đi cùng xe với nhau, cậu không biết nên vui hay buồn. Đứng đợi anh gần cả tiếng nhưng vẫn không thấy, xe thì sắp chạy, cậu nóng ruột đợi anh vì sợ anh sẽ đến trễ, đi một mình không an toàn.

"Jungkook à!! Anh tới rồi nè!!"_anh vừa nói vừa thở nhanh.

"Anh tới trễ vậy?? Mọi người đang đợi anh đó!"

"Anh xin lỗi!! Vì hôm qua nôn quá nên anh đã không ngủ được và bị trễ"

"Thôi được rồi! Lên xe nào!!"

Cả 2 cùng lên xe và tiếng la hét thất thanh của bạn cùng lớp.

"AAAA!! Jungkook ơiiii! Vào ngồi với tớ nè!"

"Jungkook ngồi với tớ mới phải!!!"

"Em Jungkook!! Ngồi với chị nè! Chị có chừa chỗ cho em nè!!"

Các bạn nữ ở 2 lớp đều tranh giành cậu khiến cho cậu ngán ngẩm và nhức đầu. May mà có giáo viên trật tự lại không thôi sẽ thủng màng nhĩ mất.

"Ưm...em ngồi với anh nha?!"

"Được thôi!!"

Nghe cậu đồng ý như vậy anh vui vẻ nắm tay cậu vào chỗ ngồi để lại hàng ngàn ánh mắt đang nhìn anh đến rực lửa. Trên xe, anh ngồi trên ghế nghịch món đồ mà anh mang theo, đó là một con gấu bông Tata mà anh được Jimin tặng hồi sinh nhật hồi cấp ba, anh rất quý nên đã giữ tới bây giờ. Cậu thấy anh nghịch gấu bông liền đưa tay giựt lấy.

"Đây là con gấu bông của ai cho anh vậy??"

"Là của Jimin cho anh đó. Dễ thương không?"_anh cười ngốc nở nụ cười hình hộp hướng về phía cậu.

Cậu thấy bản thân đang không ổn vì anh liền trả con gấu bông lại và không bắt chuyện với anh nữa. Anh thấy cậu như vậy liền không vui, ý định sẽ làm nũng với cậu để cậu chú ý tới anh.

"Jungkook à~~ sao em không nói chuyện với anh??"_anh đưa ánh mắt long lanh đó nhìn cậu.

Cậu bắt gặp ánh mắt đó liền không nói lên lời mà trực tiếp đẩy mặt anh ra chỗ khác và né anh. Anh không vui liền nắm tay của cậu và nghịch tay của cậu, con gấu bông bị bỏ xó đang đó khóc thầm trong lòng. Cậu cảm nhận tay mình đang tiếp xúc với  vật gì đó mềm mềm, ấm áp nên đã nhìn qua, cậu bất ngờ đưa mắt về phía con người nhỏ đang cầm tay mình mà lộng hành. Cầm tay cậu đưa lên má rồi nắm từng ngón tay, yêu thương hôn nhẹ lên chúng khiến cho cậu đỏ mặt và được một phen làm cho các bạn nữ thích cậu phải tức giận nhưng không thể làm được gì, cậu thở dài rồi cho anh lộng hành trên tay mình. Đã đi được hơn một nửa quãng đường thì cậu nhận thấy cánh tay mình như có một con koala đang bám dính lấy, quay qua thì nhìn anh đang ngủ nên cậu mỉm cười và lầy điện thoại ra chụp rồi để làm màn hình khoá rồi để yên cho anh ngủ. Trải qua gần 3 tiếng đồng hồ đi xe thì cũng đã tới chỗ cắm trại. Anh rất hào hứng chạy lung tung khắp nơi làm cho cậu phải đi theo canh chừng, Jimin, Jin và Namjoon liền thấy cảnh này chỉ biết cười vui vẻ rồi dựng lều. Anh không biết dựng lều nên đã để cho cậu dựng giùm còn mình thì đi lấy những đồ cần thiết cho cậu, cả 2 bám nhau không rời khiến cho cả 3 người kia và cùng những người khác được ăn cẩu lương miễn phí. Sau khi đã dựng lều xong thì trời cũng đã tối, mọi người đầy quây quần bên đống lửa trại, cùng nhau nói chuyện và kể chuyện ma làm cho anh sợ đến toát cả mồ hôi. Đến khuya, khi mọi người đã vào lều để ngủ thì cậu thức để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, anh không thấy cậu vào lều nên đã đi ra ngoài và nhìn thấy cậu đang ngồi ở đống lửa trại ban nãy.

"Sao em không vào ngủ vậy??"

"A...em chưa buồn ngủ lắm. Anh vào ngủ trước đi, tí em sẽ vào sau!"

"Thôi!! Em không ngủ thì anh cũng không ngủ"

"Sao vậy?"

"Không có ai ngủ cùng nên anh sợ lắm!"

Cậu cười cười rồi cũng hướng mắt về đống lửa trại, anh hít thở thật sâu và nói lên những tâm tư mà anh cất giấu sau khi đã từ chối cậu.

"Jungkook này! Anh xin lỗi vì lần trước đã từ chối em"

"Chuyện đó em không nhớ tới nữa nên anh đừng trách bản thân. Mình vào lều thôi!!"

Chưa đi được vài bước thì đã có một bàn tay nắm cậu lại, giọng nhỏ nhẹ nói.

"Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em lúc đó...anh cũng không biết mình đã động lòng với em từ bao giờ. Lúc em không còn nói chuyện và chăm sóc anh thì anh đã rất buồn, cứ nghĩ em vì chuyện thi cử nên mới như vậy...sau này anh cảm nhận em đã không còn ngó ngàng gì tới anh nữa, không còn chăm sóc hay nói những lời ngon ngọt với anh nữa, điều đó đã khiến anh rất tủi thân và cũng nhiều lúc anh tự an ủi bản thân là do sắp thi nên em muốn tập trung hơn...nhưng những điều đó đã không khiến anh vui lên được bao nhiêu. Khi gọi điện cho em thì nghe giọng của một cô gái, lúc đó anh mới nhận ra...anh không là gì của em, chỉ là tiền bối của em, anh đã ảo tưởng bản thân đã có một phần trong tim em nhưng không. Anh đã không muốn tiếp xúc với em trong khoảng thời gian đó, nhưng em cứ đi theo và nói chuyện với anh làm anh có một tia hy vọng nhưng rồi cũng bị dập tắt. Ngày hôm nay, anh muốn thổ lộ tình cảm đã cất giấu bao tháng qua cho em...nếu được em có thể không?"_ánh mắt hy vọng của anh đang hướng về phía cậu.
Nhưng cậu vẫn không nói lời gì, cậu không thể tin được những gì mình vừa mới nghe qua. Cậu đã rất vui vì cuối cùng anh cũng đã đáp lại tình cảm của cậu. Bên anh, không thấy cậu nói gì thì liền cười nhạo bản thân, anh buông tay cậu ra rồi đi về phía lều.

"Không sao đâu!! Em không cần phải như vậy, anh biết anh không xứng mà..."

"Anh đừng nói như vậy! Em đã rất vui khi anh đã thích em đó!!"_cậu cười rồi chạy lại ôm lấy anh.

"Vâ...Vậy sao!"

Cậu không nói gì, bế anh vào lều rồi nằm xuống, đắp chăn cho cả 2 rồi ôm anh vào lòng, thủ thỉ trả lời.

"Cảm ơn vì đã yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro