Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh làm gì vậy??"

"Anh nói lần nữa! Bé không được phép rời bỏ anh dù chỉ một phút!!"

"Nhưng mẹ anh đã không cho chúng ta-"

"Đừng quan tâm!! Mẹ rồi cũng sẽ hiểu thôi!!"

"Nhưng bé không mang thai được, bé chỉ là một Alpha lặn thôi!"_anh rơi nước mắt nói với cậu.

"Bé đừng lo mà!!"

Rồi ôm anh vào lòng, vỗ về. Anh đã khóc trong lòng cậu đến thiếp đi. Cậu thủ thỉ vài câu.

"Anh sẽ làm cho bé mang thai!! Đừng lo lắng! Anh yêu bé..."_hôn vào tóc anh rồi cũng thiếp đi.

Sáng hôm sau, như thường lệ thì mẹ cậu qua nhà đều dắt theo một Omega nữ đến, nhưng hôm nay anh không còn buồn nữa, vì tối hôm qua cậu đã an ủi anh và cũng nghe được câu nói ấy. Mẹ cậu thấy anh vẫn ở nhà nên đã tức giận nói với cậu.

"Sao con vẫn cho nó ở đây hả?!!"

"Đó là người con yêu, nên con cho bé ở. Có gì sao?"_cậu với thái độ ung dung nói với mẹ.

Khi mẹ cậu và cô gái kia nghe được cậu xưng anh là "bé" thì mẹ cậu càng tức giận còn cô gái kia thì chỉ biết im lặng, đưa ánh mắt ghen ghét tới chỗ của anh nhưng cậu đã chen chắn cho anh để khỏi thấy những thứ không tốt đó. Mẹ cậu hết lời để nói với con trai liền dẫn cô gái kia ra khỏi nhà, cậu thấy vậy cũng an tâm cho anh, vì anh là người rất hay khóc nhè, mỗi lần cậu mà chọc một chút là y như rằng anh sẽ nghĩ rất nhiều và khóc làm cho cậu phải dỗ hết nguyên ngày.

"Anh làm gì đứng trước mặt bé vậy??"

"Đâu có gì đâu!! Bé nấu ăn tiếp đi!"

"Dạ"
______________________

Đã tới buổi chiều, anh muốn ra ngoài chơi nhưng thấy cậu bận bịu vậy anh cũng không muốn đòi hỏi, vì hôm nay cậu ở nhà với anh một ngày nên công việc khác nhiều. Nhưng anh lại muốn đi chơiiii, thế là anh đi lại chỗ cậu, kéo nhẹ áo.

"Anh ơi!! Dẫn bé đi chơi được không? Bé ở nhà hoài chán quá!"

"Anh sắp xong rồi! Ngoan, anh sẽ xong trước 7 giờ rồi đưa bé đi chơi nha!"

"Dạ"

Anh vui vẻ đi lại giường chờ cậu xong việc. Đã đến 7 giờ đúng thì cậu đi lại chỗ anh đang đọc truyện rồi xoa tóc rối của anh.

"Bé còn muốn đi không nào?"

"Dạ có chứ!!"

Anh hí hửng đi thay đồ để lại một người đang quan sát và cười tươi. Rồi cả hai đi chợ đêm, nơi 2 người đã cùng nhau đến từ 2 năm trước.

"Anh ơi! Bé muốn ăn cái đó!!"_cậu hướng mắt về tay anh đang chỉ.

"Không được!! Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng!"

"Nhưng bé muốn!!!"_anh nhõng nhẽo với cậu.

"Bé đừng nhõng nhẽo nữa! Không lung lay được anh đâu! Hay anh dẫn bé đi ăn mì nha!"

"Dạ..."_anh phụng phịu đi theo cậu.

"Ngoan! Tuần sau anh sẽ mua cho"

"Dạ"

Đã qua được một tháng kể từ khi mẹ cậu qua nhà. Khi cậu không có ở nhà liền đe doạ anh đủ thứ khiến tinh thần anh lại một lần nữa rơi vào trạng thái suy sụp nhưng anh lại không cho cậu biết. Anh không muốn cậu phải vì anh mà chống lại mẹ như vậy, nên anh đã quyết định nhờ một người bạn giả làm tình nhân để cắt đứt mối quan hệ này và về quê sống với bà.

"Anh làm gì vậy hả Taehyung?!!!"

"Anh làm gì không phải em cũng thấy rồi sao?!"

"Anh!! Anh đối xử với em vậy à!!"

"Đúng vậy đấy!!"

"Anh được lắm! Đúng là tôi ngu khi quen người như anh và không nghe lời mẹ!"
"Anh cút ra khỏi nhà cho tôi!!"

Cậu đã không kìm chế được mà đẩy anh ra khỏi nhà và ban cho anh một cái tát ngay mặt rồi đóng cửa lại. Anh ở ngoài chỉ biết khóc, người bạn kia muốn dỗ anh nhưng không được, anh lắc đầu rồi lấy vali rồi rời đi. Trước khi đi anh xoay người lại và nhìn ngôi nhà đã chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cả hai. Anh mỉm cười rồi đi đón xe về quê, người bạn đó cũng muốn giải thích nhưng lại khó xử. Bên cậu, sau khi đã đuổi anh ra khỏi nhà liền vứt hết những đồ liên quan tới anh và đập phá đồ đạc trong nhà, cậu không thể tin được!! Anh đã cắm sừng cậu. Cậu gọi điện cho mẹ.

"Mẹ à! Con sẽ nghe theo lời của mẹ!!"

Cậu nói xong liền cúp máy, cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
___________________________

Khi anh đã về quê thì trông thấy bà mình đang tưới cây, anh liền đi lại phụ giúp bà. Bà ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi.

"Sao cháu về đây vậy??"

"Dạ không có gì! Trên đó chán lắm nên cháu muốn về sống chung với bà!!"

"Không ở chung với cậu kia sao?"

Anh không trả lời chỉ biết im lặng phụ giúp bà, bà thấy vậy liền biết tâm trạng anh không tốt nên đã không hỏi thêm gì nữa.

Vào một ngày, trong khi anh đang phụ bà nấu ăn, anh bắt đầu ho, ho rất nhiều và thậm chí là ra máu. Anh bắt đầu hốt hoảng nhưng vẫn giấu để không cho bà lo lắng. Chiều đến, khi bà đang ngồi nói chuyện với hành xóm thì anh đã xin.

"Bà ơi! Cho cháu đi mua đồ chút nha!!"

"Ừ!! Đi đi"

Sau khi nhận được lời đồng ý từ bà thì anh liền đi bộ đến bệnh viện. Tới nơi, bác sĩ đã giúp anh lấy máu rồi xét nghiệm. Khi cầm tờ xét nghiệm trên tay, anh không thể tin vào mắt mình, anh đã bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Bác sĩ đã khuyên anh nên phẫu thuật sớm để không để lại di chứng nào nhưng anh đã từ chối. Vì anh biết, cậu đang rất hận anh, và anh muốn sống những ngày cuối cùng ở bên bà, chúc phúc cho người anh yêu, như vậy anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Anh cầm tờ giấy ra về, anh nghĩ anh sẽ mở một quán bán bánh để bươn chải cuộc sống và vui vẻ sống với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro